Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cuộc sống vất vả

Giờ đã là tháng 12, lại sắp qua một tuổi mới nữa rồi. JiYeon ngồi thờ thẫn ngắm nhìn những chiếc lá bằng lăng cuối cùng còn sót lại trên cây từng chiếc từng chiếc rơi lách nhách. Buổi tối cũng đến dần,đến giờ cơm tối. Ông nội JiYeon cất tiếng gọi lớn:
- Yeonie ah Yeolie ah ra ăn cơm thôi!
- Dạ cháu ra ngay đây ạ!Cả JiYeon và ChanYeol đồng thanh trả lời.
Hai anh em Jiyeon và ChanYeol là trẻ mồ côi được ông nội nhận nuôi, ông khám chữa bệnh miễn phí cho những người dân ở trong một làng quê nhỏ. Ông là một bác sĩ giỏi nhưng ông quyết định về quê sinh sống và làm việc vì ông nói người nhà quê thường rất tiết kiệm không đến bệnh viện vả lại họ cũng rất cực khổ không có tiền mà đi. Chính điểm này ở ông mà 2 đứa cháu rất cảm phục ở ông!
Trong bữa cơm đạm bạc 3 ông cháu ngồi ăn cơm rất vui vẻ bỗng nhiên ông hỏi:
-Yeonie à! Năm nay cháu 18 rồi đúng không! Vậy cháu định thi trường ĐH nào!-Ông vừa nói vừa gắp cho JiYeon một miếng trứng cá to đùng.
- Dạ! Cháu định thi ngành Y nên cháu đã đăng kí thi vào trường ĐH Seoul,khoa Y đa khoa rồi ông ạ! Ông thấy sao?-JiYeon lễ phép nói.
-Ừm! Học lực của cháu rất tốt hãy cố gắng lên , cháu sẽ làm đc thôi! À mà ChanYeol cháu cũng sắp tốt nghiệp trường đó rồi đúg không? Cháu hãy ôn tập cho JiYeon để con bé thi cho thật tốt !-Ông nói.
ChanYeol đáp lại lời ông:
- 2 thág nữa cháu sẽ tốt nghiệp, và sẽ tìm việc làm trên Seoul
Ông yên tâm cháu sẽ giúp Nô nhà chúng ta thi đỗ ĐH ! Và trở thành một bác sĩ giỏi như ông nội của bọn cháu.-Nói xong ChanYeol ôm lấy ông làm nũng.
JiYeon chanh lanh :
Anh không đc Anh không được ôm ông của em ! Ông là của Yeonie ông nhỉ?
Cô nhìn ông bằng ánh mắt cún con.
-Ừ ông là của mình Yeonie thôi! Haha-Ông vui cười nhéo má đứa cháu gái đág yêu của mình.
Cả nhà 3 người cười nói vui vẻ.Ông nói:
Vậy khi lên Seoul cháu sống cùng ai trên đó!
-Dạ! Có Yeol Oppa ở trên với lại còn có Hyomin Unnie mới chuyển lên trên đó nữa .
Hyomin là cô bạn hàng xóm từ nhỏ của JiYeon với ChanYeol.Họ rất thân thiết với nhau. Hyomin hơn tuổi JiYeon nhưng kém ChanYeol 1 tuổi, cô vừa mới chuyển lên sống một mình ở thành phố để tiện việc học. Cô học cùng trường vs ChanYeol nên họ sống chung nhà trên Seoul.Vừa rồi ở trường đc nghỉ 2 tuần nên cô cùng ChanYeol về quê thăm mọi người.
Ông nội cười nói:
-Ừ vậy ông yên tâm rồi, mà bao giờ các cháu đi?
- Dạ!Sáng ngày kia ông ạ !- ChanYeol mở lời
-Nhớ chuẩn bị hành lí cho tốt vào, đbiệt là Yeonie đó nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. -Ông ân cần nhắc nhở.
-Vâng cháu biết rồi ạ. Ông ở nhà nhớ chăm sóc cho bản thân, ông đừg làm việc quá sức nữa. Xa ông cháu nhớ ông chết mất! Hic hic
JiYeon nức nở khóc vì nghĩ sắp phải xa ông nội kính yêu của mình.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu JiYeon rồi nói:
- Cái con bé này!Cháu đi học ĐH ta phải vui chứ, đâu phải xa ông mãi mãi đâu mà khóc!
ChanYeol nhanh nhảu tiếp lời :
- Khi nào đc nghỉ chúng ta vẫn có thể về thăm ông mà không phải sao!
JiYeon phấn chấn lại nói:
-Đúg cháu vẫn có thể về thăm ông mà! Hihi
-Vừa mới khóc xog lại cười đc con bé này thật là!-Nói xong anh cốc vào đầu JiYeon một cái thật kêu.
JiYeon kêu lên:
-Á đau, oppa anh lại chọc ghẹo em rồi! -Cô quay ngoắt sag phía ông nội, nũng nịu nói:
- Ông ơi Yeol oppa bắt nạt cháu kìa!
-Anh nào có bắt nạt em, ông cháu không hề chọc ghẹo em ấy mà, ông nội ông phải làm chứng cho cháu.- ChanYeol cũng không chịu thua mà ấm ức giải thích với ông.
-Yeolie à! Cháu làm anh phải nhườg nhịn Yeonie chứ! Đừng có suốt ngày chọc ghẹo nó nữa. haha . Thôi chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi cơm canh nguội hết cả rồi.-Ông nội điềm tĩnh đáp.
JiYeon đc ông bênh vực lên mặt:
-Anh nghe thấy chưa, từ giờ khôg đc bắt nạt em nữa!
-Ờ! Thưa Nô Khủng long! -ChanYeol lại đùa giỡn
JiYeon tức tối :
-Ông! Ông coi kìa!-Cô quay sang liếc xéo ChanYeol một cái.
Vậy là cả mấy ông cháu ăn bữa cơm tối tràn đầy tiếg cười nhưng cũng có sự nuối tiếc vì sắp phải chia xa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: