Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi nhặt được một cô mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Bánh Kem

Sau khi nghe Thomas nói vậy, cô cũng chẳng đoái hoài nhìn anh lấy một cái. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi có tiếng mở cửa phát ra.

"Tôi có mua một chút bánh ngọt... Hi vọng hai người sẽ thích"

Quân gia Wil bước vào trên tay là một bịch có 3 chiếc bánh kem, ông cất tiếng nói phá tan đi không khí im lặng đến lạnh sống lưng cho ai bước vào trong phòng, cô xoay mặt lại nhìn ra cửa chính. Quản gia Wil chậm rãi bước vào và đi tới bàn và đặt bánh xuống bàn, xong việc quản gia Wilson lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của Thomas và đưa cho anh.

"Điện thoại của ông chủ đây ạ"

"Cảm ơn... Ông có thể ra ngoài rồi"

"Tôi xin phép"

Quản gia chấp một bên tay lại và cuối đầu xuống. Ông xoay người đi đóng cửa lại

"Cô ăn- "

"Tôi có thể ăn bánh không?"

Thomas chưa kịp nói dứt câu thì Matina lên tiếng làm cho câu nói của anh bị ngắt ngang.
Thomas cười nhẹ gật đầu và nói.

"Mời cô"

Thomas với tay lấy từ túi ra một chiếc bánh kem tam giác nhỏ, anh vừa nói vừa cười và đưa cho Matina chiếc bánh anh vừa lấy. Cô im lặng nhận lấy bánh kem. Thomas cũng lấy từ túi ra thêm một cái cho mình. Anh lục mò bên trong tiếng và lấy ra hai cái muỗng ăn bánh kem, anh đưa qua chỗ cô một cái, Matina đưa tay ra nhận lấy cái muỗng. Thomas với khuôn mặt thoải mái tháo nắp bánh kem ra. Cô lúc này chỉ nhìn chằm vào chiếc bánh kem nhỏ trên tay, mà chớ hề muốn động đến cái bánh của mình. Cô nhìn qua cái bánh bên anh, đột nhiên cô nói.

"Anh đổi tôi cái đó... Được không!"

Thomas ngơ ngác nhìn Matina vài giây, anh gật đầu.

"Đưa cho tôi cái kia"

Thomas đưa tay ra nói. Cô cũng nhẹ nhàng đặt chiếc bánh kem vị Vani có trái dâu tây kia lên tay anh. Anh đưa chiếc bánh Chocolate trên tay mình cho cô. Matina nhận lấy chiếc bánh từ tay anh. Khuôn mặt cô từ đầu đến cuối đều nhìn có vẻ u sầu và buồn.
Anh thoải mái tháo nắp bánh ra. Thomas sắn một bên bánh ra và đưa lên miệng thưởng thức, chiếc bánh từ tan ra trong miệng của anh, vị ngọt nhẹ đi kèm theo bánh bông lan mềm xốp khiến cho ai khó tính cũng phải siêu lòng khi ăn chiếc bánh này, Thomas cũng không ngoại lệ. Anh cảm thấy tâm trạng mình cũng tốt hơn nhiều sau khi có một chút đồ ngọt vào trong người. Anh liếc mắt qua chỗ cô, cơ mặt của Matina lúc này cũng đã giãn ra bớt, cô nhìn có vẻ đỡ u sầu hơn nãy, cô giờ đã vui vẻ ăn chiếc bánh Chocolate kia, anh thấy vậy cũng đỡ lo hơn trong lòng một chút. Anh hỏi

"Ngon chứ?... Tôi hi vọng cô sẽ thích nó"

Matina chỉ gật đầu cho qua câu hỏi của Thomas, mà tiếp tục chăm chú ăn bánh. Anh cười nhẹ nói.

"Mừng vì cô đã thích..."

Anh đặt chiếc muỗng ăn bánh vào kế chiếc bánh kem và đậy nắp bánh kem lại. Anh đặt bánh lại xuống bàn và dưa lưng vào xe lăn. Sau khi thấy một loạt hành động của anh, Matina dừng việc ăn bánh lại và hỏi.

"Sao anh không ăn tiếp đi?"

"Tôi không thích... Ăn một miếng vậy đủ rồi"

Anh ngả đầu ra đằng sau trả lời câu hỏi của cô. Đột nhiên cô hỏi

"Vậy tôi ăn hết 3 cái nhé..."

"Hả!?"

Thomas bật dậy khi nghe câu Matina hỏi. Cô lúc này đã tiếp tục ăn bánh, mặc kệ anh ngơ ngác và ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của cô. Sau một lúc anh cũng nói.

" Được cô ăn đi. Miễn cô thấy thích là được"

Cô gật đầu

.....

Mười lăm phút sau cô đã xử hết 3 cánh bánh kem. Anh không kìm nổi mà hỏi Matina

"Cô thích ăn đồ ngọt lắm sao?"

"Ừ"

Cô lạnh lùng đáp, tay cô thì gấp lại cái nắp của chiếc bánh cuối cùng và để lại vào trong túi. Anh cười nhẹ, khi thấy anh cười vậy cô liền hỏi.

"Có chuyện gì đáng cười sao?"

Anh cười đáp.

"Nhìn dáng vẻ khi nãy của cô dễ thương lắm"

Cô đỏ bừng mặt lên sau khi nghe câu nói của anh. Thomas vẫn cười sau khi nói câu đấy, khiến cho cô đã ngại càng thêm ngại. Sau một lúc anh cười thì cuối cùng anh cũng ngưng cười lại trước sự ngại ngùng đến muốn bay khỏi ra đây của cô. Anh lên tiếng

"Thật sự xin lỗi nhưng mà hồi nãy cô nhìn dễ thương thật đấy..."

"Thôi đi !"

Cô đỏ mặt kêu anh đừng nói gì nữa, lúc nảy Thomas cũng đã cười chán chê. Đột nhiên anh hỏi cô thêm lần nữa.

"Cô tên gì ?!"

Matina không bất ngờ mấy trước câu hỏi về tên của mình. Cô từ tốn đáp

"Matina Victoria..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top