Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, một căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng cùng với một cái máy trợ tim. Phía trước tôi là một cái cửa sổ nhưng nó bị tấm rèm che lại nên tôi không biết bên ngoài trời đang tối hay sáng, nhưng có vẻ khá yên tĩnh nên tôi nghĩ trời đã tối và mọi người đã ngủ hết. Tôi vừa ngồi dậy trên chiếc giường trắng thì một trận đau đầu đã ập xuống đầu tôi, nó nhức, khó chịu, và dần tôi nghe thấy tiếng nhiễu sóng ở 2 bên tai, tiếng nói rè rè gây khó hiểu.
Tối cũng chẳng quan tâm lắm, tôi đứng dậy lấy lại tỉnh táo cho mình rồi thẳng tay dật đứt cái dây chuyền nước dài thòn lòn đang gắn vào cổ tay tôi. Sau đó bước gần đến cánh cửa sắt nhẹ nhàng mở nó ra.
Cạch. Có ai không?
Tôi bước ra ngoài và đi trên một cái hành lang dài. Tôi lại dừng lại trước một cánh cửa lần này cánh cửa được làm bằng gỗ nâu với các hoa văn rất đặc biệt tạo cảm giác dễ chịu. Tôi mở nó ra và ngạc nhiên đó là một khu rừng , tôi gắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi đi theo con đường mòn, nó dẫn tôi tới 1 ngôi mộ, hình như ngôi mộ này là của người phụ nữ nào đó . Kế bên mộ là một cây anh đào tuyệt đẹp nhưng mùa này nó chưa nở hoa.
Tôi đang mải ngắm nhìn ngôi mộ, thì có một người phụ nữ đến trò chuyện cùng với tôi .
-Hôm nay cây anh đào lại không nở hoa.
Cô đưa mắt lên nhìn cây anh đào với vẻ mặt thất vọng. Đưa mắt qua nhìn tôi.
- chắc là ta phải đợi nữa thôi.
Cô ấy sao mà quen thuộc quá vậy, Từ khuôn mặt, giọng nói, sao mà giống với người đó quá vậy?
Tôi định trả lời cô. Nhưng khi tôi định lên tiếng thì cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi không còn yên bình như trước khu rừng bây giờ chìm trong đám cháy , bỗng từ đâu phát ra tiếng súng tôi nhanh chóng chạy đi bỏ mặc người phụ nữ đó một mình. Tôi chạy được một khoảng thì thấy có một người phụ nữ ôm một đứa bé chạy đi phía sau là một đám thợ săn cùng với bọn chó săn bọn này có hình xăm đại bàn . Tôi chạy theo thì lại nghe thêm một tiếng súng thất thanh vang cả một bầu trời ,xác người phụ nữ không hồn bị bọn chó tàn nhẫn rỉa thịt. Tôi sốc trốn sau gốc cây, lí trí sợ hãi không còn bình tĩnh như trước . Tôi phải chốn.... Nhưng không may.
Rắc. Tôi dẫm vào một cành cây khô gây ra tiếng động không nhỏ làm sự chú ý của bọn chúng về phía cái cây tôi đang chốn. Cuộc đi săn trốn tìm lại bắt đầu và nạn nhân tiếp theo là tôi. Tôi chạy bọn chúng đuổi theo, bọn chó săn đã gần sát nút tôi rồi. Tôi mệt mỏi nghĩ mình sắp chết thì may mắn thay tôi thấy một ngôi nhà nằm giữa cánh rừng liền chạy thẳng đến đó nhanh nhất có thể bọn chó chúng không đủi tôi nữa nhường như bọn chúng sợ...
Tôi chạy tới ngôi nhà mở cửa và đóng sầm cửa lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top