Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Không hồi đáp.

   Từ lúc tôi ở cùng Tử Phong, tính đến nay cũng đã hơn một tháng, cũng đồng nghĩa với việc một tháng qua tôi không hề được gặp Cảnh Nghi. Khoảng thời gian qua đối với tôi khá nhẹ nhàng về tâm trạng, nhưng lại vô cùng mệt mỏi về thể xác. Mỗi ngày gần đây Tử Phong đều sẽ truyền thuốc cho tôi, thuốc giảm đau cũng dần mất đi tác dụng. Sử dụng nhiều hóa chất như thế, da tôi cũng đã thô ráp đi nhiều, tóc cũng ngày một thưa dần đi. Tử Phong nấu rất nhiều món ngon tẩm bổ cho tôi, nhưng chỉ vừa nếm một chút tôi đã nôn mửa cả buổi. Hôm nay có dịp nhìn kĩ bản thân mình trông gương, tôi có chút bất ngờ vì diện mạo của mình hiện tại. Gương mặt tôi giờ đã gầy đến lộ rõ gò má cao, phần cổ cũng gân guốc thấy rõ, trông cứ như thằng nghiện vậy, khó nhìn thật!

  Cảnh Nghi, dạo gần đây anh có sống tốt không? Có hạnh phúc không? Không có em, chắc anh sẽ thấy thoải mái, được tự do bên cạnh người mình yêu. Em cũng không còn nhiều thời gian, hay là em trả lại anh chiếc nhẫn này nhé! Để anh đeo nó cho người thích hợp hơn em. Với lại một người đàn ông chỉ tặng nhẫn cho người mình yêu, anh không yêu em...vì thế em không thể tiếp tục đeo nó nữa.

  Vẫn như bao ngày bình thường khác, Tử Phong lại dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi sau đó đến bệnh viện làm. Ăn sáng xong, tôi gọi điện thoại cho Cảnh Nghi. Một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi nhỡ, đến cuộc gọi thứ ba, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

  - Cảnh Nghi, chúng ta gặp nhau một chút được không? Em sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh.

- Tôi đang có việc bận, gặp sau đi.

  " Tút, tút, tút ". Cuộc gọi kết thúc ngắn ngủi chỉ trong vòng vài giây. Anh ấy không muốn gặp tôi, chắc là đang rất hạnh phúc cùng Đường Ân. Cảnh Nghi, em chỉ muốn trả lại cho anh thứ không thuộc về mình, chúng ta chỉ lướt qua nhau thêm một chút nữa cũng không được sao? Tôi sẽ âm thầm trả lại, sẽ không làm phiền anh ấy.

     Một mình tôi đến công ty của Cảnh Nghi, tay nắm chặt chiếc hộp đựng nhẫn. Đến trước cửa phòng làm việc của anh ấy, tôi lấy hết mọi sự can đảm định mở cửa tiến vào. Nhưng trong khi tay tôi còn đang lơ lửng giữa không trung, tôi bỗng nghe thấy âm thanh cót két rất nhỏ phát ra từ trong phòng. Không đúng, phòng của Cảnh Nghi chỉ có sự cho phép của anh ấy thì người ngoài mới được vào. Thế người ở trong là ai, tột cùng là có ý đồ gì? Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, tròng lòng cũng không kiềm nỗi sự lo lắng. Tôi đặt tay lên tay nắm, cố mở cửa thật nhỏ để không phát ra tiếng động, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Có lẽ động tĩnh của tôi đã làm kinh động đến kẻ kia, tôi không còn nghe thấy âm thanh lục lọi phát ra nữa. Đoán kẻ đó sẽ bỏ trốn, tôi vội tìm chỗ kín đáo mà nấp. Khoảng vài phút sau đó, tên ăn trộm thật sự sợ hãi mà trốn ra ngoài, nhưng tôi không dám tin vào mắt mình, tin vào điều tôi đang thấy... Đường Ân đang bước ra từ phòng của Cảnh Nghi, nhìn ngó xung quanh sau đó lại chỉnh trang áo quần rồi đi mất. Tôi vội mở cửa đi vào phòng, quả thật đồ đạc xung quanh vẫn còn rõ dấu hiệu bị lục tung lên, nhìn kĩ lại xem ra vẫn chưa mất thứ gì. Thế Đường Ân muốn làm gì? Cô ta cần gì ở nơi này? Thật sự nghĩ không ra, cô ta cho dù có xấu xa đến đâu cũng sẽ không phải là loại người manh động như vậy. Tôi thẫn thờ tại chỗ rất lâu, nghĩ nát óc cũng không hiểu được. Trong lúc bần thần ra đó, tôi chợt nghe thấy một giọng nói vang lên từ cửa phòng:

  - Cậu vào đây làm gì?

Cảnh Nghi từ từ tiến đến gần tôi, điệu bộ vô cùng giận dữ, đôi mài sắc bén nheo lại, nụ cười chếch lên vô cùng hung dữ. Tôi chợt bị dáng vẻ lúc này của anh ấy dọa cho kinh hãi một trận, không khỏi giật thót lên.

  - Cảnh Nghi, anh đừng hiểu lầm. Em đến đây là muốn trả một món đồ lại cho anh.

  - Ha...trả? Mới không gặp một tháng mà cậu đã không muốn dính líu đến tôi tới vậy rồi à?

  - Không phải, em không...

Cảnh Nghi ép sát người tôi vào tủ sách phía sau, tay còn đặt lên cổ, vuốt ve yết hầu của tôi.

  - Không phải? Thế cậu là vì nhớ nhung hương vị của tôi nên mới đến đây tìm tôi? Vũ Hiên, thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy, thật không biết xấu hổ.

  - Cảnh Nghi, đừng xúc phạm em như thế!

  Tôi giận dữ quát lớn với anh ấy, hất văng tay anh ấy còn đang mơn trớn ở cổ tôi. Cảnh Nghi, anh có thể hiểu lầm em, nghĩ không tốt về em. Chỉ vạn lần xin anh đừng tự quyết em là loại người như vậy, tuyệt đối không...

  Tôi lướt nhanh qua người anh ấy, ấm ức đến quên mất mục đích chính mà tôi đến đây là gì.

  Cảnh Nghi, tại sao mỗi lần gặp lại Đường Ân anh đều thay đổi nhiều đến vậy? Em đáng để anh đối xử với em như vậy sao?

  Sự thanh bạch này của tôi, đã bị vấy bẩn từ lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ tự tha hóa bản thân vì bất kì ai, đều là vì trong lòng tôi chỉ có duy nhất hình bóng của một người. Nhưng hôm nay người đó lại nghĩ tôi là loại người lăn loàn ái dục, chê tôi là loại dơ bẩn.

  Ha...tôi cũng quen rồi! Cứ giữ trong lòng là được, không than vãn, không kêu gào, không thể hiện ra với bất kì ai. Tối đó tôi lại cùng Tử Phong dùng cơm, nhưng tôi chẳng nuốt nỗi dù chỉ một chút thức ăn. Tôi buông thỏng đũa xuống bàn, nhìn Tử Phong một cái rồi bất giác hỏi:

  - Tử Phong, chúng ta sau khi chết sẽ đi về đâu?

  - Sao lại hỏi thế?

  - Tớ chỉ thắc mắc thôi, cậu không cần trả lời cũng được.

  - ....Đi đến một thế giới khác hạnh phúc hơn, có lẽ vậy!

  - Thế chúng ta còn có kiếp sau không?

  - Nếu còn duyên nợ chắc chắn sẽ gặp lại. Được rồi, cậu mau ăn cơm đi. Ăn xong tớ lấy thuốc cho cậu.

- Ừm.

  " Bảo bối, chúng ta làm gì có kiếp sau. Là tôi không muốn thấy em thất vọng, xin lỗi, tôi lại lừa em rồi".

  Bản thân tôi cũng thừa biết chúng ta chỉ sống một lần trong đời, kiếp sau chỉ là một lời an ủi mà ta tự ban cho chính mình. Nhưng không hiểu sao khi vừa nghe Tử Phong nói vậy, đã có thoáng chốc tôi thật sự tin chúng tôi sẽ lại có kiếp sau.

   Vài ngày sau, Tử Phong lại đưa tôi đến bệnh viện truyền máu. Qua nhiều lần xét nghiệm thì tôi nhận được một tin khá vui là bệnh của tôi đã có tiến triển tốt hơn một chút.

   Có lẽ sẽ tốt, ít ra tôi vẫn còn một ít thời gian. Tử Phong sau khi biết được tình trạng bệnh đã thuyên giảm của tôi thì vui mừng khôn xiết, ôm chầm tôi suốt một lúc khi nhận được kết quả. Lát sau cậu ấy đưa tôi đến trung tâm thương mại, nói là muốn mua chút đồ cho tôi nhưng tôi không có hứng đi, vì thế tôi bảo cậu ấy đi trước còn tôi ở đây đợi. Cũng đã gần một tuần tôi không được gặp Cảnh Nghi, tôi không còn biết được những gì về anh ấy, rằng cuộc sống của Cảnh Nghi sau khi đã có được người mình yêu sẽ như thế nào. Tôi nghĩ bâng quơ như vậy rất lâu, lại chán ngẫm ngẩng đầu lên nhìn cảnh xung quanh. Lúc tầm mắt tôi dời đến một quán nước gần đó, tôi bỗng thấy một hình dáng rất quen thuộc, cho dù có chết tôi cũng không thể nào nhầm lẫn được. Tôi vội trùm mũ áo lên che kín mặt, sau đó đi vào quán nước, chọn bàn có khoảng cách khá gần họ. Không sai được, người mà tôi đã thấy chính là Đường Ân, còn có một người đàn ông khác ngồi cùng cô ta, vẻ ngoài đó thật sự rất quen nhưng trí nhớ này của tôi lại vô cùng kém, nghĩ mãi cũng không nhớ đó là ai. Thỉnh thoảng cô ta sẽ nhìn về phía tôi, làm tôi sợ run cả lên nhưng phải cố giữ bình tĩnh. Lát sau, Đường Ân cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác một chút, thì thầm to nhỏ với người kia:

  - Tịch Hàn, có lẽ hợp đồng hắn để trong tủ sắt đó. Nhưng bảo mật rất nghiêm, em vẫn chưa mở được.

  - Đừng vội, em vừa quay lại với hắn ta, tốt nhất nên tạo dựng niềm tin mà hắn dành cho em. Chờ đến lúc thích hợp thì cứ ra tay.

  - Anh yên tâm, tên Cảnh Nghi đó chỉ khôn lõi trong kinh doanh mà thôi. Còn về tình thì chẳng khác gì một thằng ngốc cả! Chỉ tùy tiện viện ra vài lí do thôi mà hắn ta đã tin em rồi.

  - Thế thì tốt! Em yêu, vất vã cho em rồi.

  Tôi vừa nghe cuộc đối thoại của hai người họ, vừa sốc đến độ kinh hoàng, trán rịnh mồ hôi. Tịch Hàn sao lại xuất hiện ở đây? Hắn với Đường Ân đang toan tính điều gì? Đường Ân...cô ta lại dám? Tôi lấy điện thoại ra, đặt ở một góc khuất nhanh chóng ghi hình lại, nếu có bằng chứng có lẽ Cảnh Nghi sẽ tin tôi. Chỉ tiếc là tôi phản ứng quá chậm, không ghi hình lại được lúc hai người họ đang bàn với nhau về âm mưu hại Cảnh Nghi. Mọi việc vẫn diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi tay tôi bắt đầu run lên, bệnh của tôi lại tái phát ngay lúc này...

   Tôi cố giữ chặt điện thoại quay thêm một chút, nhưng lại bất cẩn dùng tay bóp chặt ngực mình làm điện thoại cũng rơi xuống đất. Tịch Hàn dồn sự chú ý vào người tôi, hắn phát hiện ra tôi đang quay lén hắn. Tịch Hàn nổi trận cuồng phát chạy thẳng đến chỗ tôi, tôi thì vẫn cố giữ chặt điện thoại nên tay bị hắn giẫm lên. Hắn đay nghiến rất mạnh vào tay tôi, làm tôi không chịu nỗi khi cùng lúc chịu đựng hai cơn đau mà ngã khụy ra sàn, hơi thở yếu ớt.

  - Thằng chó, mày là ai? Muốn giở trò gì?

  Tôi không đáp hắn, chỉ cố gắng để Tịch Hàn không thấy được mặt tôi. Thấy tôi không phản ứng, Tịch Hàn lại đá vào bụng tôi, giọng vô cùng hung hãn:

  - Còn không mau giao ra? Được, để tao xem mày cứng được đến đâu!

  Hắn vừa nói, vừa ra sức đánh mạnh vào người tôi. Từng đợt đòn giáng vào rất đau, đau đến có lúc tôi quên mất việc hô hấp, chỉ biết một việc duy nhất là giữ kĩ điện thoại trong tay mình. Dường như vẫn chưa đủ hả giận, Tịch Hàn kéo thẳng người tôi lên định đánh thẳng vào mặt, nhưng đòn đánh còn đang dỡ giữa không trung đã bị một người khác chặn lại, người đó vừa cản đòn của Tịch Hàn, vừa tranh người tôi lại từ tay hắn, giọng ba phần đe dọa, bảy phần phẫn nộ:

  - Buông ra!

  - Loại như mày cũng có tư cách sai khiến tao?

  Thấy sắp có ẩu đã, Đường Ân vội ra can ngăn Tịch Hàn:

  - Tịch Hàn, đừng làm loạn!

  - Cút ra. ( Tịch Hàn vừa nói, vừa đẩy Đường Ân sang một bên ).

  - Tịch Hàn? ( Người kia ôm tôi trong lòng, vừa vô thức hỏi như thế ).

  - Sợ rồi sao? Haha, tao cũng không muốn làm mọi chuyện thêm phiền phức. Nếu mày quỳ trước mặt tao rồi xin lỗi tao một tiếng, có thể tao sẽ tha cho mày...!

  Người kia không trả lời lại, chỉ lẳng lặng đặt tôi xuống một góc an toàn sau đó thì thầm vào tai tôi:

  " Bảo bối, đợi tôi. Lần này tôi sẽ bảo vệ em chu toàn, sẽ trả lại gấp đôi món nợ mà hắn đã gây ra với em ".

  Phong thái ương ngạnh như vậy, tôi cho dù không cần nhìn thấy cũng biết rõ đó là ai:

  " Tử Phong, đừng! ".

   Tôi lúc này đã phát bệnh đến mơ hồ, đau đến không mở nỗi mắt để nhìn rõ. Trước lúc ngất đi, tôi nghe được tiếng đỗ vỡ rất rõ, tiếng va chạm kịch liệt còn có tiếng mắng chửi rất thô tục. Sau đó, ý thức tôi dần trở nên vô định rồi hôn mê, lúc tỉnh dậy đã thấy tôi nằm ngay ngắn trên giường, hơn nữa Tử Phong còn đang ở bên cạnh thoa thuốc cho tôi.

- Vũ Hiên, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Nói tớ nghe có còn đau ở đâu không?

  Nghe cậu ấy nhắc tới vết thương trên người, tôi bỗng sực nhớ tới điện thoại của mình mà hốt hoảng hỏi cậu ấy:

  - Tử Phong, điện thoại của tớ?...

  - Vỡ màn hình một chút, tớ mang đi sửa rồi. Đừng lo.

  Nghe Tử Phong nói thế tôi mới yên tâm thở phào ra một hơi, lại quên mất bụng của mình vừa bị người ta đá liên hoàn vào, đến thở thôi cũng thấy đau như bị dao cứa vào người. Tôi không khỏi nhăn mặt lại kêu đau, Tử Phong thấy tôi nhăn nhó như thế cũng chỉ ngồi trên giường tiếp tục thoa thuốc cho tôi, còn rất ân cần, nhẹ nhàng xoa kĩ cho thấm thuốc. Nhưng nét mặt cậu ấy, như có điều gì đó chôn giấu rất phiền lòng, hơn nữa hình như khóe mắt cậu ấy có chút đỏ. Tôi nhìn cậu ấy một lúc, cũng ngoan ngoãn vén áo để Tử Phong thoa thuốc, đợi cậu ấy thoa xong tôi liền hỏi:

  - Tử Phong, chuyện hôm nay cậu không nghi ngờ tớ sao?

- Ừm. Không cần biết cậu làm gì, sau này tớ sẽ làm cùng cậu.

  Tôi thật không dám lôi cậu ấy vào chuyện lần này, cậu ấy vẫn rất quan trọng đối với tôi...

  - À đúng rồi Tử Phong, cậu học võ từ bao giờ thế? Tớ nhớ trước kia toàn là tớ giải vây cho cậu, giờ thì tên nhóc cậu có khi lại đánh giỏi hơn tớ rồi!

- Không, tớ không bằng cậu! Nếu tớ giỏi hơn cậu thì tớ đã không để cậu bị thương đến mức này.

- Tớ không sao. Cậu xem, vẫn còn sống đây này! Haha...

- Vũ Hiên, cậu nghiêm túc một chút đi được không?

  Tử Phong vừa cất thuốc vào hộp, vừa trầm ngâm nói với tôi. Tôi nhìn dáng vẻ của cậu ấy khi đó, vừa có chút khó hiểu lại vừa đau lòng.

- Tử Phong, cậu...?

- Vũ Hiên, cậu có biết thời gian còn lại của cậu ít đến mức nào không?

- Tớ...tớ biết.

- Cậu có biết cơ thể cậu đã yếu đi rất nhiều rồi không?

- ....Tớ biết.

- Cậu có biết cậu rất ngốc không?

- Tớ biết...

- Thế cậu có biết tôi yêu cậu nhiều đến mức nào không?

- ...........

- Vũ Hiên, nếu tôi có thể sống thay cậu, tôi nhất định sẽ không để cậu chịu khổ. Tôi không nỡ nhìn cậu lao đầu vào biển lửa một cách vô nghĩa vì người khác, càng không nỡ nhìn cậu yếu đi từng ngày. Vũ Hiên cậu biết không? Mỗi lần đợi cậu tỉnh lại đều là một cơn ác mộng đối với tôi, từng giây từng phút trôi qua đều đang cứa từng nhát vào tim tôi, tôi rất sợ, sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tôi nói chuyện này với cậu, không phải là để cậu biết mình đang mắc nợ tôi. Tôi muốn cho cậu biết một điều, rằng ở phía sau cậu luôn luôn có tôi. Bảo bối, đừng mạnh mẽ đi tiếp nữa...ngoảnh đầu lại nhìn tôi một lần đi!...

  Rất lâu rồi Tử Phong mới trực tiếp trải lòng với tôi. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy bảo tôi ngoảnh lại nhìn cậu ấy...

  Tôi biết, người tôi nợ nhiều nhất ở hiện tại đã không còn là anh ấy nữa, mà là Tử Phong. Nhưng Tử Phong, có lẽ cậu sẽ không hiểu hết tâm lí của một kẻ sắp rời bỏ dương gian, vì thế tớ muốn nói cho cậu nghe một lần duy nhất...

  - Tử Phong, tớ vạn lần cũng sẽ không cho cậu cơ hội đến bên tớ. Vì cậu biết không? Cậu là ánh sáng của cuộc đời tớ. Điều đau khổ nhất trên thế gian này không phải là cả hai người đều yêu nhau nhưng không đến được với nhau, mà chính là tưởng chừng được bên nhau đến bạc đầu nhưng cuối cùng lại âm dương cách biệt. Tử Phong, tớ cũng như cậu, cũng sẽ không nỡ nhìn cậu đau khổ suốt một đời vì một kẻ sắp chết như tớ. Tử Phong, nghe lời tớ đi có được không? Chỉ yêu tớ cho đến lúc tớ chết đi thôi. Sau khi tớ chết rồi cậu nhất định phải tìm một hạnh phúc cho mình, tìm người thật sự xứng đáng ở bên cạnh cậu...

  - Cậu từ chối tớ tám năm qua, là vì điều này sao?

  - Ừm...

  " Bảo bối ngốc, tôi không bảo em lo cho tôi... ".

  - Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ ra ngoài một lát.

  - Tử Phong, cẩn thận một chút, đừng về quá muộn!

  - Ừm.

" Tử Phong, xin lỗi cậu. Nếu được chọn lại cuộc đời mình, có lẽ tớ sẽ chọn đến bên cậu. Chỉ tiếc là đời này của tớ đã không còn cách nào xoay chuyển nữa. Tớ biết một ngày nào đó tớ sẽ chết, có thể là một năm, một tháng, hoặc thậm chí là ngày mai. Nhưng tớ sẽ không thể thanh thãn ra đi nếu cậu cứ đau khổ vì tớ. Mèo con của tớ, hứa với tớ sau này phải sống thật hạnh phúc, hi vọng ở một thế giới khác, tớ sẽ mãi mãi không gặp cậu!".

 
   Một chút tâm sự....

  Tôi là Bạch Tử Phong.

  Tôi vừa ngộ ra được khúc mắc lớn nhất của cuộc đời mình...

  Hóa ra người tôi yêu lại từ chối tôi suốt tám năm qua chính là vì tôi.

  Gấu con, tôi không cần em lo lắng cho tôi. Tôi chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho em, bảo vệ em, một mình tôi làm là đủ.

  Để tôi làm nhiều thứ cho em hơn đi, để tôi được yêu em một lần thật trọn vẹn! Tôi kiên trì được tám năm rồi, có đôi lúc tôi cũng thật sự nể phục bản thân mình. Vũ Hiên, em chính là người duy nhất trên thế gian này khiến tôi buông bỏ đi lòng tự trọng của riêng mình mà bất chấp gõ mãi một cánh cửa không chịu mở.

  Bảo bối, em không hiểu nỗi lòng này của tôi, tôi cũng không nỡ làm em khó xử.

  Bảo bối, em có từng nghĩ sau khi em đi tôi phải sống như thế nào không? Sau khi em đi rồi tôi sẽ trở thành một kẻ như thế nào không? Nếu tôi có thể ở bên cạnh em lần cuối, có lẽ cuộc đời tôi sẽ được đắm mình trong ánh nắng để sẵn sàng đối mặt với mùa đông giá lạnh đang đến gần.

........

  Trả em về với biển người, là sáng suốt? Cũng là tình yêu cuối cùng tôi dành cho em.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top