Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Sở Cảnh Nghi (1).

Tôi là Sở Cảnh Nghi.

Tình cảm mà Vũ Hiên dành cho tôi, tôi đã sớm biết từ lâu. Bởi tiếp xúc với em ấy một khoảng thời gian dài như thế, đã có thoáng chốc tôi thật sự có tình cảm với em ấy. Nhưng sự nghiệp cả đời này của tôi không thể bị đánh mất chỉ vì một tình yêu đồng giới. Nên xin lỗi cậu, là tôi không tốt.

Vũ Hiên, có lẽ lời này sẽ làm cậu bất ngờ. Nhưng sự thật là hôm chúng ta ở cùng nhau vào đêm trăng sáng dưới tán cây hải đường, trái tim tôi đã rung động. Đến cả tôi cũng không ngờ rằng bản thân lại có tình cảm với cậu, càng không ngờ rằng từ rất lâu tôi đã không còn xem cậu là một đứa em trai.

Tôi đã từng nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ rằng có nên cho chúng ta một cơ hội? Nhưng từ lúc gặp được Đường Ân tôi đã hiểu, tình cảm mà tôi dành cho cậu chẳng qua chỉ là trong lúc nhất thời. Đường Ân mới chính là định mệnh của đời tôi.

Vũ Hiên, con người tôi thế nào cậu cũng biết. Nếu tôi không nói ra thì nghĩa là tôi vẫn còn chấp nhận chuyện cậu bám theo sau tôi. Nhưng một khi tôi đã nói rằng không muốn gặp cậu thì chính là mong cậu mãi mãi đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi đã làm khổ Đường Ân rất nhiều rồi.

-----------

Cứ tưởng rằng tôi sẽ được sống một cuộc sống yên ổn, nhưng chỉ được một năm đại học đã phải gặp lại cậu ta. Nực cười thật, tôi chưa từng thấy loại người nào trơ trẽn như vậy! Rõ ràng đã bị tôi từ chối, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn bám theo tôi. Vũ Hiên, cậu đừng trách tôi không duyệt đơn xin vào câu lạc bộ của cậu, chỉ nên xem lại cậu đã làm gì mà tôi lại chán ghét cậu đến nỗi này.

Hôm sinh viên chúng tôi được tổ chức ngoại khóa, tôi lại chạm mặt cậu ta...

Vẫn là bộ dạng yếu đuối đó, vẫn chẳng có chút nào thay đổi. Vậy mà tên Tử Phong đó vẫn bị vẻ ngoài này cuốn hút, tôi chỉ cảm thấy bản thân đã tởm đến sởn tóc gáy, chỉ muốn lướt qua thật nhanh đến chỗ ngồi của mình.

Đường Ân không thể tham gia chuyến đi này cùng tôi, lang thang một mình được một lúc tôi lại cảm thấy nhớ cô ấy. Vườn hướng dương ở đây rất đẹp! Đường Ân em xem, lần tới chúng ta sẽ cùng đi ngắm có được không?

Không rõ là do tôi nhớ Đường Ân đến hồ đồ, hay mắt tôi khi đó bị thứ gì che mù, thế mà tôi lại nhìn nhầm dáng vẻ thanh mảnh yếu ớt đang ngồi trên băng ghế kia chính là Đường Ân. Tôi hốt hoảng lại gần xem kĩ thì mới vỡ ra người kia là Vũ Hiên. Thú thật tôi và cậu ta không phải không đội trời chung đến mức bỏ mặt nhau trong tình thế như thế này. Tôi đang không biết làm sao thì lại ngỡ ngàng không rõ là bản thân đã có thói quen mang theo kẹo trong túi từ lúc nào. Tôi đút kẹo rồi cõng cậu ta đến chỗ giảng viên. Nhẹ thật, thân hình này cũng là gầy quá rồi, nếu là trước tôi ở cùng cậu ấy cũng không yếu đến mức này! Cậu ta tột cùng là có chăm sóc tốt cho bản thân không thế?

Mình đang nghĩ gì vậy? Thế mà lại còn lo lắng cho cậu ta... Cảnh Nghi, mày phải tỉnh táo, phải thật tỉnh táo!

Đưa cậu ta lên xe xong, tôi liền vội lẫn đi trong đám đông. Dù sao giảng viên cũng sẽ lo cho cậu ta, tên nhóc bám người kia chắc chắn sẽ sốt sắn lên tìm mọi cách để chăm sóc.

Tôi, thật hết cách.

Tôi cũng không hiểu mình đang đứng trước của phòng cậu ta làm gì, hơn nữa còn đang cầm một bịch kẹo lớn trên tay...

Tôi điên rồi! Làm gì có ai từ chối người khác một cách điên cuồng giờ lại đến thăm bệnh như tôi. Đúng là, điên thật rồi!

Treo tạm ở đây vậy, dù sao cho cậu ta vẫn tốt hơn là bỏ đi.

-------------

Tôi không mấy hứng thú với hoạt động ngoại khóa lần này, trò này tôi từ nhỏ đã sớm chơi đến chán. Lại còn phải đi tìm đồng đội, chỉ tổ ngán chân mà thôi, một mình tôi thôi cũng đủ rồi.

"......"

Hạ Vũ Hiên, tại sao tôi đi đâu cũng gặp cậu thế hả?

Thật không sai, cậu ta vẫn vụng về như vậy, ngán chân tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đó, trái tim tôi lại có chút nhói đau...

Không nghĩ nữa! Tôi chỉ là vì không muốn mang tiếng bỏ mặt đồng đội nên mới cõng cậu ta một đoạn. Tên nhóc này, hình như lại nhẹ thêm một chút nữa rồi!

Tôi và cậu ta cùng nhau mở gương kho báu, tuy cậu ấy bảo tôi nhận mô hình vũ trụ kia nhưng tôi thừa biết rõ cậu thích nó đến mức nào. Tôi dù sao vẫn lớn hơn cậu ta nên tôi không giành đồ với trẻ nhỏ, nhường cậu ta vậy.

Đêm hôm đó, chẳng hiểu vì cơ duyên gì mà nửa đêm trăng sáng tôi vẫn gặp cậu ta. Tên ngốc kia thật sự hết thuốc chữa rồi, cậu ta rõ thấy tôi cầm kính thiên văn chỉnh sửa trước mặt mà vẫn hỏi tôi dùng nó để làm gì. Tôi còn không ngắm sao chẳng lẽ lại đi ngắm cậu à?

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại đi trả lời câu hỏi vô tri đó của cậu. Cứ tưởng rằng bầu không khí ngượng ngùng khi đó vẫn tiếp tục kéo dài thì cậu ta bỗng dưng mở lời với tôi: " Anh Cảnh Nghi, có thể cho em xem cùng không? ". Không rõ vì sao lúc đó tôi bất giác có chút sững người, nhưng tôi biết thời khắc đó trái tim mình đã hẫng đi một nhịp. Cảm giác ấy, rất khó tả, cũng rất phiền não.

--------------

Một thời gian sau, tôi gặp lại Vũ Hiên tại một quán cà phê mà tôi và Đường Ân vô tình ghé vào. Hạ Vũ Hiên, thật không ngờ tôi và cậu lại oan gia ngõ hẹp đến vậy! Còn không phải vì Đường Ân đã thấm mệt, tôi từng phút từng giây đều đã nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này.

Tôi và cậu ta thật sự không có quá nhiều hiềm khích, nhưng mỗi khi nhìn thấy tên nhóc kia cứ luôn bám sát Vũ Hiên như hình với bóng thì tôi lại vô cùng chướng mắt. Có nhiều lúc tôi cũng nghi hoặc bản thân mình, tôi tột cùng là vì sao lại như vậy?

Tôi, không muốn tìm ra câu trả lời...

Tôi chỉ biết đầu mình hiện tại đã ong ong sắp nổ tung, ruột gan đều đang thật sự giận dữ đến sôi sục. Hắn ta đang hãm hại người tôi yêu trước mặt tôi. Hạ Vũ Hiên, cậu thật sự là một cao thủ che giấu! Bộ mặt nham hiểm này của cậu nếu hôm nay còn không thể hiện ra, có lẽ tôi đã thật sự bị bộ dạng nai tơ kia của cậu đánh lừa. Vũ Hiên, cậu có làm bao nhiêu chuyện xấu xa trên đời này tôi cũng không quan tâm, chỉ riêng việc cậu làm đau bảo bối của tôi là chuyện không bao giờ tôi tha thứ.

" Hạ Vũ Hiên, tôi nói cho cậu biết. Nếu hôm nay Đường Ân có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu. Còn nữa, từ nay về sau tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ nào. Đừng chen vào cuộc sống của tôi thêm bất kì một lần nào nữa! "

----------

Hóa ra, cậu ta cũng chỉ là một tên nhóc khá ngoan ngoãn nghe lời. Đã rất lâu rồi tôi chưa được thoải mái như vậy. Nhưng hiện tại cho dù có sự xuất hiện của cậu ta hay không cũng không còn quan trọng với tôi, vì hiện giờ tôi thật sự đã nản đến không muốn làm gì. Đồ án mà tôi dồn biết bao tâm huyết dự thi lại còn chẳng thể vượt qua được vòng sơ khảo. Vũ Tuân là người anh em tốt của tôi, cậu ấy vẫn luôn khuyên bảo tôi đừng từ bỏ. Nhưng tôi chỉ còn ba ngày thời hạn, ba ngày thật sự có thể thay đổi thế cục này sao?

Cả ngày hôm đó tôi uống rất nhiều, say đến khước từ mặt mũi, chỉ muốn dùng một chút men rượu mà giải tỏa. Sang hôm sau, tôi bị Vũ Tuân lôi dậy khi còn đang trong cơn đau đầu inh ỏi nhưng lời mà cậu ta nói với tôi đã lập tức làm tôi tỉnh người. Đồ án của tôi thế mà lại được vào tận chung kết, hơn nữa lại còn được giải nhất, được mời phát biểu tại lễ sinh viên tiêu biểu? Tự đại một chút, tôi nghĩ rằng năng lực của mình vẫn đủ để thắng những kẻ ranh kia, nhưng chẳng phải vừa mới ngày kia đồ án của tôi còn bị đạp dưới vũng lầy hay sao? Hôm nay thế mà lại...

Tôi nhớ ra rồi, dạo gần đây tôi không gặp được Đường Ân. Chắc chắn là cô ấy đã giúp tôi, là cô ấy đã chuẩn bị bất ngờ này cho tôi. Đồ ngốc, em vì tôi mà hi sinh nhiều như thế! Cô bé của tôi, tôi biết phải yêu em như thế nào cho đủ đây?

Hôm nay là ngày lễ trao giải, tôi quang minh mà bước lên bục giảng trước biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hôm đó hàng nghìn ánh mắt đều hướng về phía tôi, nhưng tâm hồn tôi khi ấy chỉ hướng về một người duy nhất: "Ngày hôm nay được đứng tại đây, tôi thật sự vô cùng vinh hạnh. Trước kia tôi đã từng có ý định bỏ cuộc, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình mà tôi đã nhận được suất học bổng giá trị này. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi, cảm ơn bạn bè đã luôn đồng hành cùng tôi. Bên cạnh đó tôi còn muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến người yêu của mình. Đường Ân, anh cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh, cảm ơn em vì đã giúp anh thấy được ánh sáng giữa màn đêm tối mịt. Cảm ơn bảo bối của anh - Đường Ân "

--------------------

Có lẽ, sẽ chẳng có một hạnh phúc nào là tồn tại mãi mãi. Bởi từ lúc tôi công khai tìn cảm của mình với Đường Ân thì càng có nhiều người chú ý đến bạch nguyệt quang của tôi. Thú thật, tôi không thích điều đó, làm sao có thể đành lòng chia sẻ ánh mắt của người yêu mình cho kẻ khác? Vì tôi rất yêu cô ấy, yêu đến mức chỉ muốn chiếm hữu lấy.

Tối hôm đó tôi cùng Đường Ân đi dạo như thường lẽ, có thể là do tôi quá đa cảm vì thường ngày người chủ động nắm tay cô ấy, hôn cô ấy hay ôm cô vẫn chính là tôi. Chỉ là trước kia thỉnh thoảng Đường Ân vẫn sẽ chủ động, nhưng dạo gần đây thì không còn nữa. Tôi, thật rất khó chịu. Khó chịu khi không biết được rằng là do tôi nghĩ quá nhiều hay sự thật là người tôi yêu đã thay lòng đổi dạ. Tôi muốn giữ em ấy lại, nhưng trước mặt lại xuất hiện cái gã mà gần đây vẫn hay theo dõi Đường Ân, hắn là Tịch Hàn, hay có thể nói là kẻ thù không đội trời chung của tôi.

- Này, lâu rồi không gặp.

- Thế thì đã sao? Tôi và anh có quen biết nhau à?

Tôi trả lời hắn ta, cũng chắn Đường Ân ra phía sau mình.

- Thằng khốn, tao khuyên mày nên lịch sự một chút. Tao không muốn đứng trước mặt người tao yêu mà phải đôi co với thằng như mày.

- Ý anh là gì? ( Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi hắn)

- Mày là đang giả ngu hay thật không hiểu? Tao thích Đường Ân, tao yêu cô ấy đấy!

- Thì?

- Tao khuyên mày, nhường Đường Ân lại cho tao. Chỉ khi Đường Ân ở bên cạnh tao thì cô ấy mới thật sự hạnh phúc.

- Này, mắt mày bị mù hay là do tối quá nên nhìn không rõ thế? Bạn trai của cô ấy là tao, mày còn có hãm ý gì khác nữa không?

- Mày vừa nói, bạn trai của Đường Ân là mày?

- Còn không phải sao? Tao mới là bạn trai của cô ấy. Tụi mày liệu mà tránh xa ra. Nếu không thì đừng trách!

- Haha, mày xem bọn tao đông như vậy, còn không đủ xử lí tên nhãi ranh như mày à?

- Tao từ lâu đã ngắm trúng Đường Ân, tao theo đuổi cô ấy lâu đến nhường nào. Tại sao cô ấy mở miệng ra thì một tiếng cũng là mày, hai tiếng cũng là mày? Đường Ân! Nếu hôm nay thằng chó này không còn nữa, thì em về với tôi đi có được không?

Tôi thật sự tức điên khi nghe câu nói này từ hắn, nhưng thời khắc đó tôi vẫn có một chút nhận thức rằng tôi không thể chống lại bọn chúng. Tôi đã định sẵn trong đầu sẽ để Đường Ân chạy trước sau đó mới tìm cách thoát thân. Chỉ là trong giây phút đó tôi lại không nghĩ tới rằng, người con gái tôi hết mực tin tưởng lại sẵn sàng vì kẻ khác mà đối đầu với tôi...

Đường Ân, em đang làm gì thế? Còn không mau qua đây với tôi. Chẳng phải tôi đã từng hứa sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em sao? Tôi yêu em như thế nào em còn không rõ? Là do tôi chưa đủ tốt, nên em mới bỏ rơi tôi dễ dàng như vậy đúng không? Nhưng mà, em bình an là được...còn tôi, tôi chỉ mong em biết rằng tôi thật sự rất yêu em!

Trong màn đêm tối mịt, mắt tôi bỗng nhìn thấy ánh sáng.

Ánh sáng đó đẩy Đường Ân về phía tôi, dọn đường cho tôi thoát thân. Nhưng tôi hỏi cậu ta sẽ như thế nào sau khi cứu tôi, cậu ấy chỉ bảo rằng mọi thứ sẽ ổn. Chẳng hiểu sao mỗi lời nói của cậu ta khi đó đều rất yên tâm đối với tôi, vì thế tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà lập tức bảo vệ Đường Ân thoát khỏi đó. À phải rồi, ngày ấy đều là cậu ta bảo vệ tôi khỏi bị ăn hiếp, vì tôi không biết võ, đều là cậu ấy giải vây cho tôi. Có lẽ, cũng sẽ ổn thôi. Cậu ta sẽ lo được.

Ngày hôm đó sau khi chạy trốn an toàn, tôi và Đường Ân xảy ra một trận cãi vả nặng đến không ngờ. Hôm tôi bỏ hết sự tự tôn của mình để níu chân một kẻ muốn rời đi, tôi đã biết rằng tôi là một kẻ hoàn toàn thua cuộc. Kể từ lần đó trở đi, tôi cũng không còn cơ hội gặp lại cô ấy. Với bộ dạng trưởng thành hơn so với trước kia, tôi đương nhiên sẽ dành không biết bao nhiêu lời mắng nhiếc cho chính mình khi đó, là một dáng vẻ rất thảm, đau khổ mà đăng rồi share từng bài đăng trên Weibo hay chẳng có bữa nào mà tôi không say. Tôi còn không nhận ra mình thì ai sẽ nhận ra tôi?

Đúng, đó là quá khứ của một kẻ thành đạt, là một kẻ sau này sẽ điên đầu vì công danh sự nghiệp. Nhưng đó là của hiện tại, tôi của trước kia vẫn còn một đoạn bi lụy một người nhiều đến thế.

Khoảng vài tháng sau đó, tôi bất đắc dĩ bị Vũ Tuân hẹn ra quán nước. Hắn chỉ nói với tôi vài câu nhưng đã là quá thừa để kích thích tôi trở thành một con sói gầm gừ hoang dại, nổi đóa lên như vừa có ai cướp đi con mồi ngon của nó. Tôi đương nhiên sẽ không tin lời hắn, nhưng cuối cùng cũng là chính tôi bắt buộc mình phải tin những gì đang diễn ra.

Tối hôm đó, tôi bị Tịch Hàn chặn đánh. Hắn bảo rằng Đường Ân phản bội tôi là để đi theo hắn. Nhưng tôi sẽ tin sao?

Tôi không tin là thật, nhưng điều đó lại không có nghĩa rằng tôi không sợ điều đó sẽ thật sự xảy ra. Tôi của khi đó, chỉ là cố nén đi cái nỗi sợ hãi kia vì một chút mặt mũi của mình. Nhưng quả nhiên cuối cùng vẫn là bị cắm sừng, hơn nữa cô ta còn tặng tôi một món quà rất "khủng".

Cảm giác bạn rất yêu một người nhưng lại bị chính người đó phản bội. Là do bạn không đủ tốt hay do người kia đã không còn yêu? Tôi hiểu rồi, nếu như Đường Ân thật lòng yêu tôi thì làm sao Tịch Hàn lại có thể chen vào khi tôi và cô ấy còn đang mặn nồng quen biết? Trừ phi đối phương không còn yêu bạn, có cố gắng đến đâu cũng không thể cứu vãn được sự thật rằng mọi nỗ lực trong mối quan hệ đó đều trở nên vô nghĩa.

Tôi bị Tịch Hàn đẩy ngã, đập mạnh đầu xuống sàn bất tỉnh. Nghe bảo rằng người đưa tôi vào viện là Vũ Tuân, cậu ta vô tình bắt gặp tôi trong công viên khi đang đi dạo. Tôi trong tay không còn một đồng, đến tiền viện phí cũng không thể tự xoay sở thì số nợ từ trên trời rơi xuống kia phải lấy ở đâu? Cả đời tôi nhớ mãi cái lần thứ hai tôi bỏ xuống cái tôi của mình để mượn Vũ Tuân 35 nghìn nhân dân tệ mà trả cho Tịch Hàn. Kể từ đó về sau, tôi tự thề rằng tôi chỉ có thể trở thành kẻ cho người khác tiền chứ không thể lấy tiền của bất kì ai để sống.

Mọi sự trên đời này, cho dù có xấu đến đâu cũng sẽ không bao giờ là vô nghĩa. Từng chuyện từng chuyện đều tạo nên tôi của ngày hôm nay.

Hai năm sau đó, có lẽ là tôi may mắn được đấng bề trên nâng đỡ mà chuyện làm ăn lại lên như diều gặp gió.

Ngày hôm nọ tôi có một hợp đồng làm ăn lớn với Khẩm Du. Hắn ta là đối tác làm ăn của tôi, nhưng có lẽ quan hệ của chúng tôi thì tốt hơn một chút. Trước hôm kí hợp đồng cậu ta hí hửng gọi cho tôi, bảo rằng là cậu vừa tóm được một cậu em trẻ vô cùng đáng yêu, xinh xắn như thế nào đấy. Tôi còn lạ gì hắn sao? Cũng chỉ là trâu già thích gặp cỏ non mà thôi.

Tôi đến nhà hàng từ trước, vốn vì hôm nay đang rỗi, lại thêm vì có chút tò mò muốn gặp người mà hắn hí hửng giới thiệu kia.

Người mà tôi gặp là ai, chắc các cậu cũng hiểu rõ. Vẻ ngoài điềm tỉnh là thế, nhưng trong lòng tôi lại đang dậy sóng dâng trào. Phần vì quá bất ngờ, phần còn lại là vì tôi không tin được cái duyên của chúng tôi lại lớn đến vậy.

Tôi không thể phủ nhận, Vũ Hiện cậu ta rất có sắc, hơn nữa tính tình lại rất làm hài lòng người khác. Người như vậy, sớm đã có vô số người theo đuổi. Nhưng cậu ta lại theo đuổi tôi suốt 7 năm, chẳng hiểu sao thoáng chốc đó tôi đã nghĩ rằng mình có mắt như mù.

Chúng tôi bắt tay giao hòa, làm quen với nhau như chưa từng quen biết. Nhưng chỉ mộ lát sau đó tôi lại bất cẩn theo thói quen mà ngăn cản Khẩm Du cho cậu ta ăn đồ ăn có đỗ xanh. Tôi nhớ rõ lần ấy, độ những năm cao trung. Tôi còn chẳng biết cậu ta dị ứng với đỗ xanh mà ngây ngô gắp đồ cho cậu, cậu ta cũng ngậm câm miệng chẳng bảo mình không ăn được. Đêm hôm đó cậu ta lên cơn dị ứng, báo hại tôi phải túc trực ở viện suốt mấy ngày trời, bác sĩ bảo nhập viện muộn chút là đã chầu trời rồi. Cũng từ lần đó mà tôi luôn nhớ kĩ và giữ thói quen này trong đầu, tính đến nay cũng đã 6 năm rồi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nhớ rõ đến thế.

Êm đềm được một chút, cậu ta lại nhắc đến Đường Ân.

Tôi không muốn đả thương cậu ta. Nhưng vừa nghe tên của cô ấy xong tôi liền rất kích động mà tát thẳng cậu một đòn. Sau đêm hôm đó trở về, tôi đã tự tát mình một cú y như thế. Hóa ra, thật sự rất đau. Tôi đã mắng mình rất lâu, tôi điên đầu nghĩ câu trả lời cho việc tại sao tôi lại đánh mình đau như vậy. Nhưng nếu tôi nghĩ kĩ lại thì, cho dù tôi có hành hạ cậu ấy thì cậu cũng không bao giờ oán trách tôi dù chỉ mổ chút. Nhưng còn Đường Ân. Tôi chỉ vừa làm sượt da em ấy một chút, em đã đánh tôi nặng gấp nhiều lần hoặc không thì sẽ mắng nhiếc tôi như một con chó chết.

Hôm hội dự thảo ở bệnh viện của Khẩm Du. Tôi bị say hương sáp nồng mà có chút khó chịu. Vì kính nghiệp, tôi không thể bỏ lỡ cuộc họp giữa chừng như thế, với lại cũng chẳng có ai biết tôi không những mùi nồng ngoại trừ cậu ta. Bỏ đi, cũng đã già rồi, cố chịu một chút vậy.

Tôi khom mặt xuống, dùng tay đỡ lấy cái trán đau nhức của mình rồi xoa xoa một chút cho đỡ. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy mùi hương trong phòng dường như dịu lại hẵn, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Vũ Hiên cậu ta đang cậm cụi thay lại sáp thơm, hơn nữa còn là mùi ngọt dịu mà tôi thích. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại bất giác mà cười thầm một cái, tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Khoảng vài giờ sau cuộc họp, chúng tôi đi ăn cùng với đối tác ở nhà hàng cũ. Tôi vội vã lên xe phi thẳng đến nơi vì nghĩ rằng Vũ Hiên sẽ đến. Nhưng không. Tôi đã đợi rất lâu, tôi luôn cho rằng cậu ta sẽ vì tôi mà đến. Tôi nốc ba bốn ly rượu vào người, đến khi cả cơ thể đã bắt đầu nóng lên vì men rượu nhưng cậu ấy vẫn chưa đến. Khoảnh khắc đó, tôi đã rất tức giận. Cau mài với quản lý chưa đủ, tôi còn tra hỏi Khẩm Du về tin tức của Vũ Hiên.

- Anh Khẩm, tên nhóc hay lẽo đẻo theo anh hiện giờ đang ở đâu thế?

- Ý cậu là Vũ Hiên?

- Ừ.

- Cậu ấy à? Đến quán bar Lý Trường rồi. Nhưng mà cậu hỏi để làm gì?

- Không có gì.

- À nhưng mà, hình như anh và cậu ta khá thân thiết thì phải.

- Ha ha cậu cũng nhìn ra đấy à? Vũ Hiên đáng yêu như thế, tôi làm sao có thể nỡ đi xa em ấy được!

- Ra thế...

- Nào được rồi mọi người, mừng hợp đồng làm ăn lớn này, chúng ta cạn thôi.

- Được. Cạn cạn cạn ( Từng ông lớn ông nhỏ hòa thanh với nhau, tiếng ly cụng vào phát ra những âm thanh giòn giã ).

Xưng hô nghe thân mật thật, " em ấy đáng yêu " à? Tôi vẫn ráng nở nụ cười thương mại với anh ta, với đối tác. Được chừng năm phút, cơn giận ngút trời bức ép tôi đứng dậy đập bàn mà hùng hải bước ra ngoài.

- Sếp, thưa sếp. Ngài đi đâu tôi sẽ đưa ngài đi. ( Trợ lí hơi hoảng sợ nói với tôi )

- Không cần. Tôi tự đi được.

- Vâng, thế sếp chú ý an...toàn

Vừa leo lên xe, tôi đạp ga hết cỡ mà phi đến quán bar đó. Tra được phòng mà cậu đang ở, tôi cho gọi loại rượu mà tôi thường uống. Té ra thật không ngờ, cậu ta thế mà dám gọi cả chai Everclear mà nhấp nhép. Hạ Vũ Hiên, tôi thật sai khi cho rằng cậu quá ngây thơ rồi.

- Vũ Hiên...thật không ngờ cũng có thể gặp cậu ở nơi này. Thay đổi nhiều đến vậy rồi à?

- Cảnh Nghi, em...em chỉ là muốn uống một chút, ngoài ra không hề có gì khác!

- Ha...cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Uổng công trước kia tôi vẫn còn tin bộ dạng nai tơ kia của cậu, thật sự là quá sai lầm rồi!!!

- Cảnh Nghi, em không có!

- Không có? Người như cậu mà lại chịu đến quán bar này, có phải là do thiếu hơi đàn ông đến thật sự chịu hết nỗi rồi không?

- Đến đây, chiều tôi đi! Làm tốt, tôi sẽ thưởng cho cậu.

- Đủ rồi, đừng nói nữa!!

Tôi có chút ngỡ ngàng không biết làm gì. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu ta lớn tiếng với tôi, cũng không thèm chiều theo ý tôi. Lửa giận trong tôi, như bùng lên thật mãnh liệt. Tôi điên cuồng uống rượu sau đó nắm chặt cổ tay cậu ta rồi...cưỡng hôn!

Trong giây phút đó, ham muốn của tôi chỉ có mỗi một mình cậu, tôi chưa từng nghĩ đến ai khác hay xem cậu là một kẻ thay thế. Nhưng cậu ta lại bảo rằng tôi chỉ xem cậu là Đường Ân. Tôi chỉ biết mình khi đó như một con sói dại, điên điên cuồng cuồng cắn xé con mồi thật tàn bạo. Chúng tôi ghì chặt môi của đối phương, nuốt chút cái tư mật của cả hai, sờ sờ soạng soạng nhưng nơi nhạy cảm của đối phương. Cả cơ thể tôi như được đốt cháy, chưa bao giờ cậu bé của mình lại cương cứng đến vậy. Nếu còn không giải tỏa, tôi sẽ chết. Tôi muốn chiếm lấy cơ thể nóng bỏng đang ở trước mặt mình, đang điên cuồng chống trả thật yếu ớt. Cái làn da trắng nõn hồng hào, cái rảnh lưng tuyệt mỹ thêm đôi gò bông mềm mại và cái thắt eo quyến rũ kia, không chơi cho sướng thì có cái mà uổng phí đời.

Đúng vậy, đó dù sao cũng chỉ là ham muốn của một kẻ say khước, cũng sẽ chẳng có gì là quá đáng vì đó là cái giá cho việc mà cậu ta thích tôi. Tưởng chừng như chúng tôi sẽ giao hoan cuồng ái đến nơi, cậu ta lại tát thẳng cho tôi một bạt tay vào mặt. Nhận cái tát đó xong, tôi có chút tỉnh táo. Lúc này tôi mới biết mình tồi đến như nào khi tôi có thể để cậu ấy rung sợ đến thế kia còn nước mắt thì rơi lã chã. Tôi dừng thú tính của mình lại, cởi vest ngoài khoác vào cho cậu. Cứ theo bản năng, kể cả lúc tôi khoác áo cho cậu, cậu cũng sẽ đưa tay lên chống trả. Thật có chút đau lòng.

Vũ Hiên ấm ức nạt nộ với tôi sau đó bỏ ra ngoài. Đến khi chỉ có một mình mà bình tĩnh suy nghĩ tất cả, dường như, tôi đã rung động với em ấy. Vì trước khi gặp lại Vũ Hiên, chưa từng có một giây phút nào tôi quên đi Đường Ân. Nhưng dạo gần đây tôi không còn nghĩ đến cô ta nữa. Tôi thật sự muốn trân trọng cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn bảo bọc cái vẻ ngoài mong manh kia. Hơn nữa, tôi cảm thấy tên Khẩm Du kia hiện giờ rất chướng mắt.

Tôi ôm chầm lấy mặt mình, điên dại tát thẳng vào mặt mấy cái rồi nốc rượu cho đến lúc say khước sau đó gọi trợ lý đến đón về.

Mùi vị của cậu ấy, vẫn còn trên người tôi. Chúng thật thơm, thật dịu. Ông trời, liệu có phải con đã rung động với người mà con từng sống chết để từ chối không? Con không biết, vì con vẫn sợ sẽ có lỗi với người kia.

Vũ Hiên, cậu nói cho tôi biết đi. Vì sao tôi lại như thế với cậu? Nếu tôi thật sự yêu cậu lại một lần nữa, cậu có chấp nhận tha thứ và yêu tôi như trước kia không?

Tôi không biết, vì kể cả tôi còn sợ hãi cái xu hướng tính dục của mình. Tôi có lỗi với hai người, tôi là kẻ có tội.

Nhưng có lẽ, tôi suy cho cùng cũng chỉ là kẻ khát khao có được hạnh phúc, có được người yêu thương mình thật lòng.

Ông trời, một khi đã bỏ lỡ rồi

....thì muốn tìm lại, liệu có thể không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top