Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn mê man, hắn hoang mang khi thấy tay chân mình bị xích sắt trói chặt trên giường, miệng bị băng dính bịt kín, cơ thể cường tráng trần trụi không một mảnh vải che.

"Ồ anh tỉnh rồi ạ."

Quý Hân bước đến nhìn hắn với ánh mắt tà mị, bàn tay nhỏ lân la lướt từ gò má đỏ ửng lướt xuống từng múi cơ bụng rồi lại vòng lên vuốt ve cơ ngực săn chắc của hắn. Từng ngón tay nghịch ngợm xoay vòng vòng quanh nụ hoa nhưng tuyệt nhiên không chạm vào khiến nó ngứa ngáy thèm khát mà tự khắc chồi lên.

"Hựh..." lồng ngực Thiên Duy căng cứng, ánh mắt mong chờ, chờ cô chạm vào đỉnh nụ hoa mân mê nó thì cô lại bất giác buông tay.

"Thiên Duy thích à? Nói yêu em như mọi ngày anh vẫn nói đi nào, nói muốn hôn em, nói muốn em chạm vào đâu, em sẽ giúp anh giải tỏa."

"Ưmh, ưmh..." Thiên Duy bị băng dính chặn miệng, cố gắng trong vô vọng chỉ phát ra vài tiếng ư ư.

Quý Hân lại làm như không biết, nhún vai, bĩu môi trêu đùa: "A chịu rồi em nghe không hiểu. Anh không nói rõ thì làm sao em biết. Em ngồi chơi đợi anh nói được thì thôi nhé."

Trước ánh mắt trợn tròn của Thiên Duy, Quý Hân lôi ra que kem vani, kề sát mặt hắn "ăn" một cách nhiệt tình. Âm thanh ướt át vang dội vào não bộ, hắn nhìn chằm chằm chiếc lưỡi Quý Hân liếm từng giọt kem chảy màu trắng đục. Liếm đến khi que kem thu nhỏ vừa miệng thì cô trực tiếp ngậm sâu. Hai cánh môi cô mím vừa đủ khít que kem, động tác tay kéo ra rồi lại kéo vào khuôn miệng nhỏ nhắn làm con ngươi nâu đen của hắn nhuốm màu nhục dục.

Trông thấy cột trụ hồng hồng bên dưới trồi lên dựng thẳng đứng, Quý Hân liếc Thiên Duy hỏi bằng giọng điệu lả lơi xấu xa nhưng mặt thì tỏ vẻ ngây thơ: "Ơ anh nhìn em ăn kem cũng cương được sao? Có phải anh tưởng tượng chuyện gì biến thái với em không? Khó chịu lắm không, em chạm vào nó nhé?"

[Gật, gật]

Thấy Quý Hân từ từ tiến tới cột trụ, Thiên Duy mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tê dại trông ngóng.

Bỗng luồng khí lạnh ập tới chạm ngay vào chỗ nóng rực của hắn, Quý Hân lật lọng rụt tay về phút chót dùng que kem miết miết đỉnh trụ.

Thiên Duy khí huyết bừng bừng, tay vùng vẫy như muốn nhảy về phía Quý Hân liền bị xích sắt kéo ngược về sau. Với một tên nghiện Quý Hân như hắn chiêu mời gọi này như kịch độc khiến hắn quằn quại trong cơn thèm khát.

Quý Hân chẳng động chút lòng thương, nở nụ cười thu hút ong bướm: "Que kem này đầy nước miếng của em nên cũng coi như "hôn" gián tiếp rồi. Anh thử tưởng tượng xem nếu em ngậm nuốt thứ to lớn kia thì sẽ thế nào. Em sẽ hôn nó khắp nơi, liếm từ bên dưới dọc theo đường gân liếm lên tận đỉnh, ngậm sâu vào khoang miệng, chà miết vào cuống họng. Anh có thích không?"

"Ưmh..." Thiên Duy rên lên một tiếng, dịch trắng đặc sệt quện cùng kem.

"Anh hư quá, em mới chỉ miêu tả thôi mà."

Nhìn hắn mệt nhoài, lồng ngực phập phồng cô khoái chí cởi băng dính, chặn miệng hắn bằng đôi môi đỏ mọng không cho hắn thở, chiếc lưỡi còn vương vị kem dịu ngọt làm loạn trong khoang miệng hắn đến khi mặt hắn chuyển sắc trắng bệch mới ngưng.

"Em... khụ khụ "

Thiên Duy ho sặc sụa mấy tiếng cũng dần lấy lại thần sắc ửng hồng. Không một lời trách mắng, hắn nhìn Quý Hân bằng ánh mắt cuồng dại, nụ cười dần mất nhân tính, cười sảng hét lớn: "Anh yêu em, anh yêu em muốn phát điên mất HAHAHAHAHA."

"Vâng, em biết."

Khóe miệng cô cong lên, ánh mắt quyến rũ như ma quỷ dụ hồn Thiên Duy rơi vào bể trầm luân: "Vậy để em điên cùng anh nhé."

Quý Hân nhét bàn tay nhớp nháp vào miệng Thiên Duy không để hắn nói thêm, từng ngón tay mân mê đùa nghịch với chiếc lưỡi của hắn. Cơ thể cô đè lên hạ thân hắn, chầm chậm di chuyển hông miết lớp vải che chắn nơi tư mật đã tràn trề dịch mật vào cột trụ cương cứng làm hắn ngứa ngáy phát ra tiếng rên sung sướng.

"Ahhh... anh lại ra rồi ạ?" Cô cười ranh mãnh rút bàn tay đang trong miệng hắn đưa vào miệng mình liếm.

Thiên Duy bị loạt hành động này kích thích từng tế bào, bên dưới ra không ngừng.

"Hửm." Quý Hân nhướm mày: "Em chưa thoả mãn anh đã ra ba lần. Vậy có muốn em cởi đồ phục vụ tiếp không? Hay thôi..."

"Muôn, muốn." Hắn đáp ngay tức khắc: "Tháo xích cho anh được không, anh muốn cởi đồ cho em."

Quý Hân tự cởi quần áo để lộ cơ thể nuột nà nhưng những chỗ đẹp nhất lại bị miếng dán màu be che lấp, nheo mắt cười, hỏi: "Anh muốn cởi nốt hộ em không?"

Hắn thành thật gật đầu.

"Vậy phải nghe lời em, nếu không em sẽ dừng tại đây và khoá anh đến hết một tháng cũng không cho động vào em."

Hít một hơi lạnh, ánh mắt hắn như bị thôi miên, đáp: "Mọi thứ đều nghe em."

"Nhưng cởi ở đây không phải bằng tay nên em không tháo xích đâu thay vào đó..." Quý Hân di chuyển, đặt nơi có miếng dán trước mặt Thiên Duy.

Khoảng cách gần sát khiến hắn bấn loạn, trực tiếp dùng miệng kéo hai miếng dán tròn ra. Hắn thè lưỡi tính nuốt chửng nhũ hoa Quý Hân ra lệnh.

"Dừng."

Thiên Duy khựng lại, ánh mắt tủi thân cực hạn liền thấy miếng dán cuối cùng tiến đến. Hắn rướn người vươn cổ cũng không chạm được. Cảm nhận mùi mật ngọt lan tỏa, cơ thể cường tráng run lên, hắn nhìn miếng dán chướng mắt chắn tầm ngắm hận không thể xé nát.

"Xin em, không dùng tay, không cởi trói cũng được, ngồi lên mặt anh đi."

Cô đi chuyển dịch một xíu xiu, hỏi: "Như thế này ạ?"

Khoảng cách này vẫn còn xa, Thiên Duy biết cô trêu hắn, khoé mắt đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương, ngậm ngùi không nói một lời. Bất chợt, Quý Hân ngồi xuống, hắn không chần chừ một phút cắn vào miếng dán giật phăng. Như người lữ hành bị lạc trên sa mạc tìm thấy hoang đảo, mãnh liệt dùng lưỡi đào sâu tìm mạch nước ngầm.

Cuồng loạn...

Mãnh liệt...

Quý Hân chống tay vào tường mới trụ được cơ thể đã bị Thiên Duy hút cạn. Nhìn khuôn mặt đẹp đến từng milimet cùng dáng vẻ liếm mép quyến rũ của Thiên Duy, cô lúc này thực sự giống hắn,..

... Muốn yêu chết hắn.

*

*

*

Trong chuyến du lịch gia đình.

"Anh yêu em." Thiên Duy chốc chốc lại chạy vào thơm má thơm trán Quý Hân.

Chị Hai nhìn cô với hắn quấn quýt không rời, nhíu mày kéo cô thì thầm nhỏ: "Đang ở chốn đông người mà hai đứa không ngại sao. Bảo chồng em kìm lại đi."

Quý Hân nhớ lại khoảng thời gian chỉ có hai người, cười: "Anh ấy kìm thế là quá giỏi rồi đấy ạ."

Chị Hai cạn ngôn cười mỉm 🙂, quay sang lườm nguýt chồng mình: "Đấy anh học hỏi đi, em rể cưng chiều Út lên tận trời luôn. Lúc ở nhà thì kiếm tiền, cơm nước, quần áo em rể lo tất. Lúc ra đường thì chủ động xách đồ, thấy út mỏi chân liền chạy lại cõng. Nhiệt tình, nhiệt huyết mà không than một tiếng bao giờ cũng thấy cười tươi. Đúng là chồng người ta."

"Em gọi đó là chồng? Là nô lệ cấp cao thì có."

"Không đấy là quan tâm chăm sóc, em rể còn không ngại thể hiện tình cảm, ngọt ngào muốn rụng tim."

Anh rể bĩu môi, cười haha, vuốt cằm nói "triết lý" cuộc sống: "Do chúng nó là vợ chồng son thôi, ngọt ngào đến mấy vài năm sẽ hết."

10 năm sau.

"...Haha ngọt ngào đến mấy thì vài năm sẽ hết."

20 năm sau.

"...ngọt ngào đến mấy thì vài năm sẽ hết."

30 năm sau.

"... Haha vài năm sau sẽ..."

"Bác à, lời này bác nói suốt mười mấy năm rồi chưa chán ạ?"

"Úi trời." Ông anh rể bị giật mình, nâng cặp kính lão nhìn chàng thanh niên có khuôn mặt rạng ngời, hỏi: "Thiên Tuệ Minh, con đứng cạnh bác từ bao giờ thế?"

"Đủ lâu để nghe bác càm ràm về độ ngọt ngào của bố mẹ con qua năm này sang năm khác."


LỜI CUỐI CỦA TÁC GIẢ: 

Truyện đã kết thúc rồi, nếu được mọi người ủng hộ nhiệt tình tối nay mình sẽ đăng [ngoại truyện đặc biệt] còn không thì thôi mình giữ lại coi như làm kỷ niệm hehe.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi vào ủng hộ mình, mình trân trọng từng lượt like từng lời cmt của mọi người lắm luôn, lần nào mình cũng lôi ra đọc rồi cười hí hửng. Mãi yêu ạ  ≧'◡'≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top