Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Giáng sinh, tâm tư thầm kín.

Tôi, vẫn còn sống. Chí ít hôm nay tôi vẫn có thể thấy gương mặt của Tử Phong còn đang say ngủ, thấy ánh mặt trời từ từ ló dạng xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào phòng. Ngày đầu tiên sau khi phát hiện bản thân bị ung thư, tôi bỗng thấy nền trời hôm nay thật đẹp.

Tôi muốn ngắm Tử Phong thêm một chút, muốn vuốt ve cậu ấy thật nhiều nhưng lúc này lồng ngực tôi lại đau nhói lên, nôn khan rất nhiều. Tôi vào nhà vệ sinh, cố nén giọng mình lại để không phát ra tiếng động. Một mình tôi quặn quại suốt một lúc cho đến khi cậu ấy bị động tĩnh của tôi làm đánh thức. Tôi cố nén cơn đau của mình trả lời Tử Phong đang sốt sắn thét lên ngoài cửa:

- Vũ Hiên, cậu sao thế? Lại đau nữa rồi à?

- Tớ không sao, chỉ là trời lạnh nên cổ họng có chút khô. Tử Phong, cậu nấu bữa sáng hộ tớ được không? Tớ vệ sinh xong sẽ ra ngay.

- Được, tớ nấu cho cậu.

Nghe tiếng bước chân của cậu ấy từ từ dần khuất xa khỏi nhà vệ sinh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi quỳ rập xuống sàn, chịu đựng cơn đau trời giáng không một lời rên rỉ. Tôi còn phải chịu đựng như thế này thêm bao lâu nữa? Không biết, có lẽ hai năm nữa là đủ...

Cơn nhói đau ngay lồng ngực cuối cùng cũng dịu đi, tôi cũng đã đuối sức khi phải chống chọi lại nó mà không có thuốc giảm đau. Tử Phong thấy tôi vẻ mặt nhợt nhạt, nhễ nhại mồ hôi như thế không khỏi lo lắng cho tôi. Vội đỡ tôi ngồi xuống, bón cho tôi từng muỗng cháo, lại chuẩn bị thật nhiều thuốc cho tôi đủ uống trong vòng một tháng, dặn dò tôi vô cùng kĩ lưỡng. Tử Phong đưa tôi về nhà, trong lúc đó cậu ấy cứ huyên thuyên không ngừng, như đã quên mất sự thật rằng tôi cũng là bác sĩ.

- Vũ Hiên, một tháng sau hết thuốc tớ sẽ lại đem đến cho cậu. Lưu số của tớ đi, sau này có chuyện gì cấp bách nhất định phải gọi ngay cho tớ.

- Còn nữa, cậu nhớ phải giữ ấm, không được ăn thức ăn nhanh, mỗi ngày vận động một chút, như thế có thể cải thiện sức khỏe.

- Thể trạng cậu yếu, sau này hạn chế làm việc. Còn nữa, nhớ phải...

- Được rồi Tử Phong, tớ cũng là bác sĩ, đừng lo! Tớ có thể tự lo cho mình. Cậu đó, cứ luôn lo lắng như thế, thật chẳng khác gì ông cụ non cả!

Tôi vừa cười vừa nói với cậu ấy.

- Gấu con, tôi còn chưa dặn dò cậu đủ đâu. Tôi có là ông cụ non thì cũng chỉ là ông cụ non của một mình cậu thôi.

- Này, đã bảo đừng gọi tớ là gấu con nữa rồi mà!

- Haha, tớ cứ gọi đấy. Gấu con, cậu làm gì được tôi?

- Hmm! Tử Phong, đồ chết bầm nhà cậu. Tức chết tớ rồi!

- Được rồi được rồi, đừng giận. Tớ thua cậu, không trêu cậu nữa.

- Ha, là cậu nói đấy nhé!

- Ừm, sau này mọi chuyện đều là cậu thắng, lời cậu bảo tớ đều nghe. Đồng ý không?

- Đồng ý chứ, chuyện hời như vậy làm sao có thể không chịu! Tử Phong cậu hứa rồi đấy, sau này đều phải nhường tớ đó.

- Ừm, đều nhường cậu. Bảo bối, mau ngủ đi. Đến nơi tớ gọi cậu.

- Được.

Tôi nghe lời cậu ấy, chợp mắt một lúc trước khi về đến nhà tôi. Một khoảng lâu sau đó cũng đến, Tử Phong không thèm kêu tôi dậy mà bế tôi thẳng một mạch đến trước cửa, mở khóa phòng sau đó bế tôi lên giường mà ngủ. Giấc ngủ của tôi vốn là thứ khó lay động nhất trên đời này, vì thế trong lúc tôi ngủ tên ranh mãnh này có làm gì tôi hay không tôi cũng không biết...

( Một phút ngoại truyện...

- Vũ Hiên: Tử Phong, nếu cậu để tớ biết được trong lúc tớ ngủ cậu đã giở trò gì với tớ, tớ nhất định sẽ không tha cho cậu!

- Tử Phong: Suỵt, các cậu đừng nói cho Vũ Hiên biết là tôi lén hôn cậu ấy. Nếu cậu ấy biết được cậu ấy sẽ giết tôi mất!... )

Không biết bao lâu trôi qua, đến khi tôi thẳng giấc tỉnh dậy thì đã không thấy Tử Phong đâu nữa. Chỉ thấy bên tủ đầu giường của tôi đã đặt sẵn một bịch thuốc to đùng đã được phân chia kĩ càng, bên cạnh còn có một bát hoành thánh nóng hôi hổi, có lẽ là vừa mới nấu không lâu. Tử Phong, tên ranh ma nhà cậu học nấu ăn từ bao giờ thế? Có khi còn nấu ngon hơn cả tớ rồi đấy!

Sáu tháng sau...

Cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi quá nhiều, điều khác biệt duy nhất chỉ là bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Nếu trước kia khoảng vài tháng tôi mới ho ra máu một lần, thì bây giờ chính là mỗi tuần hoặc có khi là vài ngày.

Hôm nay lại đến lịch khám của tôi rồi, Tử Phong sẽ truyền máu cho tôi. Bởi nếu không thì có lẽ tôi sẽ không chết vì bệnh ung thư quái ác này mà phải chết vì mất máu quá nhiều mất...

Tôi nằm trên giường bệnh, có chút yếu ớt mà mệt mỏi hơn thường ngày ngoài ý muốn. Tử Phong cậu ấy vẫn kiên trì khuyên tôi mỗi lần như thế.

- Vũ Hiên, nghe lời tớ. Nhập viện điều trị đi!

Tôi không muốn nhập viện, vì cho dù có cố gắng như thế nào tôi cũng chỉ có duy nhất một đường chết. Thà được sống tự do hạnh phúc, còn hơn là đến cuối đời vẫn phải chết trong đau đớn.

- Tớ ổn, thỉnh thoảng khám bệnh như vậy là được. Điều trị là phải cạo trọc đấy, đến lúc đó tớ xấu lắm, nhìn không nỗi đâu!

- Đồ ngốc, cho dù cậu mang dáng vẻ như thế nào tôi cũng không bao giờ bỏ rơi cậu.

- Cậu đừng hòng gạt tớ, có khi đến lúc đó cậu sẽ là người cười tớ đầu tiên luôn đấy!

- Gấu con, trong mắt cậu tôi là người như thế à?

- Cậu à? Là một tên lưu manh, ranh mãnh, lại còn hay bày trò, ngoài gương mặt đẹp trai ra thì chẳng được gì cả haha...

- Thật là....chịu thua cậu!

Truyền máu xong, cậu ấy đưa tôi về nhà. Cũng đã lâu rồi tôi không được gặp Cảnh Nghi, tôi nghe anh ấy bảo là đang tập trung kí hợp đồng quan trọng với đối tác, vì thế tôi cũng không dám làm phiền anh, chỉ thỉnh thoảng sẽ hay gọi điện thoại cho anh ấy để hỏi thăm tình hình. Khoảng cuối năm đó, trời tháng 10 dần chuyển đông, thời tiết khi đó khá lạnh. Vừa sáng sớm tinh mơ, Cảnh Nghi đã gọi điện thoại cho tôi, hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Tôi choàng cả chục lớp áo ngoài, cố gắng giữ trạng thái tốt một chút đến gặp anh ấy. Cơ thể này của tôi vào trời đông chỉ càng thêm lụy tàn, lượng thuốc giảm đau tôi dùng đã tăng gấp đôi lúc trước. "Vũ Hiên, hôm nay phải mạnh mẽ một chút, đừng để Cảnh Nghi biết, sẽ làm anh ấy phiền lòng".

Tôi cố lết thân thể yếu ớt của mình loạng choạng đến chỗ hẹn với Cảnh Nghi. Vừa vào đến cửa, tôi chợt cảm thấy cơ thể mình đang bị nhấc bỗng lên rất nhanh gọn, hơn nữa còn được hơi ấm của người kia truyền sang cơ thể. Cảnh Nghi đang bế tôi, còn là bế kiểu công chúa xoay tôi vòng vòng trong quán trước sự chứng kiến của mọi người. Anh ấy ôm tôi rất chặt, còn dụi đầu vào cổ tôi. Vài tháng không gặp, nhưng tôi có cảm giác lồng ngực này của anh ấy đã rộng và ấm áp hơn rất nhiều. Cảnh Nghi vô cùng vui mừng, hớn hở vừa ôm vừa nói với tôi:

- Vũ Hiên! Tôi làm được rồi. Kí được hợp đồng lớn rồi!

- Cảnh Nghi. Chúc mừng anh, cuối cùng mọi sự nỗ lực của anh cũng đã được đền đáp rồi!

Tôi hiểu anh ấy đã rất cố gắng, vì anh ấy đi lên từ hai bàn tay trắng, bất chấp sự ngăn cản của gia đình mà tự vươn lên mở công ty riêng, hơn nữa còn dựa vào chính sức mình mà kí một hợp đồng làm ăn lớn. Cảnh Nghi, vất vã cho anh rồi.

Nhưng mà anh ấy cũng là phấn khởi quá rồi. Còn xoay nữa chắc tôi sẽ nôn mửa mất! Hơn nữa còn có nhiều người đang nhìn chúng tôi như thế, tôi cũng sắp ngại đến bốc khói rồi.

- Cảnh Nghi, được rồi. Mau buông em xuống, em chóng mặt lắm rồi!

- Ha, xin lỗi cậu. Tôi vui quá! Vũ Hiên, cho tôi mượn cậu hôm nay, tôi đang có tâm trạng, đi với tôi một chút!

- Khoan đã...Cảnh Nghi, anh...

Tôi còn chưa nói hết câu, Cảnh Nghi đã kéo tôi vào trong xe, mặc kệ tôi còn chưa được vào quán cà phê ngồi nghỉ một chút. Anh ấy đưa tôi đi đến khu vui chơi, lôi kéo tôi chơi từ trò này đến hết trò khác. Cảnh Nghi, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà phấn khởi như con nít thế hả? Bản thân không chơi được trò cảm giác mạnh cũng quên mất rồi sao? Chúng tôi vừa chơi tàu lượn xong, Cảnh Nghi đã hoa mắt chóng mặt mà ngồi nghỉ trên băng đá, tôi phải mua cho anh ấy một ít đá để chườm cho tỉnh người. Thật là...người đàn ông mà tôi yêu chắc là chỉ mới 2,9 tuổi mà thôi!

Trước kia mỗi lần chơi trò cảm giác mạnh đều là tôi nắm chặt tay anh ấy cho đỡ sợ, nhưng giờ tôi cũng không thể làm tròn được điều đó rồi. Chỉ có vài đường tàu lượn thôi tôi cũng đã chịu không nỗi, khắp lồng ngực đều đau nhói, tôi biết lúc đó bản thân lại sắp nôn khan, nhưng vẫn cố nhịn chơi xong rồi chăm sóc anh ấy, sau đó tôi mới vào nhà vệ sinh nôn mười phút liền. Miệng tôi lại rất tanh, máu tươi đã văng tung đầy bồn rửa, lượng máu cũng ngày càng nhiều, cơn đau đầu cũng bắt đầu xuất hiện. Tại sao lại phát bệnh đúng ngày hôm nay? Ông trời, ông cho tôi khỏe mạnh một chút, để tôi tận hưởng những giây phút cuối đời này được không?

Tôi ực liền năm viên thuốc giảm đau rồi rửa mặt thật sạch sẽ ra gặp anh ấy. Cảnh Nghi thấy sắc mặt tôi tái nhợt như thế liền hỏi tôi:

- Cậu sao thế? Mệt à?

Tôi không thể để anh ấy biết sự thật, vì thế cũng chỉ đành nói dối thêm lần nữa.

- Không có, chỉ là lâu rồi không chơi cảm giác mạnh, có chút không quen.

- Được rồi, lần này đổi lại là tôi bảo vệ cậu. Nói đi, cậu muốn chơi trò gì, tôi chơi với cậu!

- Là anh nói đấy, thế có dám đi tàu lượn với em lần nữa không?

- Cái...cái này...có gì mà không dám! Tôi đi.

- Haha, chọc anh tí thôi, không đi nữa. Chúng ta đi vòng quay đi, em muốn ngắm cảnh một chút!

- Được.

Tôi và anh ấy chơi cả ngày như thế, lúc này ngắm cảnh đã là hoàng hôn, vì thế khung cảnh thật sự rất lãng mạng. Cảm giác, cứ như một đôi tình nhân thật sự vậy. Cảnh Nghi, anh có thấy như thế không?

- Cảnh Nghi, hình như đã ba năm rồi chúng ta mới được đi cùng nhau như thế này.

Trong lúc chìm vào bầu không khí ấm áp khi đó, tôi bỗng vô thức nói ra với anh ấy. Tôi cảm nhận được anh ấy đang nhìn tôi, hơn nữa ánh mắt này là lần đầu tiên tôi được thấy. Lát sau anh ấy nói với tôi, hơn nữa còn là một chủ đề không liên quan với câu nói của tôi.

- Vũ Hiên, cảm ơn em!

Anh ấy vừa gọi tôi là em? Là tôi đang mơ à? Hay chuyện sáng giờ chỉ là một giấc mộng? Không phải, tôi biết đau, thế đây là sự thật! Cũng đã hơn tám năm rồi tôi mới được nghe lại tiếng " em" ngọt ngào này của anh ấy. Thâm tâm tựa như tuyết trời đông của tôi, giây phút này lại bỗng chốc xuất hiện vài tia nắng ấm áp, chim chóc ca hót, hoa nở muôn màu, tràn ngập không khí mùa xuân...

Trời lúc này đã muộn, Cảnh Nghi đưa tôi về, nhưng trong lúc đó anh bảo là muốn tặng tôi một món quà. Cảnh Nghi đưa tôi đến trung tâm thương mại, vào cửa hàng trang sức mua cho tôi một chiếc nhẫn. Chỉ thấy anh ấy vào trò chuyện với nhân viên rất lâu, sau đó đi đến chỗ tôi, đưa cho tôi một hộp nhẫn DR, mặt đỏ tai hồng nói với tôi:

- Tặng cậu, cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn giúp đỡ tôi.

Tôi khá bất ngờ, vì vốn tôi chẳng giúp gì cho anh ấy. Hơn nữa trông chiếc nhẫn này rất đắt tiền, tôi không thể nhận món quà giá trị như vậy.

- Em không làm được gì cho anh cả. Hơn nữa chiếc nhẫn này đắt đỏ như vậy, em không thể nhận...

- Nhiều lời quá, mua cũng đã mua rồi, hơn nữa còn là lấy size của cậu. Cậu không nhận thì chẳng lẽ vứt đi à?

-.......

- Thôi được rồi, cảm ơn anh, Cảnh Nghi!

Tôi nhận quà của anh ấy, ướm thử chiếc nhẫn vào tay mình thì vừa như in. Cô nhân viên khi nãy bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ kì, hơn nữa còn cười khúc khích. Có chút khó hiểu!!!

Cảnh Nghi đưa tôi về nhà sau đó bận một chút công việc mà rời đi mất. Tôi dặn dò anh ấy vài điều vặt, sau đó cũng vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng cả đêm đó tôi lại không ngủ được. Tôi vốn không đeo đồ trang sức, lại bỗng có một chiếc nhẫn xuất hiện trên tay mình nên cảm thấy có chút lạ lẫm. Thẩm mỹ của anh ấy thật sự không tồi, lại có thể chọn được chiếc nhẫn đẹp như thế! Nhưng hãng Darry Ring này có gì đặc biệt sao? Mọi người đi ngang cứ nhìn vào rồi bàn tán gì đó, thật làm tôi tò mò mà! Bỏ đi, đây là món quà đầu tiên anh ấy tặng cho mình, nhất định phải trân trọng. Đêm đó tôi một phần vì vui đến mức không ngủ được, phần còn lại là do bệnh tật bám lấy không buông. Tôi quằn quại trên giường, cố nén chặt lồng ngực quặn đau kia, bò từng bước, từng bước đến bên tủ thuốc. Tôi uống một hơi mười viên giảm đau, hít một chút thuốc hen suyển Tử Phong chuẩn bị sẵn cho tôi, khoảng vài tiếng sau đó cơn đau cuối cùng cũng qua đi. Một mình tôi ôm cái đầu đau đến mức sắp nổ tung kia, chịu đựng từ khi trời còn đẫm màn đêm đến phơi dần màu nhạt.

Ba tháng sau đó, tôi thường xuyên tới lui công ty của anh Cảnh Nghi. Thỉnh thoảng sẽ đưa cơm cho anh ấy, hoặc đợi anh ấy tan làm. Có khi tôi sẽ đến nhà anh ấy nấu vài món ăn rồi lại cùng dùng bữa. Ba tháng đó tôi vẫn giấu được anh ấy, sống hạnh phúc một chút.

Hôm nay là giáng sinh. Món quà đầu tiên mà tôi nhận được là Tử Phong tặng cho tôi. Còn quà là gì à? Là một buổi truyền máu!...

Một lúc sau sau khi xong việc, tôi muốn đến bệnh viện làm việc thêm một chút. Tử Phong lại cản tôi, không cho tôi đi làm. Cậu ấy cứ bám theo tôi mãi, cuối cùng tôi đành " xách " theo cậu ấy đến tận phòng làm việc.

- Bác sĩ Hạ, hôm nay cậu có phò trợ mới à?

Bệnh nhân của tôi nhìn Tử Phong đang tranh giành công việc với tôi nên pha chút chuyện cười hỏi tôi như thế. Tôi cũng đành hết cách mà trả lời bác ấy:

- Đúng vậy bác Thẩm, bác xem cậu ta giành hết phần của cháu cả rồi này!

- Haha, dạo này trông cậu Hạ mệt mỏi như thế thì vẫn là nên nghỉ ngơi một chút đi. Cậu trai này đẹp trai như thế cứ để cậu ấy khám, tiện thể cho mấy cô gái trẻ ngoài kia rửa mắt một chút!

- Bác Thẩm, bác cũng thật là...

Đến cả bác Thẩm cũng bị Tử Phong mê hoặc, thật là hết cách rồi...

Tôi ngồi trên bàn làm việc gõ chút tài liệu, còn Tử Phong thì thay tôi khám bệnh. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ cọ người vào tay tôi, gương mặt đầy vẻ đắt ý, gần như ba chữ " khen tớ đi " đã dán rõ rần rần trên mặt. Cũng gần 30 rồi, cậu ấy là mang vẻ ngoài người lớn còn tâm hồn là trẻ con à?

Mãi làm việc mà quên mất thời gian, lúc này trời cũng đã xế chiều, cũng nên tan làm rồi. Tử Phong vươn người duỗi một cái sau đó nói với tôi:

- Vũ Hiên, đêm nay đi dạo với tớ đi!

Tôi cũng không có lịch trình gì, vì thế đã đồng ý với cậu ấy. Lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh Khẩm Du lại bỗng đếm tìm tôi, đề nghị tôi đi cùng anh ấy.

- Vũ Hiên, đêm nay là giáng sinh rồi. Em có lịch trình gì không? Hay là đi với anh một chút đi.

...làm sao đây? Vừa hẹn với Tử Phong rồi, cậu ấy đang đợi ngoài xe, hơn nữa anh Khẩm Du và Tử Phong không quen biết nhau, đi chung như thế có tiện không? Nhưng mình không thể từ chối ai cả...đành để hai người họ cùng đi vậy.

- Được. Nhưng mà anh Khẩm Du, chúng ta còn đi cùng một người nữa?

- Ai thế? ( Anh ấy tròn mắt hỏi tôi ).

Tôi đưa anh ấy đến chỗ Tử Phong, lúc hai người họ gặp nhau, tôi phải giới thiệu cho đối phương về thông tin của từng người, nhưng trong lúc đó tôi bỗng cảm thấy bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, ầm ầm sát khí tỏa ra tứ phía...

- Chào cậu, tôi là Khẩm Du.

- Chào anh Khẩm, tôi là Bạch Tử Phong. À, nói cho anh biết. Vũ Hiên...sẽ đi cùng với tôi!

- Cậu trai trẻ, ai cho cậu tự quyết định thế hả? Tôi lớn hơn cậu, kinh nghiệm cũng sẽ dày dặn hơn cậu. Vũ Hiên đi với tôi sẽ an toàn hơn.

- Ồ! Anh lớn hơn tôi, thế chẳng phải sẽ dễ già lẩm cẩm hơn tôi sao? Để Vũ Hiên đi cùng tôi vẫn là an toàn nhất!

- Cậu...!

- Thôi được rồi đừng cãi nữa! Tôi đi với ai cũng được. ( Tôi vội vàng lên tiếng hòa giải bầu không khí căng hơn dây đàn của hai người này ).

Bỗng Tử Phong và anh Khẩm Du cùng lên tiếng một lúc, quay về phía tôi mà hỏi:

- Thế Vũ Hiên em nói đi, em muốn đi cùng anh hay cậu ta?

- Vũ Hiên, đi cùng tớ, đừng đi với anh ta!

"......"

Hai tên này, một tên là 2,9 tuổi. Tên còn lại là 3 tuổi thì đúng hơn. Còn tôi thì giống bảo mẫu của hai người họ. Hết cách...

Ba chúng tôi cùng rảo bước đi dạo. Tôi không chọn đi xe cùng ai cả! Tôi bảo hai tên đó đi bộ cùng tôi. Ha, vẫn là tôi cao tay trị được hai tên này, còn tranh giành nữa tôi sẽ quăng từng tên một về nhà.

Tử Phong và anh Khẩm Du mặt mài ủ rũ, ấm ức nhìn tôi, nhưng tôi chỉ cảm thấy nét mặt của hai người họ khi đó rất buồn cười, cứ như trẻ con vậy.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện như thế là xong rồi, ngỡ là hai người họ sẽ êm đềm đi cùng nhau. Nhưng, tôi lầm rồi! Hai người họ, một người thì kéo tôi vào shop quần áo mua cho tôi cả đống đồ, người còn lại thì kéo tôi vào quán ăn, mua hết món này đến món khác. Tôi vừa vác một đống quần áo trên người, lại còn mang theo cái bụng to ngập ngụa đồ ăn, thật sự là mệt đến rã người rồi.

Tuy đi cùng hai người họ có chút phiền phức, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được đón một mùa giáng sinh trọn vẹn. Tử Phong, anh Khẩm Du, cảm ơn hai người đã đi cùng tôi.

Hai người họ hộ tống tôi về đến tận nhà, dặn dò tôi đủ thứ mới cho tôi vào trong. Nhưng đợi đến khi họ đi rồi, tôi mới từ từ đem chiếc vòng tay đã lén mua khi nãy ra ngắm sau đó len lén đến nhà Cảnh Nghi, vì tôi đã hẹn với anh ấy đêm nay sẽ ở lại.

Hiện tại anh ấy sống trong nột căn hộ rất sang trọng, nằm giữa trung tâm thành phố vì thế cảnh trời về đêm lúc đó rất đẹp. Tôi vội cất kĩ chiếc vòng tay vào hộp sau đó giấu sau người, lúc tôi đến đã thấy Cảnh Nghi chờ sẵn ở ngoài cửa đợi tôi đến.

- Xin lỗi anh, em đến muộn.

- Không sao, đến rồi thì vào đi.

Anh ấy mở cửa cho tôi, còn cố tình để sẵn dép đi trong nhà. Không khí trong nhà anh ấy rất ấm áp, trên bàn còn có một mâm đồ ăn nóng hôi hổi vừa nấu xong, khắp nơi đều là hoa hồng, còn có cả nến. Bên góc trái bàn ăn, tôi bỗng thấy một cây thông nhân tạo rất to, còn có rất nhiều đồ trang trí được bày sẵn ở đó. Tôi hí hửng nhìn anh ấy với đôi mắt long lanh, vui mừng hỏi:

- Anh Cảnh Nghi, chúng ta sẽ trang trí cây thông đó sao?

- Ừ, mau dùng bữa đi rồi cùng làm.

- Ừm!

Tôi bỗng chốc quên mất đi cái lạnh khi nãy có quấn quanh mình, ăn lấy ăn để thật nhanh để cùng anh ấy trang trí cây thông. Tôi để ý thấy trong lúc ăn anh ấy sẽ thỉnh thoảng nhìn tôi rồi cười, cứ như là đang dỗ dành con nít vậy.

Tôi và Cảnh Nghi cùng nhau trang trí cây thông đó, tôi treo đồ lên khắp cây, đến nỗi cây thông sắp không chịu được, các cành đều ngã rập xuống...lần đầu nên có chút vụng về. Cũng may là Cảnh Nghi lấy xuống một ít, nếu không tôi đã làm gãy cây thông đó mất.

" Xong rồi! "

- Anh Cảnh Nghi, nhìn xem. Chúng ta trang trí đẹp thật!

- Ừm, đúng là rất đẹp.

- Cảnh Nghi, chúng ta chụp một tấm kỉ niệm đi!

- Haha Cảnh Nghi, nhìn mặt anh trong ảnh trông ngố chưa này!

- Không được cười...có gì đáng cười hả? Đã bảo cậu không cười nữa rồi.

Anh ấy vừa nói vừa dùng tay chặn miệng tôi. Tôi có chút bất ngờ, ngước đôi mắt còn ậng nước mắt vì cười nhiều của mình lên nhìn anh ấy. Cảnh Nghi cũng đang nhìn tôi, mặt anh ấy rất đỏ, đôi bàn tay chạm trực tiếp vào môi tôi có thể cảm nhận rõ độ ấm áp của đối phương. Chúng tôi cứ ngơ ngác nhìn nhau như thế, chợt Cảnh Nghi kéo người tôi lại gần anh ấy, sau đó...hôn tôi.

Chúng tôi...trực tiếp chạm vào nhau như thế, cuộn xoáy vào đối phương, cảm nhận sự ấm nóng nơi đầu lưỡi. Lát sau, tôi chợt tỉnh người khỏi sự ái dục nóng bỏng kia, tôi ngại ngùng đẩy anh ấy ra xa rồi quay người đi mất. Tôi không dám đối mặt với Cảnh Nghi nữa, cũng không biết anh ấy có giận tôi hay không. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tay siết chặt trong vô thức, lại tựa hồ cảm thấy bản thân lại bị nhấc bổng lên. Cảnh Nghi đang bế tôi vào phòng, còn chuyện sau đó như thế nào...tôi không đủ can đảm để kể ra nữa, cái eo này của tôi thật sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi...

Cảnh Nghi, em chẳng còn gì để giữ lại cho riêng mình cả! Cho dù anh có chấp nhận em hay không, em vẫn không trách anh. Nhưng xin anh đừng làm em hiểu lầm vào những giây phút cuối cùng này. Cảnh Nghi, nói cho em biết đi! Anh có từng yêu em không?

Một chút tâm sự...

Điều gì đến cũng sẽ đến, đây chính là giáng sinh duy nhất và cũng là cuối cùng trong cuộc đời của Vũ Hiên tôi. Năm sau là năm tôi tròn 30 tuổi. Cảnh Nghi, cuối cùng em cũng đã đợi được anh!

_______

Tôi là Sở Cảnh Nghi. Dạo gần đây trái tim tôi luôn bị loạn nhịp bởi một người, người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với cậu ấy. Vũ Hiên, có lẽ tôi đã yêu em!

Chẳng hiểu sao lúc tôi kí được hợp đồng làm ăn đó, tôi lại nghĩ đến việc chia sẻ tin vui này cùng em đầu tiên. Tôi muốn được gặp em, muốn chiếm hữu em, muốn có được em. Tôi nghe nhân viên bảo nhẫn DR chỉ được mua một lần trong đời, tôi nghĩ kĩ rồi, tôi muốn đeo nó lên tay cho em.

Nhưng xin lỗi em, Vũ Hiên. Tôi vẫn không thể khẳng định rằng tôi hoàn toàn yêu em, bởi vì trong trái tim tôi vẫn còn ngự trị hình bóng của Đường Ân. Người đầu tiên dạy ta biết yêu, làm sao có thể nói quên là quên được? Đường Ân, xin lỗi em, anh đã không thể yêu em một cách trọn vẹn như trước.

Vũ Hiên, xin lỗi cậu! Vì trong lúc tôi không quên được Đường Ân đã tìm cậu làm người thay thế. Nếu tôi không cưới được cô ấy, thì tôi sẽ cưới cậu. Cậu thay Đường Ân giữ chiếc nhẫn đó giúp tôi, tôi sẽ cố đợi cô ấy thêm vài năm nữa. Nếu đến lúc đó tôi vẫn không có được cô ấy thì tôi sẽ bù đắp cho cậu. Cậu yêu tôi nhiều như thế, chắc sẽ không câu nệ chuyện tôi thật lòng với cậu hay không đâu, có đúng vậy không?...

( Xin lỗi Cảnh Nghi, em không thể thay thế cô ta thêm vài năm được nữa. Vài tháng thôi, em phải đi rồi! ).

Chương sau sẽ cho Đường Ân lên sàn, gió từ từ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top