Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Vốn là một người bị bệnh khiết phích, mi tâm của Kang Daniel nhăn lại, hắn gằn giọng: " Buông ra." rồi đá cánh tay của cậu thanh niên để bước lên xe. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kang Daniel lướt qua bàn tay phải vẫn đang nắm chặt của cậu ấy, chiếc đồng hồ quả quýt bỏ túi cũ kĩ đối lập với màu máu đỏ tươi trên bàn tay gầy mảnh. Hắn thoáng dừng bước như để xác định điều gì đó rồi ngồi xuống nhìn kĩ hơn gương mặt của cậu thanh niên trước khi nhấc máy gọi cho Kim Jae Hwan: " Anh gọi một chiếc xe cấp cứu đến đi. Đến rồi sẽ biết. Ở tầng hầm, gần cổng B." Nói rồi hắn dứt khoát lên xe, đánh tay lái vòng qua người cậu thanh niên rồi nhanh chóng mất hút.
Khi Ong Seong Wu tỉnh lại đã là chuyện của ba giờ sau đó, đầu vẫn còn đau ê ẩm, ánh sáng trên trần nhà làm cậu chói mắt định giơ tay ngăn lại chút ánh sáng thì cậu phát hiện tay mình đang được truyền nước biển. Kim Jae Hwan vừa lúc mở cửa phòng bước vào đã nhanh chân tiến đến ngăn lại: " Này, cậu đừng cử động, khó khăn lắm mới tìm được mạch của cậu đấy, không muốn tay mình cứ bị rút ra rồi ghim tiêm lại thì nằm im đi nhé!". Ong Seong Wu cố nén cơn đau, cất giọng: " Sao tôi lại ở đây?". " Ôi, ông thần nhà tôi dọa tôi sợ phát khiếp, tưởng cậu ấy lại gây họa gì rồi, thì ra là ra tay nghĩa hiệp nhờ tôi gọi cấp cứu cho cậu." rồi trước vẻ mặt có vẻ khó hiểu của Ong Seong Wu, Kim Jae Hwan kể lại mọi chuyện hắn đã xem qua camera quan sát kèm theo vẻ mặt cực kì sinh động, cuối cùng Jae Hwan không nén nổi tò mò hỏi: "Sao cậu lại bị đám người đó ra tay tàn bạo như vậy a? Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa thế này sao lại dây vào bọn người như xã hội đen thế?". Ong Seong Wu trầm mặc, một lúc sau mới cất lời : " Cảm ơn anh đã giúp tôi, tiền viện phí tôi sẽ trả lại anh sau." Jae Hwan xua xua tay :" Nhìn bộ dạng của cậu đi, không gấp không gấp mà." Ong Seong Wu như sực nhớ đến điều gì đó, cực kì mất kiên nhẫn mà lục lọi tất cả túi áo, quần, sau đó gấp gáp hỏi Kim Jae Hwan: "Lúc đưa tôi đến đây anh có thấy chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ nào không?". " Không thấy a, lúc tôi đến chỉ có mỗi cậu thôi. Ah, không biết Daniel có thấy không nhỉ, cậu ấy là người đầu tiên phát hiện ra cậu mà." Ong Seong Wu gấp gáp đến độ không quan tâm đến thương tích của mình, níu chặt tay Kim Jae Hwan :" Anh ấy ở đâu rồi, để tôi hỏi anh ấy.". " Hắn gọi cho tôi rồi phóng xe đi mất rồi. Hôm nay hắn sẽ không nghe điện thoại đâu, muốn nói chuyện với hắn cũng phải đợi sáng mai a". Ong Seong Wu cố kìm chế nằm lại xuống giường, tâm trạng và cả cơ thể đều rã rời :" Phiền anh khi nào gặp anh ấy hỏi giúp tôi.". " Uhm, uhm. Vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về trước. Ah mà cậu tên gì thế?". Lúc này Ong Seong Wu đã xoay người về phía cửa sổ, vẻ mệt mỏi nhuộm cả tấm lưng gầy gò :" Tôi tên là Ong Seong Wu." Kim Jae Hwan chợt thoáng giật mình ' Không phải chứ, người mang họ Ong vốn không nhiều mà'. Hắn nghĩ nghĩ rồi rời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top