Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hai mươi mốt ngày.

    Kỳ hạn một tháng nghỉ hè kết thúc, chúng tôi lên đại học năm hai, còn anh ấy là đại học năm ba. Kể từ sau ngày hôm đó, anh ấy thật sự cắt đứt mọi liên hệ với tôi. À...không phải thế! Có lẽ từ rất lâu trước kia, anh ấy đã đoạn tình với tôi rồi.

   Chuyên ngành của chúng tôi là y khoa, vì thế rất bận rộn, đã rất lâu rồi tôi chưa được ngủ đủ giấc. Nhưng cho dù chỉ có một chút thời gian rảnh rỗi, tôi cũng không muốn ngủ. Tôi thấy việc đó rất vô nghĩa, nên tôi hầu như đều chạy đến sân lén xem anh ấy đánh bóng, hay để sẵn nước bên cạnh chỗ ngồi của anh ấy, dù cho tôi thừa biết chai nước kia đều sẽ bị anh ấy vứt thẳng vào sọt rác.

   Không sao, tôi cũng đã quen rồi!

   Có đôi lúc tôi cũng biết bản thân mình thật sự rất ngốc, nhưng tôi không bao giờ cho phép bản thân dừng lại. Tôi sợ khi tôi bỏ cuộc rồi, mỗi khi anh ấy cần nước tôi sẽ không thể đưa cho anh. Tôi không đành lòng!

  Vì thế, cuộc sống của tôi chỉ gói trọn trong những việc như vậy. Thấm thoắt trôi đi, tôi và Tử Phong đã là cuối đại học năm hai. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, vì thế nên rất hiểu nhau, cũng rất ăn ý trong công việc. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ cùng tôi thức từ tối muốn đến sáng sớm, hoặc là đắp chăn cho tôi khi tôi ngủ quên. Tôi biết rõ, người luôn ở bên cạnh tôi chính là cậu ấy. Nhưng... vẫn là không thể.

    Dạo gần đây tôi không còn thấy anh ấy đến sân đánh bóng, cũng không thể gặp anh ấy ở nhà ăn. Có lẽ là vì chuẩn đồ án cho kỳ thi cuối năm, tôi bắt buộc phải kiềm chế những tham muốn trong lòng, không làm phiền đến anh ấy nữa. Một hôm nọ, như thường lệ tôi vẫn đến làm thêm ở quán cafe cũ. Khi đang dọn bàn, tôi bắt gặp anh ấy đang đi cùng một người bạn đến đây, nhìn sơ qua tôi cũng đã đoán được anh ấy có chuyện không vui. Tôi nhờ bạn mình đến bàn anh ấy gọi món, còn tôi thì nấp sau bức tường dày cộm kia, nghe trộm một chút. Tôi biết anh ấy không vui, nên bản thân tôi cũng chẳng có tâm trạng làm việc gì, vì thế cứ đứng mãi ở đó, lát sau cũng nghe thấy giọng anh ấy não nề cất lên:

    - Vũ Tuân, cậu xem...bao nhiêu công sức tôi đổ dồn vào nhiều như thế, cuối cùng lại không đạt. Ha, đúng là trêu người thật.

   - Ông đừng bi quan như thế, có gì từ từ nói!

   - Ha, từ từ nói?

Cảnh Nghi vừa nói, lại vừa cầm một cốc bia lớn trên tay, ực một hơi đã cạn.

  - Ông già nhà tôi cậu cũng biết rồi. Đồ án lần này rất quan trọng, tôi dựa vào nó để kiếm chút học bổng mà tiếp tục học. Giờ lại thành vậy, ông nói xem, tương lai của tôi phải làm sao?

  - Ông uống nhiều rồi, đừng uống nữa!

  - Đừng cản tôi, tôi còn uống chưa đủ đâu!

  - Ông bình tĩnh lại đi. Kỳ hạn nộp đồ án vẫn còn dài, từ từ nghĩ cách mà giải quyết. Ông uống nhiều như thế thì có được gì?

  - Giải quyết? Tôi chỉ còn ba ngày thôi, còn có thể chuyển đổi tình thế được sao?

  Anh Vũ Tuân cũng đành im lặng bất lực để anh ấy uống chút rượu giải sầu. Sau đó Vũ Tuân đưa anh ấy về, hai người đã đi khá xa, lúc ấy tôi mới ló ra từ phía sau bức tường dày. Tôi vội vã xin chị chủ tan can sớm, sau đó ròng rã suốt ba ngày liền.

  Hai ngày sau đó, Cảnh Nghi được lọt vào vòng trong của đồ án dự thi. Ngày công bố kết quả, anh ấy đạt giải nhất, nhận được suất học bổng trị giá hai mươi hai nghìn nhân dân tệ. Còn tôi thì lâm một trận ốm nặng, phải vài ngày sau mới khỏi. Hôm anh ấy nhận giải, tôi  nài nỉ mãi mới nhờ được Tử Phong đến xem thay tôi. Tử Phong kể lại, anh ấy vinh dự đứng trên bục phát biểu, tư thế hết sức đĩnh đạt, cao giọng nói:

    " Ngày hôm nay được đứng tại đây, tôi thật sự vô cùng vinh hạnh. Trước kia tôi đã từng có ý định bỏ cuộc, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mà tôi đã nhận được suất học bổng giá trị này. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi, cảm ơn bạn bè đã luôn đồng hành cùng tôi. Bên cạnh đó tôi còn muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến người yêu của mình. Đường Ân, anh cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, cảm ơn em vì đã giúp anh được vinh dự đứng tại đây. Cảm ơn bảo bối của anh - Đường Ân "

   Sau ngày hôm đó, câu chuyện tình yêu lãng mạng của Cảnh Nghi và Đường Ân trở thành chủ đề nóng bỏng tay của cả trường. Cả hai đều là nam thanh nữ tú, là người trong mộng của biết bao nhiêu người tại đây. Nhưng ai nấy cũng đều phải tiếc nguồi nguội trước lời tỏ tình kia của đàn anh. Nhiệt độ của họ vẫn không có một chút hạ, đến tận khi tôi khỏi bệnh rồi mà vẫn nghe khắp nơi bàn tán.

   Tôi cũng không lấy gì làm lạ khi Đường Ân không một lời giải thích nào với Cảnh Nghi. Vì vốn dĩ, cô ta không làm gì giúp anh ấy cả. Nhưng cơ hội từ trên trời rớt xuống, ai mà chẳng muốn đớp về phía mình? Tôi là người chạy ngược xui cầu xin mọi người xem xét lại đồ án của anh ấy, thuyết phục mọi người đến tối muộn rồi lại chờ ở ngoài trời đến sáng sớm. Tôi lâm bệnh một trận, nhưng người được anh ấy ngỏ lời yêu, lại là cô ta.

   Tử Phong mắng tôi rất nhiều, cậu ấy nói tôi ngốc, mù quáng đến hết thuốc chữa. Tôi không cãi lại cậu ấy, vì đó đúng là sự thật. Tôi hiểu Tử Phong, cái mồm cậu ấy chỉ giỏi độc địa như vậy, nhưng trong thâm tâm thì lại ấm áp vô bờ, khẩu xà tâm phật. Tôi bôn ba suốt ba ngày vì anh ấy, Tử Phong lại vì tôi mà thức suốt mấy đêm liền để chăm sóc tôi. Tôi...phải làm sao đây?

   Hôm nay Tử Phong có việc bận, nên cậu ấy không thể đến phụ quán cùng tôi. Cậu ấy hẹn sẽ đến đón tôi vào lúc tôi tan làm, địa điểm là công viên cũ lúc trước. Lúc ấy trời đã tối muộn, tôi sợ lỡ hẹn với Tử Phong mà có chút vội, nhưng khi lướt ngang qua công viên đó, tôi lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc đang ầm ầm sát khi ôm chặt một người phụ nữ trong lòng, thét lên với tụi kia:

   - Tao đã nói rồi, tao là bạn trai của cô ấy. Tụi mày khôn hồn thì tránh xa ra. Nếu không thì đừng trách!

   - Hahaha, mày xem bọn tao đông như vậy, còn không đủ xử lí tên nhãi ranh như mày à?

  - Tao từ lâu đã ngắm trúng Đường Ân, tao theo đuổi cô ấy lâu đến nhường nào. Tại sao cô ấy mở miệng ra thì một tiếng cũng là mày, hai tiếng cũng là mày? Đường Ân! Nếu hôm nay thằng chó này không còn nữa, thì em về với tôi đi có được không?

  Đường Ân run rẩy, nấp vội trong lòng Cảnh Nghi:

   - Anh...anh điên rồi! Nếu anh còn làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

  - Haha, em nghĩ những lời đó của em thật sự có thể hù được tôi à? Ngoan, về với tôi! Tôi sẽ cho em cuộc sống giàu sang sung sướng. Còn nếu em vẫn cố chấp đi theo thằng chó đó, thì gương mặt xinh đẹp này của em có còn được vẹn toàn hay không, tôi không dám đảm bảo!

  - Mày! Thằng chó Tịch Hàn. Mày...đúng là đồ khốn nạn!! ( Cảnh Nghi nghiến chặt răng, tay siết thành quyền mắng bọn chúng ).

Tịch Hàn bùng lên ngọn lửa giận, phẫn nộ quát lớn với Cảnh Nghi, mắt đỏ ngầu căm giận:

   - Chết đến nơi rồi mà còn mạnh mồm thế à? Tụi bây, lên hết cho tao!

  Ngay lúc bọn kia sắp đánh tới, Đường Ân bỗng vùng ra khỏi vòng tay của Cảnh Nghi, sợ hãi nói với Tịch Hàn:

   - Khoan đã...dừng...dừng lại! Tôi, tôi đi cùng anh.

  - Em??.... ( Cảnh Nghi mặt mũi trắng bệch, sốc đến không còn lời gì. Thẫn thờ nhìn Đường Ân đang từ từ đi lại đến chỗ Tịch Hàn trong sự hả hê của hắn ta ).

Tôi không thể nào đứng im không động được nữa. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, vừa chạy đến chỗ Cảnh Nghi vừa kinh hô " Cảnh sát tới, cảnh sát tới! ". Tôi lợi dụng sự hoãn loạn của bọn côn đồ kia mà trà trộm vào, đẩy Đường Ân về phía Cảnh Nghi. Anh ấy ôm chặt Đường Ân vào lòng, kinh hãi nhìn tôi, miệng lại hé mở ra như muốn hỏi rất nhiều chuyện. Tôi quay người lại, hối thúc anh ấy:

   - Cảnh Nghi, mau chạy về phía đường Lạc Trì, nơi đó có đồn cảnh sát, anh sẽ được an toàn. Mau đi nhanh đi!

  - Nhưng...còn cậu thì sao?

Tôi cuống quít đến nơi rồi, cũng không còn làm chủ được tông giọng mà quát lớn về phía anh ấy:

   - Em tự lo được, đừng hỏi nhiều. Đi nhanh đi!

  Tên Tịch Hàn đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, vội cho đàn em vây bắt lại. May mắn từ nhỏ được học vài đường quyền, tôi phá vòng vây cho hai người chạy đi.

  - Thằng chó! Mày ăn gan hùm rồi!!!

Tịch Hàn gào lên một cách mất khống chế, bộ dạng dữ tợn như một con thú hoang đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi lại bỗng nhiên bị cướp sạch. Tôi không trả lời hắn ta, lặng lẽ đánh trả từng tên đang tấn công về phía tôi. Công phu của tôi tuy không đến nỗi quá tốt, chỉ đủ để phòng thân, vì thế cầm cự được mười phút, tôi bị trúng vài quyền của bọn chúng. Vừa đuối sức lại vừa đau đến thở không ra hơi. Tôi khụy người xuống lau vết máu trên mặt, muốn nhanh chóng đứng dậy đánh trả. Nhưng tên Tịch Hàn đó lại lao thẳng đến đá thật mạnh vào bụng tôi. Tôi thật sự đau điếng người, đến mức choáng váng hoa mắt, ho mạnh vài tiếng, ngã xuống ôm lấy bụng mình, tựa hồ như có thể sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào. Mình không thể chết! Tử Phong còn đang đợi mình...

   Hắn ta tóm lấy tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu lên, bóp chặt lấy cổ tôi, đến mức tôi sắp chết nghẹn hắn vẫn không buông tha:

   - Nhãi rách mà bày trò làm anh hùng. Ha, thứ như mày làm tao nực cười thật đấy! Để tao xem hôm nay mày có thể giả làm anh hùng được bao lâu!!

  - Tụi mày lên đánh chết nó cho tao, đánh cho nó nhừ tử mới thôi!!!

  Tụi côn đồ kia móc gậy từ sau lưng ra, đập mạnh vào người tôi. Tôi rất đau, nhưng không thể chống trả. Tôi chỉ có một mình, tôi không thể đấu lại bọn chúng. Đau...đau quá! Chúng đánh khắp nơi trên người tôi, tôi sắp không chịu nỗi nữa. " Bongg " một tiếng, tôi cảm thấy đầu mình cực kì đau nhói, lại từ từ cảm thấy một dòng chất lỏng tanh tưởi từ từ chảy xuống mặt. Tầm mắt tôi dần nhỏ hẹp, trở nên tối sầm lại. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Có lẽ, tôi sắp chết rồi!

   Tử Phong, xin lỗi cậu!

   Cảnh Nghi, cuối cùng em cũng đã bảo vệ được anh!

  -----------

  Tôi, đến địa ngục rồi à? Địa ngục sao lại có trần nhà màu trắng thế? Lại còn có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, dây truyền nước vẫn còn cắm vào người tôi, còn nữa, máy thở, máy đo nhịp tim, rất nhiều thiết bị dày đặc xung quanh tôi. Là bệnh viện! Tôi chưa chết, thật may, tôi chưa chết!

   Đầu tôi rất đau, những vẫn cố ngẩng lên một chút để nhìn thể trạng mình. Phải gọi là gì đây? Là thảm đến mức cả tôi cũng không muốn nhìn, có lẽ vậy. Tôi nghiêng người qua, thấy một dáng người cao ráo đang chấp tay vào tường mà ngủ, dáng vẻ này chỉ có thể là Tử Phong. Tôi...lại nợ cậu ấy!

  Tôi lên tiếng gọi cậu ấy : " Tử Phong, Tử Phong, Tử Phong "..nhưng cậu ấy ngủ rất say, thỉnh thoảng nét mài đen nhánh kia sẽ hơi nheo lại, miệng lẩm nhẩm gì đó, tôi nghe thoáng qua rằng :" Vũ Hiên, đừng bỏ tớ...đừng! Đừng bỏ tớ". Cậu ấy tỉnh dậy rồi, có lẽ là gặp ác mộng, là sợ tôi đi mất sao? Thấy tôi đã tỉnh, cậu ấy không hề động đậy, đôi mắt mở to, khóe miệng giật giật, sắc mặt có chút tốt lên, nhưng cậu ấy không nói gì mà chỉ xoay người ra ngoài, lúc cậu ấy quay đi, tôi tựa hồ thấy mắt cậu ấy đã ngậm đẫm lệ. Tôi biết cậu ấy không muốn để tôi biết cậu ấy khóc, nhưng tôi vốn đã cảm nhận được từng tiếng nức nở xé lòng của cậu. Lần đầu tiên trong đời mình, có người khóc vì tôi!

   Lát sau, Tử Phong cuối cùng cũng vào trong với tôi, cậu ấy nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của tôi, đưa lên áp vào trán, giọng vẫn còn nghẹn nấc vì khóc nhiều:

   - Cảm tạ trời đất đã không cướp đi Vũ Hiên của tôi!

   - Vũ Hiên...cảm ơn cậu đã kiên cường! Cảm ơn cậu! Hứa với tớ sau này đừng mạo hiểm tính mạng mình nữa có được không?

  Tay Tử Phong vẫn còn run rẩy, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình có chút ươn ướt. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương ở bụng vẫn làm tôi thấy khó chịu, vì thế phải nhờ Tử Phong đỡ dậy tôi mới có thể ngồi. Tôi lựa tư thế thoải mái nhất, ôm cậu ấy vào lòng mình, dùng tay xoa xoa phần tóc cậu ấy, cố gắng đẩy hơi mình mạnh hơn để cậu nghe rõ giọng tôi:

   - Tớ hứa với cậu!

Tôi có chút mệt mỏi, cả người đều vô cùng nặng nề, vì thế có lúc tôi ngủ quên trên vai cậu ấy. Tử Phong lay người tôi, lại không thấy tôi động đậy. Cậu ấy cả kinh, hô toáng lên đến mức những bệnh nhân cùng phòng cũng phải hoảng sợ. Tôi phải cố gắng mở mắt dậy trấn an cậu ấy. Lần này tôi thật sự dọa trái tim mong manh này của Tử Phong suýt vỡ tan tành đến chết rồi!...

   Tôi nằm viện suốt ba tuần liền, vốn vì sức khỏe tôi không tốt, lại mất máu quá nhiều nên phải ở lại theo dõi. Tiền viện phí của tôi cũng là do Tử Phong lo, tôi ngày nào cũng nôn nóng đòi về, nhưng cậu ấy lần nào cũng luôn gõ một cái "cốc" vào đầu tôi, ép tôi ở lại viện. Trước lúc xuất viện một ngày, tôi không nhịn được tò mò mà khơi lại chuyện cũ, tôi ngập ngừng hỏi cậu:

   - Tử Phong, sao hôm đó cậu lại tìm được tớ thế?

  Chuyện cũ vừa nhắc, sắc mặt cậu ấy đã chuyển đen đến khó coi, có hơi gắt gỏng trả lời tôi:

   - Đêm đó không thấy cậu đến chỗ hẹn nên tớ mới chạy khắp nơi đi tìm, lúc tìm thấy cậu ở công viên thì cậu đã nằm thoi thóp trong vũng máu rồi. Cũng may là đưa cậu vào viện kịp, mới giữ được mạng sống.

- Tử Phong...tớ nghe bác sĩ nói, hôm đó nhóm máu dự trữ của tớ không đủ để làm phẫu thuật, là cậu hiến cho tớ hơn 500ml máu, có thật là vậy không?

  Tử Phong không muốn trả lời tôi, cố lãng qua chuyện khác:

  - Chuyện qua rồi, cậu nghĩ nhiều thế làm gì? Thể trạng cậu vẫn còn yếu, mau đi nghỉ ngơi đi!

  Cậu ấy đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn cho tôi sau đó định đi ra ngoài, cậu ấy bảo mua một ít trái cây cho tôi. Tôi vội nắm tay cậu ấy lại, dùng đôi mắt khẩn cầu mong cậu ấy nói cho tôi đáp án, sau đó hỏi cậu:

   - Tử Phong, sao cậu phải vì tớ mà làm nhiều chuyện như vậy? Cậu...cậu không thấy thiệt thòi sao? Tớ...tớ chẳng làm gì được cho cậu cả! Tớ...

  Cậu ấy dùng tay chắn trước miệng tôi, lại muốn gõ đầu tôi nhưng thôi. Cậu ấy đan tay vào tay tôi, lại ôm tôi vào lòng, giọng cậu ấy rất ấm áp, rất ôn nhu, lại dễ nghe:

   - Đồ ngốc! Cậu là bảo bối của tớ, sao tớ lại thấy thiệt thòi vì cậu. Tớ còn hận mình hơn vì đã không thể có mặt lúc cậu gặp nguy hiểm. Từ nay về sau để tớ đồng hành cùng cậu, cứ dựa vào tớ, đừng chịu đựng một mình nữa!

   Từ ngày tôi xuất viện, cậu ấy chăm sóc tôi còn kĩ hơn cả mẹ chăm con. Ngày nào cũng chăm tôi ăn uống, nhắc tôi uống thuốc đúng giờ lại còn đi làm thêm thay tôi. Thỉnh thoảng khi cậu ấy bôi thuốc mờ sẹo cho tôi, cậu ấy sẽ lại cằn nhằn cái bản tính liều lĩnh của tôi, làm tôi đau đầu đến cả đêm. Nhưng tôi biết, Tử Phong độc miệng như thế nhưng cậu ấy là người duy nhất chưa bao giờ bỏ rơi tôi, cho đến hiện tại.

  Tôi nghe Tử Phong bảo, hôm đó cậu ấy thấy Cảnh Nghi và Đường Ân cãi nhau một trận long trời lỡ đất, nhưng chỉ bằng một câu nói của mình, Đường Ân đã làm Cảnh Nghi phải quỳ xuống xin lỗi, cầu mong lành lại.

   " Cảnh Nghi, nếu em không đi với hắn ta thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Em thà mất đi thứ quý giá nhất của bản thân, cũng không muốn anh phải bị thương dù chỉ một chút. Cảnh Nghi, anh có tin em không? "

  Đường Ân lại lấy được lòng tin của Cảnh Nghi, lợi dụng anh ấy để đào mỏ thêm vài năm nữa. Tôi thừa biết mục đích của cô ta, nhưng tôi không đủ quan trọng với anh ấy để xoay chuyển tình thế. Thứ tôi trân trọng nhất, lại là thứ bị người ta lợi dụng chà đạp. Kẻ cần thì không có, kẻ có lại nhẫn tâm bỏ đi!

  Cuộc đời là những lần trêu đùa, hành hạ con người ta đến chết đi sống lại. Nó bắt buộc chúng ta phải mạnh mẽ, không phải là mạnh mẽ vượt qua hay đuổi theo ước muốn, mà là nó ép ta từ bỏ những thứ mà chúng ta đã từng ao ước có được. Tôi không đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh ấy, nên tôi bị số phận đùa cợt...có lẽ vậy!

     Một chút tâm sự...

  Tôi là Bạch Tử Phong. Tôi tin rằng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đều sẽ biết được cảm giác yêu là gì! Thậm chí là yêu điên cuồng, yêu không cần đáp trả, yêu đến khờ dại dù không có được trái tim người mình yêu.

   Nếu người bạn yêu nhất lâm vào cảnh sinh tử, bạn có cảm giác như thế nào, thì tôi chính là như thế ấy!

   Lúc tìm thấy Vũ Hiên, cả người cậu ấy đầy máu tươi. Trán bị nứt một đường sâu, tay chân bị đánh bầm đỏ, bụng bị tổn thương nghiêm trọng, hơi thở thoi thóp, đến mức chỉ một cơn gió nhỏ cũng có thể đánh tan luồng hơi yếu ớt của cậu ấy. Tôi lấy vội điện thoại trong túi gọi xe cấp cứu, nhưng tôi rất sợ, sợ đến mức vụng về, làm rơi điện thoại xuống nền gạch mấy lần mới có thể gọi xong. Tôi mất bình tĩnh đến mức nhân viện phải trấn an tôi để tôi nói rõ tình hình lúc đó. Từng giây từng phút đợi xe cấp cứu đến, tôi đều cảm thấy rất lâu, tựa như một thước phim tua chậm hơn bình thường gấp trăm ngàn lần. Tôi bế cậu ấy vào lòng, cố dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm thân nhiệt lạnh lẽo của cậu, chạy vội về phía hướng đến bệnh viện.

  Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tin vào mê tín. Tôi thầm cầu trời khẩn phật để cho Vũ Hiên yên ổn vượt qua lần này, tôi nguyện đánh đổi nửa tuổi thọ của mình. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu ấy có thể sống, có thể trở về với tôi!

  Phòng phẫu thuật sáng đèn, tôi nhóm được một chút hi vọng cậu ấy sẽ được yên ổn sống tiếp. Nhưng khi nghe bác sĩ vội vã thông báo nhóm máu dự trữ của cậu ấy đã hết, tôi cảm thấy tai mình ù đi, trời đất tối sầm, tôi không còn thấy gì, cũng không thể nghe thấy gì thêm. Tôi sợ, sợ điều mà tôi ám ảnh nhất sẽ trở thành sự thật. Tôi không cần tương lai, tôi không cần mạng sống của mình, tôi không cần...tôi chỉ cần cậu ấy! Vũ Hiên, tớ không thể sống nếu tớ mất đi cậu!

  Cậu thường bảo tớ, người mù khi mất đi đôi mắt vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng nếu một người đã mất đi trái tim, người đó sẽ không thể sống. Chỉ khi thay thế một trái tim khác, thì họ sẽ có thể sống tiếp. Nhưng họ không còn là chính họ nữa!

  Nghe bác sĩ nói nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu A, tôi mới sựt nhớ lại bản thân cùng nhóm máu với cậu. Vì thế tôi cũng không ngần ngại hiến hơn năm trăm ml máu của mình, tôi mặc kệ những lời khuyên ngăn của bác sĩ, ngồi trên hàng ghế đợi cậu ấy phẫu thuật, chờ đợi từng giây từng phút.

  Ông trời, sau này tôi có thể sống khổ sở, ông hành hạ tôi như thế nào cũng được. Chỉ xin ông đừng bắt cậu ấy đi! Nếu ông không tha cho Vũ Hiên, xin hãy bắt tôi đi cùng, để tôi được đoàn tụ với cậu ấy.

  Cảnh Nghi...mày thực sự là một tên khốn! Mày có mắt như mù, Vũ Hiên yêu mày bất chấp tính mạng, mày cũng không thể đến thăm cậu ấy dù chỉ một chút! Đường Ân...cô ta có đứng ra bảo vệ mày không? Cô ta có sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình vì mày chưa? Tao xin mày, buông tha cho cậu ấy. Đừng bám theo cậu ấy nữa, Vũ Hiên đã đủ khổ rồi! Nếu mày không yêu cậu ấy, xin hãy để cho tao. Xin mày, đừng chà đạp bảo bối của tao, thế giới của tao!

  Tôi là người thu mua vật liệu quý giá, một hôm nọ bổng thấy một tên nghèo hèn đem vứt một viên kim cương đỏ vào vũng bùn. Hắn xem đó là phế liệu, hắn không trân trọng nó. Còn tôi thì cẩn thận nhặt nó lên rồi lau sạch sẽ, trân trọng, nâng niu trong lòng.

  Vũ Hiên, tớ biết cậu không yêu tớ. Vì thế tớ không có tư cách bảo cậu thôi liều lĩnh vì hắn ta. Thay vào đó tớ sẽ cản cậu, sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Chỉ xin cậu khi không còn yêu hắn ta nữa, hãy ngoảnh lại cho tớ một cơ hội! Bảo bối của tớ, dù bao nhiêu năm tớ cũng sẽ đợi cậu, đợi cậu đồng ý ở bên tớ đến răng long bạc đầu!

----------

  
    Tôi là Hạ Vũ Hiên, như các bạn đã biết, tôi vừa trải qua một trận vào sinh ra tử. Tôi tưởng mình sẽ được thanh thản ra đi, nhưng ông trời vẫn cho tôi sống tiếp, có lẽ là vì chưa trêu đùa đủ...chắc vậy!

   Khi anh ấy tham gia đồ án tranh học bổng, tôi biết anh ấy đã dồn nhiều tâm huyết như thế nào, vì anh ấy vốn là người nghiêm túc trong công việc, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Vì thế nên tôi mặt dày mài dạng, cầu xin ban tổ chức cho anh ấy một cơ hội. Có lúc, họ làm tôi cứng họng chỉ vì một câu hỏi: " Cậu là gì của cậu ta? Sao lại phải tốn nhiều công sức như thế? ". Tôi không trả lời họ, chỉ kiên nhẫn cầu xin, quỳ suốt ngày đêm, dầm mưa mà đổ bệnh. Cuối cùng họ cũng chịu xem xét kĩ lại một lần nữa đồ án của Cảnh Nghi, tôi cố gắng phát huy hết những điểm hay ho cho họ. May mắn thay, họ công nhận đồ án của anh ấy là có lợi ích sâu xa, lâu dài, nên quyết định trao cho anh ấy hạng nhất và suất học bổng lần này. Ban tổ chức đề nghị với tôi, bảo rằng hãy cho anh Cảnh Nghi biết để anh ấy tri ân tôi. Nhưng tôi lựa chọn từ chối, sau đó ra đi trong âm thầm, trở về ký túc xá, đổ bệnh mấy ngày liền.

   " Cậu là gì của cậu ta? ". Tôi à?...tôi chẳng là gì của anh ấy cả. Đừng cho anh ấy biết tôi luôn âm thầm ở bên cạnh anh ấy. Nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ xa cách tôi mất. Các bạn giữ bí mật giúp tôi nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

  Tôi biết những chuyện tôi làm anh ấy sẽ không bao giờ hay biết, hay nói một cách khác, là tôi làm việc vô nghĩa với bản thân, mãi mãi không được anh ấy công nhận.

  Không công nhận cũng được, chỉ xin anh đừng lấy công sức của em bồi đắp cho tình cảm mà anh dành cho cô ấy. Có rất nhiều thứ anh không biết, chẳng hạn như là em vì anh mà đã đau lòng như thế nào!

  Cảnh Nghi, em không trách anh về tất cả mọi chuyện. Vì em biết chính em là người bảo anh và Đường Ân cùng đi. Nhưng anh thật sự tuyệt tình với em đến mức không thể báo cảnh sát giúp em sao? Đồn công an ở rất gần đó kia mà, em đợi anh rất lâu, sao anh không đến thế?

  Cảnh Nghi anh biết không, giây phút em nằm thoi thóp trong vũng máu, em đã nghĩ đến rất nhiều chuyện của chúng ta. Vết thương đang chảy máu kia em vẫn không thấy đau, nhưng lại vì những chuyện cũ của mình em lại thấy đau hơn bao giờ hết. Em không sợ chết, em chỉ sợ em sẽ không thể bảo vệ anh đến năm ba mươi tuổi. Nhưng có vẻ anh đang rất hạnh phúc bên cô ấy. Xin lỗi...là em lo lắng thừa thãi rồi!

  Có thể bảo vệ được anh, em thà chết cũng cam nguyện. Nhưng thời gian ba tuần em ở trong viện, em thật sự hi vọng anh sẽ đến thăm em dù chỉ một chút. Nếu anh không muốn thấy mặt em thì không cần vào cũng được, chỉ xin anh hãy lướt qua em . Ít nhất cho dù có chết, em cũng sẽ chết một cách yên lòng!

  Cảnh Nghi! Cảm ơn anh vì đã cho em biết có rất nhiều thứ em không chạm đến được. Không chỉ có bầu trời ngút ngàn ngoài kia, càng không chỉ có lòng đại dương sâu thẳm trước mắt. Mà còn là trái tim, trái tim nơi ngực trái người đang giữ gìn!

  Tử Phong! Xin lỗi. Tớ biết tớ nợ cậu, nhưng đời này của tớ lại không thể trả hết cho cậu. Tớ biết tình cảm mà cậu dành cho tớ, nhưng tớ không thể đáp trả. Cậu không thể trói buộc tương lai của mình chỉ vì tớ. Cho tớ ích kỉ một chút, để cậu có được cuộc sống khác hạnh phúc hơn.

  Tử Phong cậu biết không? Đời này của tớ chưa có ai vì tớ mà làm nhiều việc như vậy! Cậu là người đầu tiên, và có lẽ cũng sẽ là người duy nhất.

  Rất lâu rồi, kể từ sau khi ba mẹ tớ mất đi, tớ chưa bao giờ nghe lại được hai chữ " bảo bối " kia. Cũng chưa từng có ai xem tớ là cả thế giới. Cảm ơn cậu đã cho tớ nếm chút hương vị ngọt ngào giữa cuộc đời đầy chua chát này!

  Tử Phong, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ, đã cứu sống tớ. Nhưng cậu đối xử tốt với tớ như thế, tớ càng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ!

  Tớ nhận máu của cậu mà sống, nhưng tớ lại sống vì hạnh phúc của anh ấy. Tớ bắt cậu phải đợi tớ cả đời này, hi sinh nhiều thứ vì tớ như vậy. Tử Phong, tớ không tốt! Đừng yêu tớ...được không?

  Còn nữa, cảm ơn cậu! Vì một lần nữa, cậu lại tìm thấy tớ...!

Các cậu cũng đừng bảo tôi ngốc nữa. Bản thân tôi cũng đã biết tôi ngu muội như thế nào rồi! Mong mọi người sẽ lấy cái chết của tôi làm sự tỉnh ngộ. Đừng lao đầu bất chấp như tôi! Mù quáng rồi sẽ không còn đường thoát. Cuối cùng người trả giá chỉ có một mình chúng ta.

    " Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư chớ hỏi thiên nhai. Cũng chớ hỏi ngày về. Tiếc thay chẳng ai thấu hiểu. Tơ tình đứt đoạn...ấm lạnh tự hiểu!"

 

  

 

   

  

   

   
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top