Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 3

Trong tình cảm không có lí lẽ rằng đâu đúng đâu sai, chỉ có trái tim cho đi và tha thứ là biểu hiện đích thực cho những tình cảm thiêng liêng nhất...

{Vỹ Kỳ quốc}
Dạ Nguyệt (Anh hùng được chọn của Thủy tộc): "Thủy tộc tiến lên, hôm nay sẽ là ngày mà bọn Hỏa tộc nhai đầu người phải chịu quả báo thích đáng cho những tội ác mà chúng đã gây ra!"
Trình Tranh (Anh hùng được chọn của Hỏa tộc): "Dạ Nguyệt, ai làm thì người đó chịu, tại sao ngươi lại chọn cách lạm sát người vô tội, như vậy ngươi cũng chẳng khác gì lũ ỷ thế hiếp người!"
Dạ Nguyệt: "Hừ, ngươi nói cứ như ta là kẻ gây ra chuyện này vậy?"
Trình Tranh: "Ngươi hành sự như thế này thì lời ta nói chẳng có gì sai cả"
Dạ Nguyệt: "Hừ, nực cười..."
Trình Tranh: "Ngươi không thấy sự thay đổi của Hỏa tộc sao? Những người có tội đều đã đền tội rồi, ngươi cũng nên thay đổi đi, hai tộc chúng ta chẳng còn ân oán gì nữa"
Dạ Nguyệt: "Ngươi thật sự chẳng hiểu gì cả, tất cả những cái ngươi thấy chỉ là mặt ngoài của mọi chuyện..."
Sở Tiêu (Quân sư Thủy tộc): "Dạ Nguyệt, cẩn thận!"
Bùm
Vu Quân (Thống lĩnh Hỏa tộc): "Hỏa kiếm của ta vô cùng chán nghe những câu chuyện dài, hừ"
Trình Tranh: "Thống lĩnh, ngài làm vậy là sao?"
Vu Quân: "Ngươi nhìn đi, quân hai bên cũng đã đánh rồi"
Sở Tiêu: "Dạ Nguyệt, không sao chứ?..."
Dạ Nguyệt: "Không sao..."
Trình Tranh: "Dạ Nguyệt, mau lui quân đi, ta muốn nghe mọi chuyện thật rõ ràng..."
Dạ Nguyệt: "Hừ, những gì ngươi đã không biết thì hãy tiếp tục không biết, roi nước..."
Vu Quân: "Tranh Tranh, tránh ra! Hỏa khiên..."
Bùm
Sở Tiêu: "Dạ Nguyệt, rút quân, huynh trưởng của ta đang chuẩn bị ra khỏi phủ, mau..."
Dạ Nguyệt: "Tất cả trở về doanh trại!"
Vu Quân: "Haha, sợ rồi à, ta chờ ngươi, lần sau, một trong hai chúng ta chắc chắn phải có kẻ ngã xuống!"
Trình Tranh: "Thống lĩnh..."

{NC}
?1: "Thuốc nổ ư, hừ, lũ ngốc..."
Đức Hải: "Các ngươi là ai?"
?1: "Hừ..."
Thất Nhật: "Trọc thủy chi vũ..."
Đức Hải: "Thất Nhật, sau lưng ngươi, cẩn thận!"
Tiểu Quỷ tướng quân: "Hừ, chết đi!"
Sựt (một làn gió vừa vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát vừa hết sức uyển chuyển, bất ngờ tiến đến và kết liễu tên ác nhân chỉ với một nhát kiếm chí mạng từ chính thứ hắn cầm trên tay, thứ tên ác thú dùng để gây ra vô vàn tuyệt vọng và chết chóc cho người dân vô tội...)
Tiểu Quỷ tướng quân: "A... ngươi..."
?1: "Ngươi đã thất bại rồi..."
NC: "Hai cậu là bằng hữu của người đằng kia đúng không, mau lại với cậu ấy đi"
Đức Hải: "Hào Kiện..."
{Lúc này, bên ngoài Lạc Nghĩa thành...}
Đại công thần Ngô gia (Xích Quỷ): "Chặn bọn vô dụng đó lại cho ta"
LF1: "Đại nhân, xin đại nhân cứu chúng tôi!..."
Đại công thần Ngô gia: "Hừ... cứu ư?... được... giết!"
LF1: "Đại nhân, xin ngài..."
Sựt sựt sựt...
LF1: "Tôi có kim bài của Thiên Toàn..."
Đại công thần Ngô gia: "Cái gì? Đưa ta xem... haha... giết hết cho ta!..."
Sựt sựt sựt...
Đại công thần Ngô gia: "Hừ, sạch sẽ"
LM3: "Đại nhân! Quân Thiên Toàn đã tiến gần đến thành, chúng ta nên tiếp đãi thế nào?"
Đại công thần Ngô gia: "Hahaha... vào thành mở hội, hahahahaha..."

{NC}
NC: "Này, có chuyện gì vậy?"
?1: "Cậu thân với tôi đến thế à, hihi..."
NC: "Ơ, tuy chúng ta mới gặp nhau, nhưng cậu nợ ơn của tôi đấy nhé... với lại ở đây tôi chỉ quen có mình cậu..."
?1: "Haha, không dám, người anh em song sinh của cậu đằng kia thì sao?..."
NC: "Là sao?..."
?1: "Cậu tên gì? Trùng hợp thật... ta đi đây..."
NC: "Hả, mình tên gì?..."
[...]
Hào Kiện (Đức Hải*): "Thái tử... thần..."
Đức Hải: "Hào Kiện, gọi tên ta nếu ngươi muốn, từ trước đến giờ, ta lúc nào cũng xem ngươi như huynh đệ ruột thịt..."
Hào Kiện: "Đức Hải... cảm ơn cậu... vậy là chúng ta chiến thắng rồi... ta... ta... ta có thể... từ biệt... cậu..."
Đức Hải: "Không, hic... chúng ta chưa thắng, chưa thật sự chiến thắng, hic, có một điều mà ta không bao giờ chiến thắng được nếu thiếu huynh..."
Hào Kiện: "Hihi... huynh hiểu... đệ phải chiến thắng tất cả những gì... đệ... thật sự muốn... cẩn thận... đệ phải tìm chỗ ẩn nấp một thời gian... lúc này rời thành... rất nguy hiểm..."
Đức Hải: "Đệ sẽ đưa huynh theo, Thất Nhật giúp ta..."
Hào Kiện: "Không, hai người mau đi đi, hic..."
Đức Hải: "Không, đệ..."
Hào Kiện: "Đi đi... hihi... ta ở đây là được rồi..."
Đức Hải: "Hic hic hic... để ta chăm sóc huynh không được sao?..."
Hào Kiện: "Ta xin đệ... hãy để ta... được... ở đây..."
Đức Hải: "Hic,... ta muốn được ôm huynh..."
Hào Kiện: "Được... nhanh lên..."
          Nụ cười ấy, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã biết đó là chìa khóa thần kỳ để ta mở lòng, để ta sẻ chia và thay đổi. Lúc nào cũng thế, người bên ta khi ta thắng lợi, khi ta tuyệt vọng, lúc cô đơn ta nhớ đến người nhưng giờ đây dường như cô đơn đã bao trùm ta mãi mãi... Chiếc lá kia rơi xuống là phần đời tăm tối đó bắt đầu... Làm sao níu giữ khi chính ta chẳng còn chút sức lực... Thôi thì đành vui vài giây cuối cùng trước khi bước vào hai con đường song song mãi mãi... Hẹn gặp lại!...
Hào Kiện: "Đệ đi đi... hic... cẩn thận..."
Đức Hải: "Đệ chắc chắn sẽ gặp lại huynh..."
Hào Kiện: "Cẩn thận!..."
Sựt
Đức Hải: "Hào Kiện! Ai? mau ra đây!..."
Thất Nhật: "Đây là phi tiêu độc của tộc Mộc... Đức Hải, chạy!..."
Đức Hải: "Hào Kiện..."

{NC}
NC: "Xin lỗi, xin lỗi mà... tôi không biết mình tên gì nên mới nghĩ ra một cái..."
?1: "Cậu bị mất trí à?"
NC: "Đúng rồi, đúng rồi..."
?1: "Đừng đùa nữa, cậu là ai?"
NC: "Tôi không biết thật mà!"
?1: "Hừ, ta đi đây, đừng đi theo ta nữa..."
NC: "Đừng như vậy chứ, đứng lại..."
?1: "Làm gì vậy?... buông tay ta ra..."
NC: "Vậy cậu tên gì chứ?"
?1: "Ta... ta..."
NC: "Cậu tên gì?..."
?1: "Ta là..."
?*: "Này hai tên kia!"
....Hết Tập 3....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top