Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi nhặt được một cô mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Giấc Mơ

Thomas từ từ lim dim mở đôi mắt xanh lá cây kia ra. Anh bắt đầu xoay đồng tử của mình, nhìn xung quanh.

"Có gì đó không đúng..."

Anh chống hai tay xuống giường và ngồi dậy, nơi đây không phải là nơi anh ngất lịm đi.
Hiện tại anh đang ở trong phòng bệnh và đang được truyền nước biển. Anh nhìn ngó xung quanh căn phòng, trong căn phòng bệnh bây giờ chỉ có một mình anh đang ngồi trên giường bệnh. Anh đưa một bên tay mình lên cao ánh ngước lên nhìn theo bàn tay của bản thân, ánh đèn phòng chiếu xuyên qua những khẽ tay của Thomas mà chiếu vào đôi mắt của Thomas. Anh từ từ để tay xuống

"Cô ta ổn không nhỉ."

Anh ngồi trên giường bệnh suy nghĩ.

"Mấy giờ rồi nhỉ..."

Vừa nói vừa di chuyển đoi mắt ngó nghiêng căn phòng. Sau một hồi tìm kiếm anh cũng không thể nào tìm thấy được một cái đồng hồ nào trong căn phòng này.
Anh nhắm mắt nhăn nhó mặt mày lại. Trong căn phòng chỉ có một cái tivi một WC và một bàn để kế đầu giường, nhìn căn phòng này chả giống phòng VIP một chút nào. Anh nghĩ thầm. Anh ngước đầu lên nhắm mắt lại ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm qua.
Đột nhiên có một cô gái lạ mặt đột nhập vào nhà anh, rồi cô ta lại đấm vào mũi anh, sau đấy chỉ vì tức giận mà anh lại hành hạ cô hơn cả một con thú. Anh im lặng một hồi, một lát sau thì anh cũng đã nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

"Thomas...Thomas Belking!!!"

Đột nhiên Thomas nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Anh từ từ mở mắt

"Thomas..."

Anh mở mắt ra. Nhưng điều kỳ lạ là trong phòng khi nãy anh vừa nhắm mắt nó rất sáng sủa mà sao giờ nó lại tối đen như mực, làm cho anh không thể nào nhìn rõ mọi vật xung quanh. Anh cất tiếng

"Ai vậy!?"

Mọi thứ tối om làm cho Thomas nheo mắt lại nhiều lần mà không thể thấy rõ được gì. Anh hỏi thêm lần nữa

"Ai vậy??"

"Mày nhìn y hệt con điếm đó...!!!"

Một giọng nói của một người đàn ông phát ra từ một nơi mà Thomas không thể xác định được trong phòng, sau khi nghe câu nói đó cảm xúc Thomas bắt đầu dâng trào lên, anh vứt thẳng cái chăn anh đang đắp xuống dưới đất và hét toáng lên

"IM ĐI ĐỒ CHÓ CHẾT !!!!"

"Tính cách mày như con điếm đấy vậy!!"

Sau khi nghe câu nói đó trán anh bắt đầu nổi gân xanh lên, sự tức giận bắt đầu hiện rõ lên khuôn mắt khôi ngôi tuấn tú kia của anh. Anh nghiến chặt hai hàm răng của mình đến phát ra tiếng. Thomas cuộn chặt thật chặt bàn tay phải của mình lại thành nắm đấm và nắm rất chặt, tay Thomas bắt đầu đỏ lên vì bị anh nắm chặt. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai phải của anh, ngay khi anh xoay mặt qua nhìn lên, khuôn mặt một người đàn với mái tóc vuốt keo ra đằng sau hết, ông ta mặc mộ bộ đồ vest màu nâu đậm đang đặt tay của mình lên vai Thomas. Sau khi xoay mặt ngước lên thấy ông ta, anh liền dùng nắm đấm đang được thủ sẵn đấm mạnh vào bụng người đàn ông lạ mặt kia. Kỳ lạ là khi anh dùng nắm đấm, đấm vào bụng ông ta ngay khi nắm đấm kia nắm đấm kia vừa chạm vào ngay bụng ông ta, bụng người đàn ông đó, bụng ông ta liền nuốt chửng lấy bàn tay của Thomas. Ngay khi Thomas rút lại bàn tay từ bụng ông ta ra, anh liền thấy bàn tay mình đã nằm gọn gàng bên trong bụng của người đàn ông đó. Bụng của người đàn ông đó bây giờ gần như đã trong suốt, anh không thể nhìn thấy ruột gan phèo phổi gì của người đàn ông kỳ lạ kia, anh nhìn xuống bàn tay của mình. Đôi bàn tay của anh đã bị đứa lìa ra khỏi cổ tay của mình, bàn tay của anh giờ đang nằm yên vị ngay dưới bụng của người đàn ông kia. Điều kỳ lạ hơn là mặc dù bàn tay của anh đã bị đứt lìa khỏi cổ tay, nhưng anh không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Thomas nhìn vào chỗ bị đứt cánh tay, chỗ bị đứt vừa nãy không có một giọt máu chảy xuống thay vào đó là mà cái lỗ đen trên cổ tay của mình. Đôi mắt Thomas vô hồn, nhìn vào chỗ đen ngòm kia.

"Nhìn đi... Mày hành động thiếu suy nghĩ y hệt con gái mẹ mày vậy"

Khuôn mặt anh bây giờ như bị hút hết linh hồn, khuôn mặt vô hồn cùng với đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cổ tay đang có một vết đen lòm, mà chẳng thèm đếm xỉa gì tới lời sỉ nhục của người đàn ông lạ mặt kia. Sau một lúc nhìn vào cổ tay anh ngước lên nhìn ông ta. Đôi mắt của anh giờ đây chỉ còn là sự vô cảm ngước lên nhìn người đàn ông đó và nói.

"Giết tôi đi Philips Belking"

...

"Ông chủ...Ông chủ"

Trong cơn vô thức anh đã cảm nhận được có ai đang lây người mình dậy và nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc phát ra. Người đàn ông lạ mặt khi nãy bắt đầu tan ra như là cát. Những hạt cát bay tứ tung trong phòng anh nhìn theo những hạt cát đang bay trong phòng kia. Đột nhiên anh ngã xuống giường và nhắm mắt đi.

"Ông Chủ Belking"

Trong cơn mơ hồ Thomas nhìn thấy lại bản thân mình hồi bé. Một cậu bé với thân hình gầy gò đang ngồi xổm xuống nhặt một con ốc sên lên. Đột nhiên cậu bé xoay mặt qua nhìn đối diện anh và nở một nụ cười tươi. Sau khi thấy cậu bé kia cười với anh, anh đã rơi lại vào hôn mê thêm một lần nữa.

"Ưm...!"

Anh rên nhẹ lên một tiếng và từ từ mở mắt ra, anh liền nhìn thấy quản gia Wil đang đứng cạnh giường mình cùng với khuôn mặt lo lắng. Anh cố gắng gượng ngồi dậy nhưng không được đuối sức, anh thở dài một hơi khẽ gọi bác quản gia

"Đỡ tôi ngồi dậy" anh yêu cầu quản gia

"Dạ vâng thưa ông chủ"

Quản gia Wil một tay đỡ nắm lấy bên tay phải anh, tay còn lại ông đặt sau lưng của Thomas đỡ anh dậy. Cơn rát từ chân liền truyền lên người Thomas khiến anh nhăn mặt khó chịu. Thấy vậy quản gia liền hỏi.

"Người có sao không?"

"Không sao... Cô ta sao rồi?"

"Cô gái đó hiện tại đã ổn"

"Vậy cô ta đâu?"

Anh dưa lưng vào thành của giường bệnh hỏi

"Dạ cô ta đang nằm trong phòng hồi sức..."

Anh nhắm mắt lại thở đều từng cơn và nói.

"Đưa tôi đến chỗ cô ta đi...!"

"Dạ... Hiện tại ông chủ-"

"Từng khi nào ông đã học cách cãi lại yêu cầu của tôi vậy, quản gia Wilson!?"

Anh hằng giọng và mở mắt ra liếc quản gia Wilson.

"Dạ vâng vâng... Tôi sẽ đi lấy xe lăn ngay đây"

Quản gia Wilson cuối người thấp xuống và xoay lưng đi mở cửa ra khỏi phòng. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình anh thêm một lần nữa. Anh lấy hai tay chống xuống giường và thụt lùi về sau, anh dựa lưng của mình vào thành giường và xoay mặt qua nhìn chiếc cửa sổ đang mở kia. Tấm rèm màu trắng tinh, đung đưa theo những cơn gió nhẹ lùa vào bên trong phòng. Đột nhiên anh thấy có một đôi bướm bay vào trong phòng anh vào đậu lên chân anh. Anh liếc nhìn xuống, cặp bướm đang quấn quýt với nhau ở dưới chân anh. Một bướm vàng và một bướm tím cứ như thế mà đậu lên chân anh mà vẫy cánh. Cứ như vậy vài phút thì tiếng mở cửa phát ra, làm cho cặp bướm đang quấn quýt bên nhau kia vẫy cánh bay ra cửa sổ và bay ra khỏi phòng. Anh xoay mặt qua bên chỗ cánh cửa, quản gia mở cửa đi vào, kèm theo đó quản gia cũng đẩy theo vào một chiếc xe lăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top