Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy nhẹ người vì mình đã thoát khỏi bọn chúng nhưng trong tâm lại cảm thấy lo lắng sợ hãi vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian bên trong căn nhà thật quen thuộc và ấm cúng, nó gởi nhớ cho tôi những kỉ niệm đẹp về người ấy, nhưng không gian vốn hoài hoà dần mất đi nó gần trở nên lạnh . Tôi đi sâu vào ngôi nhà  càng vào sâu ngôi nhà càng xuống cấp những bức tranh bị cào một cách tàn nhẫn,  tường thì bị trốc hết sơn, cửa sổ thì bị vấy bẩn trên trần nhà thì toàn là mạng nhện, hình như chủ ngôi nhà này đã bỏ lại ngôi nhà trong một thời gian khá lâu. Không biết ngôi nhà này dài tới chừng nào tôi cứ đi, đi mãi thì mới đến được cánh cửa ở cuối hành lang.
Cánh cửa trong thật là tồi tàn. Mở nó ra không biết nó lại đưa tôi đến một nơi nào khác nữa đây. Mở nó ra tôi bước vào trong cánh cửa , bên trong rất tối tôi không thể nhìn thấy gì cho tới khi cánh cửa phía sau đóng sầm lại và không biết từ đâu ra một cái bàn tay cầm theo cây nến tiến tới gần tôi , nó đứng yên trước mặt tôi, rồi nó quay lại và tiến về phía trước. Tôi đi theo nó trên con đường tôi đi xung quanh là một vùng trời tối chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt đó dẫn tôi đi. Nhưng tôi sẽ đi đâu?  Bắt chợt nó dần lại trước một cánh cửa , nhưng lần này cánh cửa nhỏ hơn nhiều, bàn tay đặt cây nến xuống và chỉ tới cái bàn gần đó. Tôi làm theo chỉ thị của nó tới gần cái bàn tôi thấy 1 lọ thuốc. Một lọ có viên màu hồng , tôi mở nắp lọ màu hồng ra lấy lấy một viên uống thử, cái gì vậy? Tôi đang dần nhỏ lại vừa bằng cái cửa, mở cửa tôi bước vào.
Ùm.......hình như tôi đã ra khỏi ngôi nhà, và cơ thể tôi vẫn đang bị teo nhỏ tôi phải tìm cách để quay lại hình dáng cũ thôi. Đang đi tôi nhìn thấy có bóng người, tôi cố la lên để người ấy chú ý đến mình nhưng không thành tôi đành phải chạy thật nhanh tới người ấy, càng tới gần tôi nhìn thấy người ấy có cái gì đó không được ổn ông ấy mặc một bộ vest màu đen, ông ấy không cao giống con người lắm ông cao bằng một cái cây cơ . Do người đàn ông đó không quay mặt lại nên tôi vẫn chưa biết mặt mũi ông ấy như thế nào. Tiếng nhiễu sóng lại vang trong đầu tôi, tôi cảm thấy đau bụng  ,mắc ói và cơ thể nặng nề , mắt tôi lim dim dần tối lại, rồi cuối cùng nó cũng tối hẳn, tôi không biết mình đã ngất đi từ khi nào nhưng hình như có một bàn tay mềm mại đặt lên má tôi. Có phải mẹ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top