Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi trên bờ cát, vừa đi vừa tự oán mình. Đã tránh đến như vậy mà vẫn có thể không hẹn mà gặp như thế sao? Tôi thật hận mình có can đảm nhận lời ở bên người ta mà không có can đảm đối mặt với người ta. Bản thân tôi giờ này, phút này, một giây cũng không muốn quay đầu lại. Nhưng bỗng có cảm giác tiếng bước chân chạy lại mỗi lúc một gần, tôi đi không thể, dừng lại cũng không yên, đành gằm mặt xuống, yên lặng mà đi.

- "Nè, trốn anh hả?"

- "Không có."

- "Vậy sao tan làm em không về nhà? Hôm nay em không có tiết buổi chiều mà."

Lịch trình của tôi cũng đã nắm rõ hết rồi, bây giờ tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lòng mình thở dài.

- "Em muốn đi thăm chị Trúc."

- "Chọn ngày người yêu nghỉ phép để đi thăm người khác như thế sao?"

Tôi dừng lại lườm con người đang chống nạnh trước mặt, áo sơ mi cũng không còn gọn gàng nữa rồi, tóc thì bị gió làm cho bay tán loạn cả. Tôi nheo mắt hỏi:

- "Em đang hỏi anh có phải là quân nhân chính thống không hả? Tại sao lại không có cái gọi là khí chất quân nhân khiến người ta sợ hãi không thể chống trả hả? Hoặc giả là anh cũng nên nghiêm túc một chút chứ?"

Anh cười:

- "Anh sợ đến lúc anh nghiêm túc thật rồi thì em thật sự không thể chống trả. Những người em nói đến anh đều không phải, có khí chất hay không thì anh cũng đã là quân nhân rồi, hơn nữa, tại sao anh lại phải làm cho người yêu anh sợ chứ?"

Tôi xịu mặt xuống, lách qua người anh. Bây giờ em muốn anh lạnh lùng một chút như họ thì có được không?

Hai bên đường đèn điện sáng trưng, tôi đi trước, anh theo sau đến một quán ăn nhỏ thì đột ngột cùng dừng lại. Khuôn mặt tôi ảm đạm nhìn anh, hai tay anh đút trong túi quần, mắt nhìn thẳng lắc đầu một cái:

- "Anh cũng không biết. Đừng nhìn anh."

Từ cánh cửa quán ăn bước ra là một nam, một nữ vừa hay khoác tay nhau tình cảm đi về hướng chúng tôi. Mới đi được vài bước đã dừng lại không đi tiếp nữa. Tôi hỏi anh Sa:

- "Chúng ta cứ như ni mà nói chuyện hả?"

- "Cô giáo nói xem anh phải làm như nào?"

Tôi chép miệng, lúc không cần lạnh lùng sao anh lại khô khan như thế? Tôi định bước đến chỗ của hai đứa nhỏ thì anh bạo lực kéo cánh tay tôi lại. Tôi trừng mắt nhìn anh, mắt anh không chuyển hướng, ra lệnh:

- "Hai đứa, tiến mười bảy bước, bước."

Một mình Thanh Mộc nghiêm chỉnh nghe hiệu lệnh, nghiêm chỉnh bước đủ mười bảy bước không thừa không thiếu, vừa hay đứng trước mặt Trung tá Sa, khoảng cách từ chân tới chân vừa tầm một mét. Quỳnh mặt không còn sức sống, lẽo đẽo phía sau, đến nơi thì ngân dài một chữ "Chú". Trung tá Sa ngẩng cao đầu, chân dang rộng, mắt đăm đăm nhìn Thanh Mộc. Mộc cũng có khí khái nam nhi, khí chất quân nhân lắm, mắt nhìn thẳng, tự mình hô lớn:

- "Thượng sĩ Nguyễn Thanh Mộc, đang...đi dạo với cháu gái của Trung tá Võ Trường Sa, trong...thời hạn nghỉ...tối. Báo cáo hết."

Quỳnh đứng ngay bên cạnh dường như không biết phải vùi mặt đi đâu, đau khổ day lấy tay áo của Trung tá Sa:

- "Chú...ở đây đâu phải trong quân đội đâu, đừng làm khó anh ấy."

Tôi đồng ý. Cần chi mà phải nghiêm khắc, pháp luật kỷ cương như ri, tôi nhìn anh xem phản ứng chỉ thấy hai tay anh từ trong túi quần chuyển thành đưa lên vòng trước ngực, vẻ mặt không biến sắc:

- "Chú đã làm gì cậu ấy đâu?"

Quỳnh nghe vậy vội vàng khều Mộc nói nhỏ:

- "Chào chú đi, anh."

Ban đầu Mộc còn lưỡng lự ậm ờ, sau tôi lén cười gật đầu với nó thì nó đã toe toét:

- "Con chào chú ạ!"

Tôi vừa mừng, vừa buồn cười nên cứ thế đứng bên cạnh anh tủm tỉm mãi. Anh im lặng một hồi lâu, lúc sau lại thả lỏng người, giọng không nặng không nhẹ, không trầm không bổng, mặt cũng chẳng cười chẳng mếu, chỉ bình thản nói một câu mà như quân lệnh:

- "Chào thím đi."

Tôi theo bản năng trừng mắt ngó anh, chỉ là không tiện tay mà đánh anh một cái. Anh không né, tôi thấy nét mặt anh dãn ra, trong đáy mắt có nét cười. Tôi không để ý lúc ấy Mộc nó làm gì nhưng tôi nghe giọng của Quỳnh vang to, vang xa:

- "Con chào thím! Ôi, thím Ngà!"

Quỳnh bỗng dưng lao tới ôm chầm lấy tôi, đã vậy còn vừa ôm cổ tôi vừa nhảy nữa, mặt của Mộc trong phút chốc tắt hẳn nụ cười cùng với Trung tá Sa tách Quỳnh ra khỏi tôi làm tôi không thể đứng vững. Trung tá Sa nghiêm mặt:

- "Quỳnh về nhà nấu cơm cho nội đi!"

Rồi anh hất cằm về phía Mộc:

- "Còn cậu, tối nay dọn về nhà tôi."

Sau đó thì nắm lấy tay tôi kéo về. Tôi dùng dằng, nhìn ra phía sau thì thấy cả Mộc và Quỳnh đều đang nhìn nhau cười. Tôi bực mình lườm anh nhưng tay thì không rút ra được:

- "Em không về nhà Trung tá đâu nhé."

- "Mẹ kêu anh mời cô giáo về ăn cơm gia đình."

Ăn cơm gia đình? Tôi từ lúc nào đã trở thành gia đình của anh chứ? Tôi đứng lại nghiêng đầu chất vấn:

- "Này, anh vừa làm cái gì đấy?"

Trung tá Sa nhún vai, cười cười:

- "Anh làm gì đâu nào? Chúng nó gọi anh bằng chú, gọi em bằng thím là vừa đúng còn gì?"

- "Đấy là trường hợp em là vợ anh!"

- "Thế em nghĩ em sẽ không là vợ anh à? Này, em có biết em vừa làm cái gì không? Em nghĩ em có thể từ chối Trung tá Hải quân như anh dễ dàng vậy sao?"

Lại còn "Trung tá Hải quân", lần đầu tiên tôi thấy có người lấy quân hàm để dọa giáo viên đấy. Tôi rút tay ra, nheo mắt hất mặt:

- "Đúng rồi đấy. Mẹ em đã gọi em về rồi, cũng đã kiếm mối sẵn cho em rồi, là Giám đốc đấy, danh phận "Trung tá" của anh để dành đó mà dọa cô khác đi nhé!"

Nói xong rồi thì quay người đi thẳng. Chỉ mạnh mồm vậy thôi chứ tôi đã tính toán hết cả rồi, đợi anh nghỉ phép dài ngày thì nói với anh về việc tôi chuyển công tác sau đó tìm cơ hội dẫn anh về ra mắt ba mẹ luôn một thể. Sau đó như thế nào là chuyện của sau đó, tôi làm sao mà biết được.

Tôi về nhà nhanh chóng tắm rửa rồi chạy sang bên đó. Đúng là bữa cơm gia đình thật, đông đủ, vui vẻ lắm cơ, còn có cả Thanh Mộc nữa, xem ra là một công đôi việc rồi, kiểu này là về ra mắt đó mà. Mộc là quân nhân đấy nhưng dù sao cũng vẫn còn trẻ, về nhà người ta thì rụt rè, e dè như con gái, làm cái gì cũng khép nép, nhìn vẻ mặt của Quỳnh thì biết con bé chưa từng được thấy bộ dạng này của Mộc rồi.

Mộc phụ bếp với Trung tá Sa, Quỳnh đứng một bên lạnh lùng hỏi:

- "Hôm nay anh bị cái gì đấy? Anh về xin phép ba mẹ em mà cứ như con gái mới về nhà chồng thế hả?"

Tôi với Trung tá Sa cũng đứng ngay bên, anh không biểu hiện thái độ gì chỉ có tôi là muốn bật cười thành tiếng.

- "Anh...đây là lần đầu làm khách, còn về nói chuyện với người lớn, đương nhiên phải giữ kẽ một chút chứ!"

Bốp. Quỳnh đánh vào vai Mộc, rồi nó chỉ vào anh Sa:

- "Anh là học trò của chú em tại sao lại không thể học được một chút bản lĩnh nào vậy?"

Tôi bưng tô canh Trung tá vừa đưa, bình thản buông ra một câu:

- "Bản lĩnh gì chứ, chú của em vẫn chưa gặp mặt ba mẹ cô mà."

Ai đó ở phía sau tắt bếp, nhẹ nhàng bảo:

- "Ba tháng nữa anh có đợt phép dài hạn, chúng ta về thăm ba mẹ vài hôm nhé."

Mộc cười hề hề, nói như lẽ tất nhiên:

- "Em có biết khoảng cách giữa Thượng sĩ và Trung tá là gì không? Bản lĩnh đấy."

Lúc ăn cơm, Thanh Mộc cứ cầm đũa rồi lại buông đũa, hít thở sâu mấy bận, không giống như thầy nó lúc nào cũng bình tĩnh, thích thì cười một chút không có chuyện gì thì lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt lạnh tanh. Quỳnh buông đũa, trừng mắt ra hiệu, Mộc không thể giải quyết liền cầu cứu Trung tá Sa. Trung tá Sa gắp cọng rau cho vào miệng, mắt không nhìn lên hỏi Quỳnh:

- "Quỳnh sắp tới muốn thi vào trường Đại học nào?"

Quỳnh không hiểu câu hỏi của chú nó nhưng vẫn nhanh nhảu đáp:

- "Con muốn đỗ Kinh tế!"

Trung tá Sa gật đầu sau đó nhìn Thanh Mộc:

- "Cháu gái tôi muốn đỗ Kinh tế đấy, cậu bỏ cuộc đi."

Đây là cái thể loại giúp đỡ gì đây? Tôi muốn đỡ lời cho Thanh Mộc nhưng chưa kịp gì thì nó đã phản bác lại:

- "Là một chiến sỹ đầu đội trời, chân đạp đất, không thể vì một chút xíu khoảng cách địa lý mà dễ dàng bỏ cuộc được!"

Mộc đẩy ghế đứng dậy:

- "Thưa bà nội, thưa chú Sanh, cô Lan; thưa chú Sa, cô Ngà, con muốn xin phép mọi người cho con và Quỳnh tìm hiểu nhau ạ!"

Anh Sanh và chị Lan là hai người bật cười đầu tiên, đúng là, có bấy nhiêu thôi cũng không nói được, tôi không biết sau này hắn sẽ hỏi cưới cái Quỳnh làm sao nữa. Trung tá Sa đặt bát đũa xuống:

- "Đấy, quan hệ chúng nó là như thế đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top