Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Cố nhân, ánh chiều tàn.

    Những tháng ngày sau đó của tôi chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất từ khi tôi cố gắng tồn tại đến bây giờ. Mỗi ngày đều sống đúng với cảm xúc của chính mình, được làm công việc bản thân yêu thích, còn có đồng nghiệp mới luôn quan tâm tôi, anh Khẩm Du, và đặc biệt là Cảnh Nghi!

   Dạo gần đây trong danh sách cuộc gọi hay tin nhắn của tôi đều là tên của anh ấy đứng đầu.

  " Tôi đến trước cổng rồi, ra nhanh đi!"

  " Hôm nay trời lạnh, nhớ giữ ấm!"

   " Sức khỏe không tốt thì đừng cố làm việc!"

   " Có thời gian không? Đi chỗ này cùng tôi."

  --------

  " Cảnh Nghi, hôm nay em có làm cơm hộp cho anh. Nhớ ăn đấy!"

  " Cảnh Nghi, lại lập đông rồi! Cái khăn choàng này là em tự đang cho anh, trời lạnh thì nhớ khoác vào mà giữ ấm!"

  " Cảnh Nghi, ngủ ngon! "

  " Cảnh Nghi, anh xem này!"

  " Cảnh Nghi...."

  "...."

   Tôi và anh ấy cứ như thế, trải qua những tháng ngày hạnh phúc này thêm một năm. Sự mập mờ này, sẽ có thể có kết quả chứ? Cảnh Nghi, anh có từng nghĩ giống em không?

  Em yêu anh, yêu đến mức có thể không cần danh phận chính đáng, cho dù anh có vứt bỏ em, em vẫn sẽ lại đứng dậy, làm một cái đuôi bám theo sau lưng anh. Em không dám tự cho mình một lời khẳng định, vì em biết hạnh phúc là điều rất hoang tưởng với em. Nếu anh lựa chọn mập mờ cùng em, thì được! Thời gian đã làm thay đổi em, khiến em trở nên dễ mềm lòng, vì thế anh quyết định như thế nào em sẽ làm theo như thế ấy.

    Dạo gần đây không chú ý sức khỏe, cứ sốt rồi lại ho không ngừng, có khi tôi còn cảm thấy có chút khó thở. Chắc là do dịch cảm cúm. Cũng may tôi là bác sĩ, cũng có thể tự chăm sóc cho mình.

  Hôm nay lại bị như vậy, tôi thấy trong người mình vô cùng ương chướng, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng, kể cả bước đi cũng loạng choạng không vững. Tôi cố lết thân mình vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, nhưng đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau dữ dội, ho khan một trận liền, trong cổ họng lại nếm được chút vị tanh, còn có một dịch lỏng chảy ra. Tôi đưa tay xuống tầm mắt nhìn, sau khi hoàn hồn đứng vững rồi tôi mới biết, trên tay mình lúc này toàn là máu tươi...

  Tôi lặng người đi, nhìn đôi bàn tay và gương mặt còn dính máu của mình, nhìn thẳng vào trong gương...

  Tôi là bác sĩ, vì thế tôi thừa biết chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ không tốt lành gì. Có lẽ, là bệnh nan y...

  Không...không phải! Tôi chỉ mới hai mươi tám tuổi, tôi vẫn còn lời hứa phải thực hiện. Ông trời, xin ông hãy cho tôi thêm hai năm nữa, sau khi hai năm này kết thúc rồi nhất định tôi sẽ đi theo ông.

  Dù sao tôi bị như thế này, xem ra cũng là có thêm một cái lí do chính đáng khác để ra đi. Ha...số phận, đã an bài rồi!

  Vũ Hiên, chẳng có ai bị bệnh nan y mà lại biểu hiện như mày cả! Sao lại có thể bình thản lau sạch vết máu đi như thế? Sao vẫn có thể mạnh mẽ đối diện với sự tiều tụy của bản thân trong gương? Sao không phải gào lên một cách đau đớn mà lại kiên cường như vậy?

  Tôi...cũng không biết!

  Cơ thể này của tôi, có lẽ đã chạm đến giới hạn rồi!

  Sau khi rửa sạch vết máu, tôi muốn tự đi kiểm chứng xem bệnh của mình là gì. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy đỉnh đầu vô cùng đau nhói, mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại, còn quay cuồng khó chịu. Chuyện sau đó, tôi cũng không còn biết gì nữa cả!

.......

   Không biết tôi đã hôn mê bao lâu, trời tối như vậy, có lẽ tôi đã thật sự ngủ hơi nhiều.

  Tôi nhìn sang cánh tay phải của mình, quả nhiên là đang được truyền nước. Bên cạnh còn có một liều thuốc hồi sức vừa được tiêm vào. Tôi là bác sĩ, vốn phải chữa bệnh cứu người, nhưng nực cười thật, số lần tôi nằm trên giường bệnh này còn nhiều hơn cả những bệnh nhân trước đó của tôi.

   Vì tôi vốn là bác sĩ, nên nếu đoán không sai, có lẽ tôi đã bị ung thư, nhưng giai đoạn nào thì chưa rõ. Cũng không biết, là ai đã phát hiện ra tôi ngất xỉu trong nhà vệ sinh.

  Ngoài cửa phòng bệnh của tôi truyền đến một tiếng gõ, nếu linh tính của tôi không sai thì người nọ chính là người vừa cứu tôi, cũng chỉ có khả năng duy nhất là anh ấy.

  - Vũ Hiên, em cuối cùng cũng tỉnh rồi! Anh lo cho em chết mất.

  Tôi cố ngồi dậy, nở nụ cười với anh ấy, nói to chút cho anh ấy nghe thấy mà đỡ lo:

  - Anh Khẩm Du, cảm ơn anh! Em lại nợ anh nữa rồi.

  - Em bị ngốc à? Sau này không được nói như thế! Vũ Hiên, anh vừa kiểm tra sức khỏe của em, thấy cơ thể em có chút dấu hiệu bất thường. Nói cho anh nghe xem, có phải em đang có chuyện gì giấu anh không?

  Khẩm Du, anh đoán không sai! Nhưng em vẫn chưa chắc chắn, càng không có đủ can đảm để nói cho anh biết. Vì thế, em xin lỗi...em đành gạt anh vậy.

  - Em có thể có chuyện gì mà phải giấu anh chứ? Chẳng qua là chút bệnh vặt vãnh khi còn bé, chữa không tận nên tái lại mà thôi. Anh đừng lo, em vẫn ổn!

   Anh Khẩm Du rất tốt, tôi không muốn để anh ấy bận lòng vì tôi. Chẳng lẽ tôi diễn kịch ngày càng dỡ rồi à? Bị anh ấy nắm thóp ở đâu rồi? Anh Khẩm Du nãy giờ cứ nhìn tôi đăm đăm, chẳng lẽ anh ấy biết thể trạng thật sự của tôi rồi?

  Tôi không khỏi giấu được chút nỗi lo lắng qua đôi mắt, dè chừng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Khẩm Du nhìn tôi rất lâu, sau đó bỗng trầm đi một chút, giọng cũng lạnh hơn, nói với tôi:

  - Vũ Hiên, anh hỏi em một chuyện.

  - Chuyện gì, anh hỏi đi! ( tôi trả lời anh ấy )

  - Em và Cảnh Nghi...là đang hẹn hò, phải không?

  Nhận được câu hỏi đó, tôi thật sự không khỏi cứng họng không nói được một từ. Vì kể cả bản thân tôi cũng không biết được câu trả lời chính xác rằng mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh Cảnh Nghi phải nên gọi là gì, có thật sự là hẹn họ hay không?

  - Em..., giữa em và anh ấy không phải loại quan hệ đó. Có lẽ vậy!

  - Vũ Hiên, em vẫn muốn lừa anh sao?

"......"

  - Đôi mắt, là thứ thể hiện rõ nhất sự mãnh liệt của việc yêu thích một người.  Anh hiểu tâm ý mà em dành cho cậu ấy.

  Tôi không biết phải trả lời anh ấy như thế nào. Có lẽ cũng là lỗi do tôi, vì tôi đã không giấu được phần tình cảm đó của mình mà thể hiện lộ liễu ra ngoài. Tôi đúng là ngoài chuyện yêu anh ấy ra, còn lại chẳng có gì là làm tốt cả...

  - Vũ Hiên, em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó là em đã giúp đỡ anh...

- Anh Khẩm, em nhớ.

- Thế ngày hôm đó em có biết vì sao mỗi khi nhìn em, anh cũng đều cười không?

   Điều đó thật sự cũng từng là nỗi khúc mắc lớn nhất khi đó của tôi, vì thế tôi cũng thật lòng mà trả lời anh ấy.

- Em không...

- Là vì khi đó anh nghĩ, ông trời đã cho anh may mắn được gặp em.

- Vũ Hiên, tuy anh xuất phát muộn hơn cậu ta. Nhưng anh vẫn hi vọng em sẽ cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, được chăm sóc em, cho em được hạnh phúc.

  - Vũ Hiên, kể từ lần đầu tiên gặp gỡ đó...anh đã yêu em!

  ".........."

Tôi vốn thật sự tin vào tình yêu sét đánh, vì tôi cũng đã từng như thế, thậm chí là yêu điên dại suốt tám năm trời. Thế gian này có ba người đối tốt với tôi, nhưng tôi chỉ có thể trả đủ cho một người, tôi lại nợ anh Khẩm Du, còn nợ cả cậu ấy.

  " Anh Khẩm Du, đừng yêu em! Em không phải là người xứng đáng với tình yêu đó của anh. Càng không còn nhiều thời gian để có thể cho anh được hạnh phúc. Được yêu, được trân trọng đã là điều vô giá mà cuộc đời này trao tặng cho em rồi!"

  Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, sau đó nở một nụ cười ôn nhu mà nói.

  - Anh Khẩm Du, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã yêu em! Nhưng đời này kiếp này của em, vẫn còn phải trả đủ nợ cho một người. Em xin lỗi, nhưng...em không thể.

  Khẩm Du nắm chặt hai tay, miệng nở một nụ cười khá vặn vẹo, rủ mặt xuống nói với tôi.

  - Anh hiểu, nhưng anh vẫn sẽ không từ bỏ em. Nếu sau này Cảnh Nghi có đối xử tệ với em thì hãy đến tìm anh, anh sẽ thay thế giới này, thay hắn ta yêu thương em!

  - Khẩm Du...cảm ơn anh.

   - Mau nghỉ ngơi đi, truyền nước xong anh đưa em về.

   - Ừm.

  Anh ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường của tôi, canh chừng tôi ngủ. Còn tôi tuy mắt đã nhắm nghiền, nhưng trong lòng lại đang cố chịu đựng cơn đau dằn xé nơi lồng ngực. Sau khi anh ấy đưa tôi về nhà, tôi vào nhà vệ sinh một chút, nhưng lại nôn ra máu...

  Khoảng một tuần sau đó, cơn đau cứ liên tục dày vò, hành hạ tôi. Tôi vốn có thể tự kiểm tra tình trạng của bản thân, nhưng tôi không muốn có thêm ai ngoài bản thân mình biết được sự thật này. Vì thế cuối tuần đó tôi đến một bệnh viện khác, tiến hành làm hồ sơ khám bệnh.

  - Xin mời bệnh nhân số 2506 vào phòng số 3.

  Đến lượt tôi rồi, vào trong đối mặt vậy.

  - Bác sĩ, đây là hồ sơ bệnh lí của bệnh nhân, mời anh xem qua ( một nhân viên vừa nói với bác sĩ như thế, vừa đưa tôi vào trong ngồi ).

Tôi ngồi ngay ngắn trên giường, chỉ thấy dáng người kia xem hồ sơ của tôi, tay người đó tựa hồ có chút run rẩy, hơn nữa hình như còn là đang gọi thầm tên tôi: " Hạ Vũ Hiên? "...

  Anh ta vội xoay phắt người lại, siết chặt hồ sơ trong tay, điên điên dại dại nắm lấy hai vai tôi:

  - Vũ Hiên, bao nhiêu năm xa cách...sao lại bắt tôi gặp lại cậu trong tình cảnh như thế này?

  Giọng nói này, còn cả dáng người này, chiếc áo blouse kia...

  - Tử Phong...cuối cùng tớ cũng được gặp lại cậu!

  Hình bóng trước mắt vốn đã gắn liền với tôi suốt bốn năm đại học, làm sao tôi có thể quên được. Là dáng vẻ cao hơn tôi một cái đầu, là gương mặt tuấn mỹ sáng lạng, là từng cử chỉ đều ôn nhu ấm áp. Tử Phong, tớ không lầm, người đang đứng trước mặt tớ chính là cậu.

  Chúng tôi là lần đầu tiên sau ba năm tái ngộ, những chuyện không vui trước kia quả nhiên vẫn làm chúng tôi có khoảng cách. Tôi vốn luôn hi vọng được gặp lại Tử Phong, nhưng cậu ấy thì ngược lại. Sau khi tốt nghiệp xong tôi đều không biết cậu ấy làm việc ở đâu, sống ở thành phố nào, cả phương thức liên lạc, cũng không...

  Một trong những người tôi muốn che giấu bí mật này nhất, lại chính là người phát hiện đầu tiên.

  - Tử Phong, là ung thư...đúng không?

  "....."

  - Cậu có im lặng cũng vô ích thôi, tớ cũng là bác sĩ, ít nhất tớ vẫn biết tình trạng của mình. Nói cho tớ biết đi, có đúng như tớ đoán không?

  ......

- Là ung thư phổi...giai đoạn hai.

- Giai đoạn hai à? Cũng không tệ, ít nhất còn sống được vài năm.

  Tôi không biết mình vừa nói sai lời gì mà có thể làm Tử Phong từ trạng thái lạnh băng không nói một lời chuyển sang dáng vẻ vô cũng giận dữ. Cậu ấy lao thẳng người về phía tôi, nắm chặt cổ áo tôi làm tôi có chút khó thở.

  - Cậu rõ là biết mình như thế nào, thế ba năm qua cậu tột cùng đã làm gì mà lại để bản thân bị đến mức này hả?!

  Tôi cũng không biết...tôi chẳng làm gì cả, chẳng qua là ông trời đang thương xót tôi, nên mới cho tôi thêm một lí do chính đáng để ra đi thôi...

  - Tử Phong...tớ khó chịu!

Tử Phong nghe tôi nói thế, vội vàng buông tay ra khỏi cổ tôi, nhưng nét mặt vẫn còn vô cùng phẫn nộ, hơn nữa mắt cậu ấy đỏ ngầu cả lên, hình như còn có chút ươn ướt. Cậu ấy vẫn không nhìn tôi, không nói với tôi một lời nào.

  - Tử Phong, chúng ta đã lâu như vậy mới gặp lại, hay là đi dạo tâm sự một chút đi.

  - Tôi không có gì để nói, càng không muốn đi cùng cậu.

  Haha, không thể nào lầm được, đây mới đúng là Tử Phong mà tôi từng quen, vẫn độc miệng như vậy. Tôi chạy đến chỗ Tử Phong, nắm tay cậu ấy đi về phía vườn hoa của bệnh viện.

  - Nể tình tớ là bệnh nhân, đi với tớ chút đi. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy!

  Tử Phong vẫn không thay đổi, tuy vừa bảo là không muốn đi cùng tôi, nhưng bây giờ bị tôi nắm tay kéo đi như vậy cậu ấy cũng không buông ra. Chúng tôi đến một công viên gần đó đi dạo, lúc này ánh hoàng hôn đã buông xuống rồi, khung cảnh rất đẹp, tôi muốn cố đi thêm một chút để ngắm. Nhưng cơ thể này của tôi lại không chịu nghe lời, vừa đi một lúc đã thở hổn hển, hơn nữa chỉ đón một chút gió trời đã cảm thấy toàn thân lạnh run. Cố chịu một chút, đi nhiều vào, sau này có thể sẽ không được đi cùng cậu ấy nữa. Tôi bỗng cảm thấy vai mình được thứ gì đó ấm áp đè lên, ra là cậu ấy cởi áo khoác ngoài trùm lên người tôi. Tử Phong, điểm này ở cậu vẫn không bao giờ thay đổi! Kể cả khi tớ chẳng nói gì với cậu, cậu vẫn biết mà đến bên cạnh giúp đỡ tớ.

  - Tử Phong, cảm ơn cậu! ( tôi mặc lại áo khoác của cậu ấy, sau đó mỉm cười nói với cậu ).

  - Đằng kia có băng ghế, đến đó ngồi đi.

  - Được.

   Chúng tôi cùng ngồi bên hàng ghế dọc bờ hồ, thả người theo từng ánh hoàng hôn đang buông xuống trước mặt, cậu ấy không nói gì với tôi, có lẽ là vẫn còn giận. Hết cách rồi, là tôi có lỗi với Tử Phong, làm hòa với cậu ấy trước vậy.

  - Tử Phong, ba năm qua cậu sống có tốt không?

  - Tạm được. ( cậu ấy trả lời tôi, vẫn là câu từ ngắn gọn, bộ dạng lạnh băng đó ).

  - Giờ cậu đang sống ở đâu?

  - Thành phố C, gần đây.

  - Tử Phong, ba năm rồi, cậu thật sự không có gì muốn nói với tớ sao?

  Cậu ấy không trả lời tôi, vẫn giữ bộ dạng cúi đầu mặt lạnh. Tôi cũng chẳng biết nói gì, đành im lặng theo cậu ấy. Chúng tôi cứ như thế, không nói rất lâu. Lát sau Tử Phong cuối cùng cũng mở lời với tôi.

  - Vũ Hiên, mau nhập viện điều trị đi. Khả năng cao vẫn có thể kéo dài hơn năm năm nữa.

  Tôi cũng rất muốn, rất muốn khỏe mạnh mà sống tiếp. Nhưng tôi biết tôi có sống lâu thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa cơ thể suy tàn này của tôi còn có thể chịu đựng đến năm năm sao? Cảnh Nghi, chỉ là sớm hay muộn thôi, em cũng sẽ ra đi. Nên em muốn ở bên cạnh anh thật lâu. Tử Phong, cậu cũng thế, tớ cũng muốn ở gần cậu, bù đắp những tổn thương mà tớ đã gây ra cho cậu suốt ba năm qua.

  - Tử Phong, xin lỗi cậu. Bây giờ không được! Cho tớ tạm vài toa thuốc, đợi đến thời điểm thích hợp tớ nhất định sẽ điều trị.

  - Đợi?... ( Tử Phong nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi tôi, hơn nữa còn để lộ nụ cười méo mó đến kì dị).

- Vũ Hiên, cậu để ý bản thân mình một chút đi! Đợi đến lúc thích hợp? Cậu nghĩ cậu có thể chịu đựng đến lúc đó sao? Bệnh của cậu tớ còn rõ hơn cậu gấp trăm ngàn lần kia kìa.

  - Vũ Hiên. Cậu là thật sự ngốc đến hết thuốc chữa hay là đang cố tình dồn ép bản thân vào đường chết? Tại sao cậu cứ bắt tôi phải tàn nhẫn nói ra sự thật thế? Cậu không nhập viện điều trị, tôi sẽ không còn cách nào khác để bảo vệ cậu, níu giữ cậu ở bên cạnh tôi lâu hơn. Vũ Hiên...tôi phải làm sao để giành lại cậu với tử thần đây?...

  - Tử Phong...đừng khóc...tớ...

  Tôi, lại làm cậu ấy khóc. Trước khi chúng tôi xa cách nhau ba năm trời, cũng là tôi làm cậu ấy đau lòng. Ngày đầu tiên gặp lại nhau, cũng vẫn là tôi làm tổn thương cậu ấy.

  - Tử Phong...sinh mạng của tớ, tớ hiểu rõ. Dù sao tớ cũng chỉ còn một ít thời gian, tớ muốn ở bên cạnh các cậu nhiều nhất có thể. Tuy điều trị sẽ kéo dài sinh mệnh của tớ, nhưng tớ sẽ phải đối mặt với xạ trị và hóa trị mỗi ngày, rất đau, lại còn chẳng có kỉ niệm gì cả. Lần cuối này mong cậu đồng ý với tớ. Tử Phong, cậu có nguyện đi với tớ đến hết quãng đường còn lại không?

   Tôi vừa nói, vừa ôm cậu ấy vào lòng, muốn dùng chút nhiệt độ này sưởi ấm trái tim kia của cậu. Tử Phong bất giác ôm chặt tôi hơn, từng tiếng nấc nghẹn của cậu ấy còn bén hơn cả những nhát dao sắc nhọn mà tôi từng cứa vào người. Đời này của tôi không muốn làm cậu ấy đau khổ vì tôi nữa.

   - Vũ Hiên. ( cậu ấy vừa khóc vừa gọi tôi)

   - Tớ đây.

   - Hứa với tớ, khoảng thời gian còn lại này phải sống thật tốt, sống vì bản thân cậu!

   - Được, tớ hứa với cậu. Đừng khóc nữa, tớ vẫn còn đây kia mà. Cậu xem cậu khóc ra thành bộ dạng gì rồi, nhem nhuốc hết lên, như thế thì làm sao bảo vệ tớ được đây?

  - Đồ ngốc nhà cậu! Còn bởi vì ai mà tớ mới khóc? Giờ lại trách ngược lại tớ à?

  - Haha tớ xin lỗi, là tớ làm cậu khóc. Sau này sẽ không thế nữa!

  - Tử Phong, tối nay tớ qua đêm ở nhà cậu được không? Lâu rồi không gặp, thật muốn biết hiện tại cậu sống thế nào.

  - Được, sau này nhà của tớ cũng là nhà của cậu!

  Tôi lau nước mắt cho Tử Phong, sau đó đứng dậy đi đến nơi đỗ xe của cậu ấy. Vì đứng lên quá vội nên tôi có chút loạng choạng không vững, ngã vào lòng cậu ấy. Tử Phong còn tưởng tôi là vì yếu đến không đứng nỗi, một hơi nhấc bỗng tôi lên, bế tôi đi thẳng ra xe. Tôi dù sao cũng là con trai, nhưng hầu như mọi người động vào tôi là đều sẽ bế tôi theo kiểu công chúa...lòng tự tôn này của tôi thật sự là bị làm đau quá rồi!!

   Tử Phong đưa tôi về nhà của cậu ấy, sau đó nấu cho tôi vô số món ngon, còn toàn là món tôi thích. Cậu ấy chăm tôi còn kĩ hơn chăm trẻ, cứ vài tiếng sẽ đưa cho tôi một cốc nước ấm, bật điều hòa lên cho tôi đỡ lạnh, còn chuẩn bị sẵn chỗ ngủ, nước tắm cho tôi. Vì tôi qua nhà cậu ấy khá vội, vì thế chẳng mang gì theo, đến đồ mặc trên người cũng là mượn tạm của cậu ấy. Nhưng thân Tử Phong cao lớn hơn tôi rất nhiều, hơn hẵn một cái đầu, vòng vai hay vòng ngực cũng đều to hơn tôi cả một gang tay, mặc đồ mà Tử Phong đưa tôi, tôi bỗng có cảm giác bản thân thật sự quá nhỏ bé.

  - Vũ Hiên, uống thuốc đi.

  - Chút nữa tớ uống có được không?

Tôi thật không muốn uống thuốc, vì tôi sợ đắng. Hơn nữa còn là sợ mỗi khi bị ốm, tôi đều phải tự làm mọi thứ một mình, vì thế tôi rất ít khi đến hiệu thuốc, mỗi khi bệnh đều chỉ ngủ một giấc cho qua.

  - Ngoan đừng sợ, mau uống thuốc đi. Uống xong tớ cho cậu một viên kẹo đường. Ngậm vào sẽ không đắng nữa!

- Tử Phong, sao cậu lại biết tớ sợ đắng?

  Tôi thật sự nể Tử Phong sát đất, đến cả chuyện này cậu ấy còn biết, thế thì tôi còn có thể giấu cậu ấy chuyện gì nữa cơ chứ.

  - Gấu con ngốc! Bao nhiêu năm qua cậu như thế nào tôi còn không rõ được sao?

  - Này, cậu gọi ai là gấu con thế hả? Tớ lớn rồi đấy!

  Tử Phong nhìn tôi, vuốt vuốt vai tôi, lại nở một nụ cười chiều chuộng.

  - Tớ mặc kệ cậu có lớn hay không. Với tớ, cậu là điều đặc biệt mà tớ luôn muốn bảo vệ.

  Tử Phong dỗ tôi như thế để tôi uống thuốc, sau đó đưa cho tôi một viên kẹo đường. Nhà cậu ấy chỉ có một phòng, vì thế chúng tôi đành ngủ chung trên chiếc giường đôi. Tôi muốn nói gì đó với cậu ấy, nhưng sợ hôm nay nói quá nhiều rồi, mai sau sẽ không còn cơ hội nói nữa, điều đó làm tôi trằn trọc không ngủ đến tận nửa đêm. Dưới sự yên rĩnh của màn đêm, tôi nghe được giọng của Tử Phong.

  - Vũ Hiên, xin lỗi cậu!

Tôi thắc mắc hỏi cậu ấy:

  - Sao vậy? Sao lại xin lỗi tớ?

  - Vì ba năm trước, tớ đã để cậu ra đi một mình. Ba năm đó để cậu đơn độc khổ lao, đến khi gặp lại tớ vẫn không thể bảo vệ cậu chu toàn...

  Cậu ấy vừa nói vừa lấy tay che mặt, đè nặng lên phần trán. Tôi biết mỗi khi như vậy cậu ấy đều rất tự trách bản thân.

  - Ba năm đó không tính, đúng hơn là tớ có lỗi với cậu. Nếu thời gian đã không còn nhiều, tớ muốn trân trọng nó hết mức có thể. Tử Phong, hứa với tớ. Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngẩng đầu về phía trước mà đi, đừng bao giờ quay lại!

  - Ừ. Mau ngủ đi! Thể trạng cậu không tốt, không được thức khuya.

  - Tớ khó ngủ quá. Tử Phong, cậu hát cho tớ nghe đi! Lâu lắm rồi tớ chưa được nghe giọng của cậu.

  - Lớn thế này rồi mà còn đòi hát cho ngủ. Bảo cậu là gấu con cậu lại không chịu!

  - Haha...tớ mặc kệ đấy! Tử Phong, hát cho tớ nghe đi!!!

  "......."

  - Được rồi, chiều cậu.

Tử Phong nương theo ý tôi, hát cho tôi nghe vài câu. Giọng của cậu ấy rất trầm, lại còn vô cùng ấm áp, thật sự rất thích hợp ru ngủ người khác. Tôi nhớ thoáng vài lời hát của cậu ấy trước khi hoàn toàn chìm vào cõi mộng:

   " Anh không còn là một tia sáng trong sinh mệnh của em nữa.

    Em sẽ dựa lên một bờ vai khác.

    Cứ thế mà mỗi người một ngã.

    Cho dù người đến người đi.

    Đừng quay đầu nhìn lại, xin hãy quên dáng vẻ của anh đi!..."

  Nếu như trước kia tôi mệt mỏi khi phải cố gắng sống tiếp mỗi ngày thì bây giờ chỉ cần mỗi sớm thức dậy tôi vẫn có thể nhìn thấy mặt trời, ở bên cạnh những người mà tôi yêu, có lẽ đó chính là một phép màu vô cùng lớn đối với tôi rồi.

  Tử Phong, hi vọng ngày hôm sau tớ vẫn có thể cùng cậu trò chuyện một chút.

  Cảnh Nghi, hi vọng em có thể đợi anh đến năm em ba mươi tuổi, có thể đợi đến khi em tận mắt chứng kiến em hạnh phúc bên người mình yêu.

  Ông trời, xin đừng vội để tôi ra đi. Cho tôi sống thêm 730 ngày nữa, tôi liền sẽ cam tâm tình nguyện rời khỏi dương thế này.

    Một chút tâm sự....

  Tôi là Bạch Tử Phong. Để tôi kể cho các cậu nghe một chút về ba năm biệt tích của tôi.

  Năm đầu tiên sau khi Vũ Hiên đi, một mình tôi hoàn thành nốt chương trình đại học, một mình tôi tự làm việc nhóm, tự chăm sóc bản thân mình khi ốm, tự trở về ký túc mỗi ngày, tự nhắc bản thân đi ngủ sớm...tự mình, làm tất cả mọi việc, những việc đã sớm quen thuộc sự hiện diện của cậu ấy.

  Nếu trước kia tôi từng cùng Vũ Hiên chọc tức Lý Ngạn và Từ Thanh, làm họ phải ghen tị vì mức độ thân thiết của chúng tôi, thì năm đó tôi lại chính là người phải ganh tị ngược lại với họ. Bọn họ không hòa hợp, cũng không hiểu nhau như tôi và Vũ Hiên, nhưng ít nhất ở hiện tại, hai cậu ấy vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau, vẫn có thể gặp nhau, trò chuyện, chăm sóc nhau mỗi ngày. Vũ Hiên...tớ thật sự rất hối hận vì ngày hôm đó đã không về gặp cậu! Đến khi nào tớ và cậu mới có thể tương phùng được đây?

  Năm thứ hai sau khi Vũ Hiên đi, tôi tốt nghiệp đại học, làm bác sĩ chính ở bệnh viện Trung Sơn. Ngày hôm đó tôi khám bệnh cho một cậu bé, lại tình cờ phát hiện cậu bé này có đôi điểm tương đồng với Vũ Hiên, hơn nữa đôi mắt vô cùng giống cậu ấy, là một màu đen nhánh, huyền vi đến nỗi có thể thấy rõ hàng vạn tinh tú trong vũ trụ bao la. Cậu bé ấy là trẻ mồ côi được nhận ở cô nhi viện, là người quản túc đưa cậu ấy đi khám. Cậu bé rất lém lỉnh, ở bên cạnh em ấy liền có thể bị truyền sự vui vẻ ngập tràn trên khóe môi, là một cảm giác vô cùng ấm áp. Cậu bé tên là Tử Hiên...tôi nghe người quản túc bảo vậy!

  "Tử Hiên, chú là Tử Phong. Nếu muốn cháu có thể xem chú là người thân của cháu, có đồng ý không?"

  Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi và Tử Hiên cũng thân thiết hơn nhiều, cậu bé cũng sẽ thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi. Một năm này của tôi cũng không tính là quá cô độc.

   Năm thứ ba sau khi Vũ Hiên đi, tôi mắc một số bệnh tâm lí, phải trì hoãn công việc một thời gian, cũng dần đánh mất bản thân mình.

  Tôi nhận ra bản thân mình dần trở thành một kẻ lập dị, sẽ luôn cô lập mình trong một thế giới không ai có thể đặt chân vào, tự bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, hoặc dùng vật nhọn cắt vài đường trên người chỉ để cho tâm trạng thoải mái. Chuyện cứ lặp lại như vậy trong vòng một năm, tôi không biết tột cùng nên làm sao để thoát ra, nhưng tôi càng nghĩ lại càng vô dụng, cũng không ai ở bên cạnh để dẫn dắt tôi.

  Vũ Hiên, tớ lại nhớ cậu rồi! Nhớ hơi ấm của cậu, nhớ hình bóng của cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ mọi thứ về cậu, nhớ khoảng thời gian trước kia của chúng ta. Cậu đang ở đâu thế? Tớ tìm cậu ba năm nay rồi, cậu tha lỗi cho tớ, mau ra gặp tớ có được không?

  Ngày hôm gặp lại cậu ấy, tâm trạng tôi vẫn vô cùng bức bối, cố mang một thân người rỗng và một cái đầu nặng trĩu tâm sự đi làm. Cầm hồ sơ trên tay, tôi vẫn còn chưa tin được khi đọc tên của bệnh nhân đó...

  " Họ tên: Hạ Vũ Hiên. Tuổi: 28. Chẩn đoán bệnh: Ung thư phổi. Kết quả xét nghiệm: Khối u đã di căn đến ngực, gây trắng 15% diện tích phổi, chẩn đoán giai đoạn hai."

  Không...

  Chỉ là người giống người...

  Không phải cậu ấy, không phải Vũ Hiên của tôi!

  Tôi không tin, vò nát phiếu kết quả trên tay, xoay người lại đến chỗ bệnh nhân đang nằm trên giường kia. Tôi muốn nhìn cho thật kĩ, là tôi đã nhầm hay ông trời đang thật sự muốn đùa tôi đến chết.

  " Hạ Vũ Hiên, sao cậu lại bắt tôi gặp lại cậu trong tình cảnh như thế này chứ?"

  Tử Phong tôi hỏi các cậu một câu, liệu chúng ta có thể nghịch thiên cãi mệnh, vùng lại chống trả những gì mà vận mệnh đã sắp đặt không?

  Một người như tôi, liệu có thể giành lại cậu ấy từ tay tử thần hay không?

  Nếu vậy thì bệnh có thể thay người không? Tôi sẽ thay cậu ấy gánh thứ nghiệt chướng này, tôi nguyện vì cậu ấy mà sau này sống trong đau khổ. Tôi muốn cậu ấy còn có ngày mai, còn có nhiều lần mười năm để sống một cách trọn vẹn.

  Ông trời, ông cướp đi đôi mắt của tôi, đẽo gọt tôi thành một kẻ nhân côn, thế thì xin ông, xin ông cho tôi được đi cùng cậu ấy. Để ở một nơi khác, tôi có thể yêu cậu ấy trọn vẹn thêm một đời.

  Tôi là bác sĩ, cuộc đời này của tôi thành công giành lại sự sống cho rất nhiều người, đưa họ trở về dương thế tiếp tục sống hạnh phúc.

Sau này tôi vẫn là bác sĩ, nhưng đời này của tôi lại không thể cứu được người mình yêu...

  Vũ Hiên, tôi chưa từng muốn học y, càng chưa từng thật sự nghiêm túc cố gắng vì bất kì điều gì. Nhưng mỗi khi nhìn cậu ốm yếu mà tôi chỉ có thể vô lực như thế, tôi lại bắt đầu liều mạng học y, là vì cậu...

   Vũ Hiên, tôi không tin lời cậu nữa. Cậu bảo làm bác sĩ sẽ cứu được nhiều người, sẽ mang đến hạnh phúc cho họ. Bây giờ tôi làm bác sĩ rồi, tại sao tôi vẫn không thể cứu được cậu khỏi tử sinh?

  Các cậu có người mà mình trân trọng không? Tôi nghĩ các cậu sẽ hiểu loại cảm giác đau khổ khi phải xa cách người mình yêu suốt bao nhiêu năm, đến khi gặp lại thì lại là những ngày tháng cuối đời của họ. Đến khi đó chúng ta mới biết, thời gian đã tàn nhẫn với họ như thế nào!

   Vũ Hiên, ba năm đó rõ ràng tớ có thể yêu thương cậu nhiều hơn, bù đắp cho cậu nhiều hơn những tháng ngày sau này. Nhưng tớ lại bỏ lỡ cậu.

  Tôi là một kẻ tồi, là một kẻ không đáng sống, nhưng thế giới của tôi vẫn đang sưởi ấm tôi, động viên tôi phải sống, vì thế tôi nghe lời nó mà tê tê dại dại tồn tại trên đời.

  Vũ Hiên, tớ sợ mỗi ngày mở mắt ra đều phải đối mặt với sự thật có thể mất cậu bất cứ lúc nào. Sợ một ngày nào đó cậu không còn thở nữa, sợ ngày đó tớ sẽ vĩnh viễn đánh mất cậu. Cậu là ánh sáng của tớ, là cả vũ trụ to lớn của tớ. Nếu cậu mệt mõi với thế giới này, tớ sẽ làm ngày tận thế hủy diệt tất cả, sau đó đi cùng cậu.

  Tử Phong tôi hứa với cậu, sẽ không bao giờ nuốt lời!

  Vũ Hiên, lâu rồi mới được ngủ cùng cậu. Cậu đáng yêu lắm có biết không? Mỗi khi ngủ đều cuộn tròn người lại, co ro trong chiếc chăn, trông như một cục bông nhỏ vậy. Nhưng dạo gần đây cậu gầy đi nhiều lắm, còn gầy hơn lúc trước chúng ta ở cùng nhau. Có phải cậu lừa tớ, ăn uống không tốt rồi không?

  Bảo bối của tôi, sau này em nhất định phải sống vì mình, đừng lo nghĩ cho bất kì ai nữa! Đời này của em đã đủ khổ rồi.

Gấu con, đêm nay tôi ôm em ngủ, cho tôi mạo phạm hôn em một cái. Sau này tôi sẽ không kiềm chế thú tính của mình nữa, tôi đã giấu nhẹm nó sáu năm rồi, nếu còn giấu nữa, sợ rằng sẽ mãi mãi không còn cơ hội mất.

  Bảo bối, sau này em là của tôi! Tôi không cho phép bất kì ai trên thế giới này làm tổn thương đến em nữa.

  Hay em trốn vào tim tôi đi! Nơi đó chỉ toàn là đường mật mà thôi. Tôi sẽ nâng niu em, trân trọng em, thương yêu em.

  Tôi nghe bảo, trái tim chính là bộ phận khó phân hủy nhất của con người. Nếu em ở trong tim tôi thì kể cả sau khi tôi chết, tôi cũng vẫn có thể bảo vệ được em!

 
 

 

  
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top