Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cứu mạng 2

JiYeon đi mãi đi mãi mãi cũng đến 5 h chiều chắc tại vừa đi vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh nên cảm thấy hơi mệt, thấy phía trước là công viên nên quyết định nghỉ một lát rồi đi tiếp.
Nhìn xung quanh các ghế đá đều là các cặp tình nhân ngồi hết cả rồi.À phải rồi hôm nay là lễ tình nhân mà, đối với một kẻ từ nhỏ đến lớn không có lấy một mảnh tình vắt vai như cô thì ngày này cũng như bao ngày khác thôi, chẳng có gì khác biệt cả.
Vậy là cô đành phải lê chân đến một bồn cây gần đó ngồi xuống , lấy chai trà mà cô pha ở nhà nấu từ mấy cây thuốc nam ông đưa ra uống. Còn chưa kịp nuốt xong thì có một cái bóng đen lao đến chỗ cô ngồi xuống thở hổn hển.Là anh ta??? JiYeon tròn mắt ngạc nhiên, trà trong miệng cũng phun ra hết. Tại sao lại là anh ta ! Nói lần sau gặp không ngờ nó đến nhanh như vậy!
Còn chưa kịp nói gì anh ta đã hôn cô rồi. À mà cũng không phải, chỉ đơn giản là chạm môi thôi nhưng đối với cô gái trong trắng đơn thuần ngây thơ như cô thì đây là nụ hôn đầu tiên đó, tại sao anh ta dám làm vậy chứ??? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu được dấy lê nhưng cô chưa kịp hỏi thì anh ta đã lên tiếng :
- Nếu cô không muốn bị tôi liên lụy thì ngồi yên, phối hợp cùng với tôi. Nếu không cô sẽ chết đấy! Hãy nhìn đám người phía sau kia họ đang muốn lấy mạng của tôi.Vì vậy cô hãy ngồi yên!- Giọng nói của Kim Myung Soo tuy vẫn lạnh lùng nhưng chứa vài phần mệt mỏi.
JiYeon nghe vậy ghé đầu qua vai Kim Myung Soo nhìn thấy toán người mặc đồ đen đang đi tới gần.. Với bản tính liều lĩnh cùng với sự tự tin vốn có JiYeon chỉ nhếch miệng cười khẩy một cái. Lại cúi xuống thấy một vết dao cứa khá dài làm rách cả áo vest đen của anh ta, máu chảy ướt đẫm nhưng không lộ rõ, JiYeon vô thức đưa tay ra sau lưng anh ta quả nhiên thấy máu chảy rất nhiều.
Toán người kia đang tìm kiếm Kim Myung Soo nhưng có vẻ họ đã nhìn thấy bóng lưng của anh ta đang ngồi cùng một cô gái. Bọn chúng tiến lại gần chỗ JiYeon và Kim Myung Soo.
- Vậy coi như hôm nay tôi làm người tốt cứu anh vậy- JiYeon nói xong đẩy Kim Myung Soo ra đứng dậy chỉnh lại trang phục vứt balô đưa cho Kim Myung Soo rồi từ từ tiến lại gần chỗ bọn áo đen đang tới gần.
- Hắn ta kia rồi! Phen này hắn ta chết chắc! Dám từ chối đề nghị của lão đại chúng ta, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.Đại ca để em lên bắt hắn ta về cho lão đại xử lí. Lần này hắn ta có một mình ta có thể bắt hắn dễ dàng, lập công với lão đại rồi.- Một tên mặt mày dữ tợn trong đám lên tiếng.
Ngay sau đó nhận đc cái gật đầu của tên đc gọi là " đại ca" kia hắn tiến lại gần Kim Myung Soo.
Nhưng khi gần đến chỗ Kim Myung Soo thì hắn bị JiYeon chặn lại.
Hắn hơi bất ngờ vì một cô bé khá xinh đẹp dám chặn đường hắn. Hắn lên tiếng:
- Cô em xinh đẹp muốn gì? Hôm nay anh đây không rảnh để tiếp em rồi, đợi anh xong việc sẽ tiếp em sau.Mau tránh ra.- Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của JiYeon.
JiYeon cảm thấy ghê tởm bàn tay của hắn ta, đẩy tay hắn ra, cười khẩy:
- Vậy anh đây muốn gì?
- Muốn gì không cần cô em quan tâm!- Hắn nói rồi không nề hà đẩy JiYeon sang một bên tiến lại gần Kim Myung Soo.Nhưng chưa đc hai bước đã bị JiYeon túm cổ xoay đầu rồi đá một cú vào bụng. Cú đá không nặng nhưng cũng không thể nói là nhẹ, cũng đủ cho hắn không đứng lên đánh trả lại đc.
- Mày ...mày dám... Khụ khụ- Hắn ta tức giận ho cả ra máu.
Bọn người kia thấy người của chúng bị đánh liền tiến lên xông vào JiYeon mà quên luôn cả nhiệm vụ bắt Kim Myung Soo.Kim Myung Soo ban đầu còn rất ngạc nhiên vì cô gái này có thể hạ gục đc tên kia một cách dễ dàng như thế nhưng đấy là một tên còn giờ là còn lại 4 tên. Anh đang lo lắng liệu cô có đối phó đc với chúng không đây, dù sao thì cũng là anh liên lụy cô. Nhưng giờ thì anh hoàn toàn không có sức lực rồi đành phó mặc cho số phận vậy. Đang mải suy nghĩ thì anh lại không khỏi ngạc nhiên khi cô lên tiếng:
- Tiếp sau ư? Chị đây không thèm cái loại các người, nhìn đã không phải cái loại gì tốt đẹp rồi! Lên đây ! Chị đây sẽ tiếp mấy người trước rồi để cai ngục trong tù tiếp mấy người sau nhá!- Nói xong cô quay ra phía Kim Myung Soo nói tiếp:
- Này anh kia, chắc anh còn đủ sức để gọi một cuộc điện thoại cho cảnh sát báo ở đây có lũ ruồi nhặng gây rối này chứ! Điện thoại của tôi ở trong balô ấy!
Kim Myung Soo thấy cô tự tin như vậy cười đáp trả JiYeon:
- Được, cô cứ từ từ đánh chờ đến lúc cảnh sát đến là vừa!- Nói xong anh lục trong balô của cô lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.
- Haha, mày đang kể chuyện cười cho bọn tao nghe à?Mày thật không biết lượng sức mà! Bọn mày đâu lên bắt lấy con bé láo xược kia cho tao! - Tên đại ca lên tiếng.
- Được lên hết một lượt để chị đây xử cả thể luôn cũng đc, coi như là khởi động chân tay sau nhiều ngày nghỉ ngơi, luyện tập cả thể vậy!- JiYeon ngông cuồng đáp lại lời hắn.
Bốn tên còn lại ngay lập tức xông vào chỗ JiYeon nhưng chúng đâu biết JiYeon nhà ta đâu dễ dàng chịu bị bắt như vậy ,đương nhiên là phải đánh trả chứ!
Tên nào tiến lên JiYeon đánh trả đến đó , không gãy tay gãy chân thì gãy cổ rồi gập xương sườn. Một khi JiYeon đã tức giận thì xuống tay không thương tiếc và đương nhiên chỉ sau 4phút 4 tên còn lại nằm bò ra đất,tính ra thì dành cho mỗi tên 1 phút.Quá nhiều rồi! Xong xuôi JiYeon phủi tay rồi đi về phía Kim Myung Soo vẫn đang há hốc mồm ngạc nhiên ở phía bồn cây kia.
- Này! Đưa balô đây!- JiYeon trở lại bình thường , gọi Kim Myung Soo.
- À hả? Ừ đây! - Kim Myung Soo giật mình đưa balô cho JiYeon.
Đúng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát gầm rú, đến nơi. JiYeon khoác balô lên định đi thì tay bị Kim Myung Soo kéo lại lên tiếng:
- Tôi không muốn dính líu đến cảnh sát! Cô đưa tôi ra khỏi chỗ này đi!
JiYeon chần chừ một lát, thấy môi của Kim Myung Soo trắng bệch, cô vội quay lưng của anh lại, quả nhiên do mất máu quá nhiều!
- Chắc anh làm ăn phi pháp nên mới không muốn dính líu đến cảnh sát chứ gì?Thôi đc rồi tôi đưa anh đi! Hôm nay tôi làm người tốt đến cùng vậy!- JiYeon bất đắc dĩ trả lời.
Nói rồi JiYeon khoác tay Kim Myung Soo quàng qua vai mình dìu anh đi về phía trc.
- Này anh! Gần đây có bệnh viện nào không?-JiYeon vừa đi vừa hỏi.
- Không có ! Gần nhất cũng phải 3 km nữa!- Myung Soo mệt mỏi trả lời.
- Tận 3 km nữa sao? Nhưng vết thương của anh cần đc xử lí ngay nếu không sẽ mất máu quá nhiều mà chết đấy!Tôi lại không còn tiền mà đi taxi nữa rồi!- JiYeon buồn bực nói, đồng thời lục balô tìm điện thoại nhưng đột nhiên lại thấy bộ kim khâu vết thương lúc buổi mua cho ông nội thì mừng rỡrồi nhìn xung quanh thấy có một nhà trọ gần đó. JiYeon chợt nói:
- Tôi có cách rồi! Tôi sẽ giúp anh xử lí vết thương.Bây giờ tôi đưa anh vào trong kia nghỉ ngơi một chút, nhìn bộ dạng anh lúc này chắc cũng chẳng đi đc nữa rồi! Đi thôi tôi đỡ anh vào trong kia!
JiYeon khó khăn lắm mới đỡ đc thân hình cao lớn của Kim Myung Soo vào trong khu nhà trọ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: