Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Giá như mình đừng gặp gỡ.

    Năm ấy tôi 20 tuổi, học năm nhất đại học. Anh ấy cũng 20 tuổi, nhưng là đại học năm hai. Anh ấy vẫn luôn tỏa sáng như thế, thậm chí còn rạng rỡ hơn suốt những năm tháng cao trung. Anh ấy luôn là tâm điểm giữa đám đông, lại còn là trưởng câu lạc bộ bóng rổ, tham gia các giải đấu, danh tiếng sớm đã vang dội gần xa. Đẹp trai, học giỏi lại thân thiện! Mọi người hay bàn tán như vậy về anh ấy, lượng người theo đuổi bị anh ấy từ chối, có lẽ đã không còn đếm xuể. Anh ấy, có người yêu rồi! Đã yêu gần ba năm, chẳng có lí nào để một tình yêu tồn tại lâu dài như vậy lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người ngoài. Tôi biết điều đó, vì tôi cũng là người ngoài trong mắt anh ấy! Hôm đó, các câu lạc bộ đều nhanh chóng " đoạt " tân sinh viên, tuyên truyền, lại quảng bá khắp nơi. Tôi cũng chẳng có năng khiếu gì, tuy vào học đã lâu nhưng tôi chỉ biết mỗi anh ấy, thế là tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà nộp đơn vào câu lạc bộ bóng rổ. Một tuần sau, tất cả các đơn xin vào câu lạc bộ đều được phê duyệt, chỉ có tôi là không...Hóa ra, anh ấy không muốn gặp tôi đến vậy!

   Có lẽ, anh ấy rất chán ghét tôi. Vỡ lẽ, ai cũng sẽ như vậy, đều chẳng có ai thích việc bản thân đã có người yêu mà vẫn bị đeo bám làm phiền. Nhưng Cảnh Nghi, anh có biết không? Anh sẽ còn rất nhiều lần mười năm để được hạnh phúc bên Đường Ân, được ngắm cô ấy, được chăm sóc cho cô ấy. Em đã hai mươi tuổi, em chỉ còn một lần mười năm để được gặp anh, được nhìn thấy anh, được ở bên cạnh anh. Cho em phiền anh thêm một lần này nữa thôi nhé! Em sẽ âm thầm dõi theo anh, sẽ không làm anh khó xử như lần này, sẽ không, sẽ không...

   Tôi không có bạn, nên cuộc sống đại học của tôi chỉ xoay quanh việc học, đi làm thêm, rảnh rỗi sẽ đến xem anh ấy học, cổ vũ anh ấy chơi bóng và nhìn anh ấy ân ái bên Đường Ân. Không sao, bọn họ từ thời cao trung đã như thế, tôi cũng không phải là lần đầu chứng kiến, cũng đã quen rồi! Tôi ở chung kí túc với ba người, nhưng mỗi người bọn họ đều có thế giới riêng của mình, đều xây dựng nên một bức tường chắn vững vàng, tôi không thể thân với họ, càng không thể trò chuyện với họ. Lý Ngạn và Từ Thanh rất thân nhau, tính cách của họ rất năng động, vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng sẽ rất phiền vì họ luôn bày trò trêu chọc chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng ở thời đại nhộn nhịp này lại sẽ có người giống tôi, tính cách cổ quái lại còn rất u ám. Cậu ấy là Bạch Tử Phong, tính tình của cậu ấy, lại rất trái ngược với gương mặt anh tuấn kia. Cậu ấy rất đẹp, từng nét trên gương mặt đều rất thu hút người khác, nhưng cậu ấy rất ít nói, cũng không tiếp xúc bên ngoài nhiều. Tử Phong học cùng khoa với tôi, chúng tôi đều học y đa khoa, trời xui khiến sao, tính cách của chúng tôi đều khá giống nhau, gương mặt cũng có vài nét trùng khớp. Vì thế trên giảng đường hay phòng thực hành, trợ giảng đều nhầm lẫn chúng tôi. Bọn tôi cũng không nói gì, chỉ giải thích với trợ giảng, sau đó lại bốn mắt nhìn nhau, ngượng ngùng quay đi. Nhiều lần như vậy, chúng tôi cũng có chút quen thuộc, cũng dần nới giản khoảng cách. Hôm ấy, tôi đang thực hành tại phòng thí nghiệm, lại trùng hợp sao, tôi được ghép nhóm với cậu ấy. Tôi có chút ngại ngùng, lại sợ cậu ấy quên mất tên tôi, vội vàng giới thiệu:

- Chào cậu, tớ là Hạ Vũ Hiên. Hôm nay là lần đầu làm việc nhóm, mong cậu chỉ giáo tớ nhiều hơn.

   Nói xong, tôi lại sợ cậu ấy sẽ trực tiếp phớt lờ tôi, hoặc sẽ cảm thấy tôi khá phiền. Nhưng cậu ấy lại đưa tay ra, nở một nụ cười ôn nhu, ấm áp nhìn tôi:

- Tớ là Bạch Tử Phong, cũng sẽ mong cậu chiếu cố cho tớ.

- Aaa...được! Thế chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!

- Ừm.

   Tôi không ngờ, cậu ấy cũng sẽ có mặt này. Là một con người hoàn toàn khác với thường ngày, rất ôn nhu dễ gần, trên người toát ra đầy hào quang, ánh sáng ấm áp. Tôi lại có chút ngẩn ra, tựa hồ nghĩ đến Sở Cảnh Nghi...tôi, lại nhớ anh ấy! Ha, hôm qua còn lén nhìn trộm anh ấy suýt bị phát hiện, thế mà hôm nay lại mơ tưởng đến anh ấy. Vũ Hiên, mày cũng thật sự quá thảm hại rồi!

  Thấy sắc mặt cậu không ổn, Tử Phong có hơi lo lắng:

- Vũ Hiên, cậu sao thế? Nếu mệt thì ra đó ngồi nghỉ đi, tớ làm thay cậu.

   Tử Phong là đang lo cho cậu, thế mà cậu lại lơ đãng nghĩ đến người khác, không khỏi có chút hổ thẹn:

- Tớ không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Chúng ta làm tiếp đi.

- Cậu ra kia nghỉ chút đi. Trông sắc mặt cậu không tốt, đừng gắng sức.

    Thấy nét mặt Tử Phong rất quả quyết, cậu cũng đành ra hàng ghế ngồi nghỉ. Vừa áy náy, trong lòng lại không kiềm được nỗi nhớ anh ấy. Vì thế vừa nghỉ ngơi không lâu, cậu đã tiếp tục ra thực hành cùng Tử Phong, hai người ăn ý cùng nhau, giải phẫu xong sản phẩm đầu tiên, liền mang lên cho trợ giảng. Cả hai đều rất vui vì trợ giảng khen họ làm tốt, lại lấy sản phẩm của họ làm mẫu cho mọi người. Tiết học kết thúc, hai người sánh vai nhau ra khỏi phòng. Cậu và Tử Phong chỉ vừa mới tiếp xúc, thế mà hôm nay cậu ấy đã giúp cậu như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác mang ơn. Cậu vội vàng đặt tay lên vai Tử Phong, ngăn cậu ấy lại, sau đó nói:

- Tử Phong, cậu đi cửa hàng tiện lợi cùng tớ được không? Tớ muốn mua một ít đồ.

    Cậu ấy bất chợt được ngỏ lời như thế cũng không khỏi giấu được vài nét bất ngờ hiện lên trên gương mặt, sau đó liền cười vui vẻ với Vũ Hiên, nói với cậu:

- Được! Tớ đi cùng cậu.

     Cả hai lại cùng nhau sánh vai đi đến của hàng, tuy cả hai người đã có chút nới giãn phòng bị dành cho nhau, nhưng cũng không thể gọi là thân thiết đến mức chủ động trò chuyện với đối phương. Bầu không khí im ắng kia thật sự có chút ngượng ngùng, bỗng chốc cậu ấy lại lên tiếng, phá vỡ sự ngột ngạt của không khí khi đó:

- Vũ Hiên, tớ hỏi cậu câu này được không?

- Được, cậu hỏi đi.

- Cậu, sao lại làm bạn với một đứa như tớ thế?

- Hả???

    Cậu thật sự có chút kinh ngạc vì câu hỏi đó, chẳng lẽ là cậu ấy hiểu lầm cậu? Rằng là cậu tiếp xúc với cậu ấy là có mưu ý riêng? Thấy cậu cả kinh như thế, Tử Phong cũng sợ cậu hiểu lầm ý mình, vội vã sửa lời, bổ sung thêm:

- À không, tớ không phải là có ý nghi ngờ cậu. Chỉ là tớ thấy bản thân tớ không phải là dạng người thu hút người khác đến gần mình. Tớ chỉ có chút thắc mắc, sao cậu lại chịu làm bạn với một đứa âm u như tớ!

- À ra thế! Lúc đầu tớ cũng cho rằng cậu khó gần. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, tớ mới biết cậu thật sự là người rất tốt, lại còn rất ấm áp, biết chăm sóc người khác. Mọi người bảo cậu như thế, hay kể cả bản thân cậu cũng cho rằng cậu u ám ít nói. Chẳng qua là họ không hiểu cậu, cậu cũng không thấy được ưu điểm của bản thân. Cậu rất tốt đấy! Nên sau này đừng nghĩ như thế nữa nhé!

   " Ấy, mình vừa nói gì sai sao? Tử Phong cậu ấy, mặt sao lại đỏ thế? ". Cậu ấy là người tốt, có thể đồng ý làm bạn với một kẻ như mình, mình không thể làm cậu ấy không vui, phải hòa giải nhanh thôi:

- Tử Phong, có phải khi nãy là tớ nói gì sai không? Mặt cậu đỏ thế, có phải là giận tớ không?

   Tử Phong vội lấy tay che mặt mình, lại có chút luống cuống vì thấy cậu hiểu lầm, vội vàng giải thích:

- Không, cậu không nói gì sai cả. Tớ cũng không có giận gì cậu. Chỉ là từ đó đến giờ chưa có ai bảo với tớ là tớ tốt cả, nên là...là, tớ có chút ngượng. Aaa..thật tình, đúng là...điên chết mất thôi!!!

- Haha, Tử Phong. Tớ không ngờ cậu lại có khiếu hài hước đến vậy đấy!...haha, tớ... haha, tớ cười đau cả hàm rồi đây này.

- Cậu...cậu không được cười tớ. Áiii, đừng cười nữa mà.

Phụt...

- Hahahaha, xin lỗi cậu, tớ...cứ không ngưng cười được....haha.

    Tử Phong thật sự ngượng đến hóa rồ rồi, cũng chẵng nghĩ gì nhiều mà dùng tay đùng đùng che thẳng miệng của Vũ Hiên. Tiếng cười cũng chợt bị tắt đi, Vũ Hiên giương mắt nhìn cậu, ánh mắt kia rất long lanh, vẫn còn chút ươn ướt vì cười nhiều, đôi mắt lại rất to tròn, hút hồn người khác, da cậu ấy thật sự rất mịn, lại hơi ửng hồng, sờ chắc sẽ thích lắm. Vừa suy nghĩ như thế, tay của Tử Phong cũng không tự chủ mà hành động, bóp bóp cái má bánh bao đáng yêu của Vũ Hiên. Đối phương có lẽ bị sốc đến đơ luôn rồi, chỉ lộ ra biểu cảm kinh ngạc nhìn Tử Phong, tay chân cũng quờ quạc mà tránh né.

   " Ặc...mình vừa làm gì thế? Chết rồi, sẽ dọa cậu ấy sợ mất! ". Tử Phong vội lui tay về, phiến tai ửng đỏ, ngại ngùng nói:

- Xin lỗi cậu, tớ...tớ vô ý. Tớ không có ý gì xấu cả. Mong cậu tha lỗi cho tớ.

    " Dù sao cũng chỉ là sờ má, cậu ấy cũng không làm gì quá phận. Nhìn cậu ấy cuống lên như thế, chắc là cũng đã hối hận. Tạm không trách cậu ấy vậy!". Nghĩ như thế, cậu liền xua tay, lại vội tiếp lời Tử Phong:

- Không sao, tớ không giận cậu. Mình đi tiếp nhé!

- À...ừ.

   Hai người lại cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi, chỉ là bầu không khí lúc này đã thoải mái hơn. Đến cửa hàng, Tử Phong như chân sai vặt của cậu, còn cậu thì lấy hết món này đến món khác, cả một buổi như thế, Tử Phong sớm đã ê ẩm cả người rồi. Thanh toán xong, cậu nhìn Tử Phong đã rệu rã toàn thân, cười nhẹ một cái, sau đó liền dúi tất cả đồ vừa mua vào người cậu, chỉ giữ lại cho mình một túi kẹo, vui vẻ nói:

- Những thứ này là tớ mua cho cậu. Khi nãy, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ. Cậu đưa tớ một ít, tớ cầm ký túc về hộ cậu.

- Đều là việc nên làm, cậu lấy lại một ít đi, tớ nhận vài thứ là được.

- Cậu cứ lấy đi, đừng ngại! Biết đâu sau này tớ sẽ làm phiền cậu nhiều hơn đấy!

- Ha được, lão tử đây chiều cậu!

    Tử Phong vui vẻ khoác vai cậu, nụ cười của cả hai cũng dần trở nên thoải mái hơn, cứ thế quấn lấy nhau suốt một đoạn đường dài. Sức khỏe cậu không tốt, vốn lại ít vận động, vì thế cầm nhiều đồ như vậy cậu có chút đuối sức. Hai người dừng lại nghỉ ngơi ở một quán cafe, tiếng chuông cửa rung lên, sau đó mở ra, ập vào mắt cậu là hai thân ảnh sớm đã quen thuộc đến đau lòng, đang ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau, sắc mặt cậu...có chút tái nhợt. Vũ Hiên chợt đứng yên không động, cậu không biết phải làm gì, cậu sợ bản thân sẽ lại yếu đuối như thế mà khóc trước mặt mọi người, cậu hít thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cảnh Nghi và Đường Ân sớm đã nhìn thấy cậu. Đường Ân có chút không vui, vội ra hiệu với Cảnh Nghi rời đi, nhưng Cảnh Nghi không chú ý đến cô, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, nhìn đăm đăm vào người con trai đang đứng cạnh Vũ Hiên. " Thế mà trước kia còn bảo là thích tôi, bây giờ lại đi với một thằng khác. Ha...mình đúng là ngu mới tin cậu ta! ". Tử Phong thấy cậu thần sắc không ổn, vội hỏi cậu:

- Vũ Hiên, cậu sao thế? Sao không vào đi? Có phải là lại thấy mệt ở đâu không?

    Nghe tiếng gọi của Tử Phong, cậu chợt tỉnh người, vội vàng xua tay nói với Tử Phong:

- Tớ không sao! Chúng ta, vào thôi!

   Bốn người, hai mảnh kí ức cứ thế lướt qua nhau, Cảnh Nghi và Đường Ân rời đi, Vũ Hiên cùng Tử Phong bước vào. Cứ tưởng bốn người họ sẽ bước qua nhau như thế, nhưng con tim của Vũ Hiên vẫn chưa thôi rung động, cậu vô ý mà nói lên suy nghĩ trong lòng mình:

- Anh Cảnh Nghi, là do em nên anh mới rời khỏi đây đúng không?

    Nét mặt Cảnh Nghi không một chút động, ánh mắt sắt bén quay lại nhìn Vũ Hiên, không một chút tình cảm, lạnh lùng nói:

- Cậu là gì của tôi mà tôi phải rời đi vì cậu? Còn nữa, tôi đi đâu là chuyện của tôi, đến lượt cậu quản sao?

Cậu cúi gầm mặt, thật sự rất tủi thân, lòng lại đau nhói, cố kiềm nén những giọt nước mắt không để chúng rơi xuống:

- Ra vậy, là em nghĩ nhiều. Cảnh Nghi, xin lỗi!

    Cậu vừa nói xong, Cảnh Nghi đã có ý định rời đi, chợt bị một đôi tay vững chắc đùng đùng sát khí ngăn lại:

- Đàn anh, mong anh cư xử chừng mực, đừng quá đáng...Vũ Hiên, chúng ta đi!!

    Tử Phong nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi vội về hướng ký túc xá. Còn Cảnh Nghi như vừa bị người ta tạt một thùng giấm, vừa căm giận, tức run, cũng đành bất lực chẳng thể làm gì. Cơn phẫn nộ của Tử Phong vẫn còn chưa qua, cậu nắm lấy tay Vũ Hiên mà siết chặt, Vũ Hiên không nhịn được đau mà có chút run lên nhè nhẹ:

- Tử Phong...tay tớ, đau!

    Vừa nghe tiếng nói của Vũ Hiên, Tử Phong bỗng chốc tỉnh táo lại, vội nới lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu không buông:

- Vũ Hiên, tớ nắm tay cậu như thế, có phiền không?

- À...không! Không phiền! Khi nãy...cảm ơn cậu đã giải vây cho tớ.

    Kì thật với quá khứ đầy vết nhơ đó của cậu, cậu cũng chẳng còn quan tâm nhiều đến giá trị của bản thân hay cách mà mọi người đối xử với cậu. Chỉ cần họ đối tốt với cậu một chút, cậu sẽ dành cả đời để báo đáp họ. Cậu cảm thấy mình vừa mang ơn Tử Phong rất nhiều chuyện, lại tự trách bản thân nhu nhược, yếu đuối. " Tử Phong...có phải là khi nãy bị như thế, nên không muốn chơi với mình nữa không? Từ nãy đến giờ, cậu ấy vẫn luôn giữ im lặng, cũng không trả lời mình. Cậu ấy là người tốt, thế mà mình...mình lại...Đúng là..tệ th-"
Suy nghĩ của cậu chợt bị đứt đoạn bởi hành động của người kia. Tử Phong lúc này đã ôm chầm lấy cậu, cúi gầm mặt vào người cậu thì thào:

- Tớ không biết vì sao khi nãy anh ta lại cư xử với cậu như thế. Tớ cũng chẳng quan tâm anh ta là ai. Sau này tớ là bạn của cậu, tớ sẽ bảo vệ cậu, có được không?

    Trái tim cậu, thật sự có chút rung động. Nhưng không phải vì lời nói của Tử Phong, mà là vì đoạn kí ức mơ hồ ập về kia, người kia cũng đã từng nói sẽ bảo vệ cậu. Cậu không nhịn được nữa, những ấm ức khi nãy, những nỗi đau cậu thầm chịu đựng suốt bao năm qua, đã trực trào ra bằng những giọt nước mắt. Tử Phong có chút bất ngờ, nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu, vuốt ve mái tóc của cậu, nhẹ nhàng ủi an. Cậu khóc rất lâu, Tử Phong vẫn kiên định để cậu tựa vào lòng mình mà khóc. Thật lâu, cậu bình tĩnh trở lại, lại nhìn thấy những vệt nước mà bản thân bất cẩn để lại trên áo Tử Phong thì rất xấu hổ, bèn luống cuống lau sạch, sau đó nói với Tử Phong:

- Xin lỗi cậu, tớ...tớ làm bẩn áo cậu mất. Cậu đưa áo cho tớ đi, giặt sạch rồi tớ trả cậu.

- Haha, cậu không cần cuống lên như thế đâu! Áo tớ à? Tớ tự giặt là được.

- Không được! Cậu đưa cho tớ, tớ giặt hộ cậu.

    Vũ Hiên vừa nói, vừa dán sát mặt vào Tử Phong, ánh mắt lại rất quyết tâm nhìn thẳng vào cậu ấy. Tử Phong tựa hồ cảm thấy có hơi vô thực, nhưng cậu cảm nhận được tim mình đập rõ nhanh, phiến tai lại chốc chốc ửng đỏ lên. Chờ đã...mình lại, lại bị gì thế??? Tử Phong cố trấn tĩnh mớ cảm xúc hỗn độn đó của mình, lại nhìn sang Vũ Hiên, mặt cậu...lại càng đỏ thêm -_- !!
Lát sau, Tử Phong cũng dành thở dài đưa áo cho cậu, sau đó cầm lấy phần túi xách của Vũ Hiên, chạy tọt một mạch về ký túc xá, bỏ lại cậu vẫn còn đứng đó ngơ ngác, không hiểu lí do vì sao cậu lại bị người ta bỏ rơi...

    Đêm đó, cả hai..đều không ngủ được! " Ặc, khi chiều, hành động của mình với cậu ấy, cũng là có chút lố rồi! ". Lỡ cậu ấy giận mình thì sao đây?. Áaa, không ngủ được, phiền quá!!! Nhưng mà sao mỗi lần gần gũi với cậu ấy, tim mình lại đập loạn lên thế?? Hừmm, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, đau đầu quá aaa. Vũ Hiên giờ này, không biết cậu ấy đã ngủ chưa nhỉ? Tử Phong vừa mở rèm cửa giường ngủ, lại trùng hợp nhìn thấy Vũ Hiên đang từ từ trèo xuống giường, ngồi ngay ngắn trên bàn học, Vũ Hiên sợ ánh đèn sẽ làm ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, nên chỉ dùng chút ánh sáng yếu ớt của điện thoại, chiếu sáng tấm ảnh cậu đang nâng niu trên tay. Đó là dáng vẻ của một người đang cười đùa, nét mặt vô cùng rạng rỡ thu hút. Chờ đã, gương mặt này hình như mình đã gặp qua ở đâu rồi? Aaa! Chính là kẻ tồi kia, anh ta tên là Cảnh Nghi thì phải! Nhưng cậu từ từ nhìn Vũ Hiên chậm rãi đưa tấm ảnh kia vào lòng, trong thâm tâm lại xuất hiện một mớ hỗn độn, từ suy nghĩ đến cảm xúc. Vũ Hiên vẫn như thế, có lẽ anh ta rất quan trọng với cậu ấy! Kẻ ngoài cuộc như mình, thật sự có thể chen vào cuộc sống riêng tư của cậu ấy sao? Tận cùng là bản thân mình bị sao thế, sao lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Chúng ta...chỉ là bạn! Đừng đi quá giới hạn, sẽ dọa cậu ấy sợ. Như vậy, có lẽ sẽ tốt!

    Trong màn đêm mờ ảo kia, không chỉ có mỗi Tử Phong là trĩu nặng tâm sự, mà còn cả Vũ Hiên cũng đã sớm não lòng. " Cảnh Nghi, anh không muốn gặp em đến vậy ư? Có lẽ không cần em đợi anh đến năm ba mươi tuổi, ngay bây giờ anh đã sớm hạnh phúc rồi! Nhưng em lại sợ khi em rời đi, em sẽ không thể bảo vệ được anh. Anh là nguồn sống duy nhất níu kéo em tồn tại trên cõi đời này, thế nên em sẽ chẳng thể ra đi một cách an nguyện khi anh vẫn còn trên dương thế. Cảnh Nghi! Nếu anh biết em đã lén giữ hình của anh trong suốt hai năm qua, anh có xem em là kẻ quái dị không? Cảnh Nghi, anh biết không? Tình yêu của anh thì luôn được nung nóng bởi những lần ân ái nồng đậm, những lần gặp mặt chuyện trò. Còn tình yêu của em chỉ có thể thầm duy trì qua tấm ảnh này, là thứ thực duy nhất em có được để nhớ về anh, để tự thắp ngọn lửa lòng trong tim suốt bốn năm qua. Em yêu anh đã bốn năm rồi Cảnh Nghi, anh cũng đã nhận ra rồi kia mà! Sao lại chẳng thèm đoái hoài đến em thế?

Một chút tâm sự....

    Chúng ta, mỗi người đều mang một trang số phận khác nhau, đều có những trải nghiệm riêng, vì thế cũng sẽ có rất nhiều những trường hợp tồi tệ và hạnh phúc nhất. Đối với nhân vật Tử Phong thì điều tuyệt vời nhất đối với cậu ta, đó là được gặp và được yêu Vũ Hiên trọn vẹn một đời. Nhưng điều tồi tệ nhất mà Tử Phong đã trải qua, chính là không nhận ra tình cảm mà mình dành cho Vũ Hiên tột cùng gọi là gì! Cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ " giá như ", nhưng hai chữ này đã cho ta hiểu đó chính là bỏ lỡ. Giá như cậu sớm bù đắp những đau thương đó cho Vũ Hiên, cậu đã có thể có một cơ hội để đường đường chính chính ở bên cạnh người mình yêu. Giá như cậu gặp Vũ Hiên sớm hơn, thì người mà Vũ Hiên luôn lặng lẽ đau lòng kia, sẽ chính là cậu. Giá như ngày đó cậu mạnh mẽ hơn để nắm chặt lấy đôi tay gầy gò kia của Vũ Hiên, thì cậu đã không vĩnh viễn cả đời này, mất đi người mình yêu! Tử Phong tôi, mong bạn sẽ yêu hết mình, đừng để những dòng tự sự trong cuộc đời bạn phải xuất hiện hai chữ " Giá như "... vì giá như chính là bỏ lỡ, đã bỏ lỡ rồi sẽ vĩnh viễn lướt qua nhau, mãi mãi không chung đường, viễn kiếp không thể bên nhau!

  --------------

    Chúng ta cùng nhau chung sống đến già, chúng ta cùng nhau hạnh phúc, chúng ta cùng nhau...

   Với người khác, đó là những cụm từ rất ý nghĩa, rất hạnh phúc, rất trọn vẹn. Nhưng hai chữ chúng ta xuất hiện trong cuộc đời của Hạ Vũ Hiên, chính là câu :" Chúng ta, đừng gặp lại nhau nữa". Được gặp nhau chính là ý trời, chính là số mệnh sắp đặt. Ông trời cũng đã bày duyên cho cậu và Sở Cảnh Nghi gặp nhau, nhưng con đường mà họ đi mãi mãi không hạnh phúc. Vì thế, kiếp này là đủ, kiếp sau, cũng đừng bao giờ gặp lại nữa! Đã có bao giờ, cậu bắt gặp ánh sáng của đời mình, sau đó cậu không còn đủ sức để níu giữ thứ ánh sáng đó ở lại với mình nữa, sẽ phải chịu đủ mọi khổ hình, dày vò, nhưng họ vẫn đi! Cuộc đời này cho tôi ba mạng sống, nhưng đã tôi dùng hết ba mạng này rồi, nên là...tạm biệt nhé! Cuộc đời tôi cũng không biết phải tả như thế nào, các bạn có thể viết cho tôi một chút cảm nghĩ được không? Tôi ở trên trời, nhất định sẽ nghe thấy bạn! Nếu được chọn lại cuộc đời mình, tôi nhất định sẽ chọn sống cô độc đến già, sẽ không gặp được anh ấy, sẽ không phải sống thê thảm đến vậy, nhược lòng đến vậy. Dù sao đời này của tôi, sống trong bóng tối...tôi cũng đã quen rồi! À mà có khi, tôi sẽ chọn mình không cần phải tồn tại trên cõi đời này, có lẽ sẽ tốt cho tôi, cũng sẽ tốt cho anh Cảnh Nghi. Tôi mất vào năm ba mươi tuổi, nhưng đến tận trước lúc chết, tôi vẫn không thể nào hỏi anh ấy một câu: " Cảnh Nghi, có bao giờ anh thật sự rung động với em không? ". Tôi sợ đến lúc chết, vẫn sẽ phải chết trong đau đớn dằn vặt, đau thấu tâm can như thế. Nên tôi sẽ âm thầm biến mất, sẽ không làm phiền đến anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng đã hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, tôi xem như cũng đã hoàn thành sứ mệnh - se duyên cho người mình yêu đến với người khác. Tôi mệt rồi, thật sự mệt rồi. Điều tôi sợ nhất chính là để anh ấy phiền lòng đến tôi, nhưng từ hôm nay tôi không còn sợ nữa! Vì điều phiền phức nhất cuộc đời của anh ấy, hôm nay rất nhanh...sẽ biến mất. À, còn cả Tử Phong, xin lỗi cậu! Đời này của tôi, nợ nhiều nhất chính là cậu! Sau này cậu phải lấy vợ sinh con, sau đó...sau đó à? Tôi chỉ mong cậu mang một ít hoa hải đường đến trước mộ tôi, cho tôi ngắm kĩ một chút, tôi đã rất hài lòng, rất cảm ơn cậu.

   Ngày tôi mất, cả thế giới đều đổ sụp trước mắt tôi. Anh ấy vẫn không hay tin tôi đã ra đi, anh ấy vẫn còn đang bận xây dựng một thế giới mới, nơi chỉ có anh ấy và người anh ấy yêu. Chỉ là nơi đó, vẫn không có tôi!

--------------

    Tôi...là Cảnh Nghi! Để tôi nói vài lời. Mọi người đừng rủa tôi, tôi...đã đủ hối hận rồi! Xin lỗi các bạn vì đã không thể cho các bạn một câu chuyện tình yêu trọn vẹn, nhưng xin hãy cho tôi dành đôi lời này cho người mà tôi nợ, nợ cả đời, đời đời kiếp kiếp. Hạ Vũ Hiên, em đã từng nói với anh, em rất thích vũ trụ rộng lớn ngoài kia, vì nó rất giống anh, rất to lớn, rất rực rỡ. Nhưng đời này của anh, là anh nợ em...nợ em cả một dải ngân hà, một dải ngân hà thật sự. Anh sẽ dùng ngày tận thế này để tạ lỗi với em, sau đó anh sẽ xây lại một vũ trụ mới dành cho em, nơi đó chỉ có tình yêu mà anh dành cho em, và quan trọng nhất là nơi này có em! Vũ Hiên, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều! Vũ Hiên, nếu có cơ hội làm lại, em có đồng ý sống ở vũ trụ này với anh không? Xin em, xin em hãy đồng ý... nếu không, anh sẽ vĩnh viễn xây lại, đến khi nào em nguyện ở cùng với anh. Lần này đổi lại là anh chờ em nhé, anh cũng đã chết rồi, nên Vũ Hiên, anh sẽ chờ em mãi...chờ đến khi nào vũ trụ kia có hình bóng của chúng ta, có tình yêu của chúng ta, trường tồn vĩnh hằng. Dải ngân hà này, chỉ thuộc về em!

    Một thoáng chút tiết lộ điểm kết của truyện, mong mọi người sẽ nén đau thương mà theo dõi đến hết. Diễn biến còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top