Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản tính của một tên ngang ngược, háo thắng , và cực kì chiếm hữu. Kim Taehyung Gã, chẳng khác gì một tên biến thái với nhiều trò đùa ghê tởm thoả mãn thú vui sài tiền của mình.

Cứ mỗi dịp lại lên, Gã lại cùng lũ bạn chẳng mấy tốt đẹp đâm đầu vào bê tha được gọi là thuốc phiện và chất cấm. Gã một tay ôm gái, tay còn lại bận bịu mà ra vào điếu xì gà hạng nặng với giá trị bằng cả tháng lương của người đời.

Đi với bạn thì thế nhưng khi Gã bước vào cổng nhà lại trở thành một tên công tử bột, khiêm tốn, ngoan ngoãn và hào nhoáng nhường nào.

Gã thường xuyên đến bên giường bệnh của cha mình, cho dù thế nào thì Gã vẫn biết rõ bản thân là chỗ dựa duy nhất và là niềm tự hào mà ông Kim thường xuyên vênh mặt nhắc đến với toàn thể mọi người trong công ty.
"Kim Taehyung là con trai tôi, thằng bé là con trai tôi."

Đôi lúc gã cũng thấy nực cười, có khi lại thấy bản thân thật tuyệt khi cứ về đến nhà là lại chẳng khác gì một diễn viên chuyên nghiệp với mớ câu thoại ngoan ngoãn trong đầu.

Nói đi thì cũng nói lại, dù Gã không có đức nhưng bù lại cũng có tài. Gã khá thông minh, nhanh nhẹn, nhạy bén, máu lạnh vì thế cũng điều hành lại công ty một cách dễ dàng. À, không chỉ là công ty mà cả công cuộc mua bán "mai thuý"số lượng lớn Gã cũng đều nắm gọn.

Cách đây chỉ mới hai ba hôm, Taehyung cùng đám bạn đang tụ tập nhâm nhi vài loại rượu quý ở trong một nơi bí mật thì bị phá đám bởi tin tức đơn thuốc phiện đang được giao bị bọn cảnh sát chặn đầu kiểm tra. Chuyện sẽ chẳng có gì khi một trong hai tên đàn em của Gã bị túm được, Gã thì chẳng tiếc cái mạng ghẻ đó của nó nhưng quả thật làm chậm trễ việc giao hàng của Gã thì lũ cảnh sát đó đáng chết hơn.

Rồi Gã chẳng mấy nhẹ nhàng, làm thế nào mà đã lôi đầu được tên đàn em về lại nguyên vẹn, còn không quên treo xác của mấy tên cảnh sát ở trước cửa trại giam như một lời cảnh cáo đến vài quan chức cấp cao hơn đang điều hành bọn chúng.

Gã vẫn luôn đắc ý về trình độ thoắt ẩn thoắt hiện của bản thân mình. Trí thì hơn người, sắc cũng phải gọi là tuyệt phẩm mà bao nhiêu người săn đón, ấy vậy mà Gã lại để ý một tên đàn ông, một tên mặt mày lạnh lẽo chẳng thấy khi nào Hắn mở miệng cười.

Gã cũng chẳng phải là thích Hắn, chỉ là vô tình gặp Hắn vài lần, lúc thì thấy Hắn bán dạo báo, lúc thì lại làm phục vụ trong một nhà hàng, có lúc lại là thợ sửa oto cũ.

Hắn thì ưa nhìn, tuy không tươi tắn nhưng bù lại nét hài hoà mang đậm chất thiếu niên mới lớn. Gã trước giờ không tuỳ tiện để mắt đến ai vì với Gã ai cũng như ai chơi vài ba lần lại thấy nhàm chán nhưng với tên thiếu niên này thì có phần hơi đặc biệt để tâm.

" Cúi chào đi."_ Một tên đàn em kéo áo Hắn sát gần lại chỗ Gã đang ngồi nhịp giò.

Jungkook hơi đẩy người, Hắn né tránh điệu bộ vừa rụt rè vừa đề phòng.

" Các người kéo tôi ra đây làm gì."

Taehyung đưa mắt nhìn Hắn từ ngón chân lên tới đỉnh đầu, Gã chỉ nhếch miệng lòng thầm suy nghĩ những điều tối tăm khi bản thân được đè Hắn trên giường rồi thoải mái nghe tiếng rên rĩ cầu xin của Hắn.

Gã dứt khoát, ném một cọc tiền xuống bàn.

" Ta nghĩ ngươi rất thích tiền thật bất ngờ là ta cũng đang muốn sài tiền."

Jungkook chẳng thèm nhìn lấy Gã một cái, Hắn khàn giọng, người lùi ra sau.

" Tôi không quen làm việc cho người giàu, công việc hiện tại của tôi đang rất tốt, cảm ơn."

Cuộc đời của Hắn bắt đầu từ đó mà thay đổi và trật tự trong Gã cũng từ đó mà bị xáo trộn.

Một bản hợp đồng với vài nét bút chỉ vỏn vẹn nội dung xoay quanh cuộc trao đổi giữa tiền và người. Jungkook không hẳn là món hàng, Hắn là một món đồ chơi yêu thích, một món đồ mà Kim Taehyung hiện tại vẫn đang giữ khư khư bên người.

Ngay từ đầu khi đặt bút ký vào, Jungkook đã nghĩ ra cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp của mình trong ba tháng tới. Hắn nghĩ mình phải cày, phải làm vệ sĩ, phải làm trò hề, làm một con vật giúp Gã căn nhà hay đại khái là bao bố để Gã chút hết giận dữ sau một ngày làm việc.

Ấy vậy mà về đã hai hôm, ngoài việc được nằm trên chiếc giường dài rộng thơm ngát Hắn còn được ăn ngon, được dẫn đi mua sắm quần áo, được mua đồng hồ, nước hoa và hàng tá những mặt hàng đắt đỏ mà cả đời Hắn còn chưa dám nghĩ đến.

" Cậu đến đây là làm người tình không phải người ở nên đừng quá bất ngờ về những thứ này, cứ lấy mà sài."

Câu nói của Gã như làm nổ tung trái tim của thiếu niên trẻ, Jungkook nhìn thấy mặt Gã biến thái nhưng cũng chẳng thể nghĩ một tên cao lớn, khí chất rạng rỡ như này lại dùng đủ mọi cách để chiêu mộ một tên đàn ông về làm tình nhân.

"Tôi đồng ý ký vào không phải để làm tình nhân, tôi cần tiền và anh đã bảo sẽ trả tiền nếu tôi chịu làm việc cho anh ba tháng còn về vấn đề tình nhân gì đó thì anh hoàn toàn chưa nhắc đến."

" Tôi đã kêu cậu về làm việc thì việc tôi nói cậu phải làm đừng cố gắng thay đổi luật lệ của tôi."

" Anh là đang ép người, tôi không làm cái thứ dơ bẩn đó."

Kim Taehyung nhếch miệng, Gã nhíu mày nhìn Hắn bằng ánh mắt thách thức.

" Tôi là thứ còn cậu là bẩn. Thứ trong thứ bậc còn bẩn trong bẩn thiểu, hãy tự biết thân biết phận mình đừng nghĩ được Kim Taehyung này để mắt thì muốn nói gì thì nói."
" Cẩn thận cái miệng của cậu."

Nằm dưới thân Gã thì nhiều vô kể kẻ vì Gã mà khuỵ luỵ cũng không thể đếm bằng đầu ngón tay. Kim Taehyung trước giờ không tuỳ tiện, Gã chẳng muốn nghiêm túc cũng chẳng thèm để tâm với những hạng người thấp hơn Gã cả ngàn bậc.

Trước giờ với những người Gã để mắt thì Jungkook phải gọi là người khó tán tỉnh nhất. Hắn vừa cứng đầu, vừa nghiêm túc mà lại còn chặt đẹp Gã không một chút nể nang bởi uy quyền. Taehyung phải dành ba tuần chỉ để khuất phục một tên nghèo hèn về làm cho mình với cái giá đắt đỏ nhưng chỉ được vỏn vẹn ba tháng.

Mới đầu tìm tới Hắn là sự vui đùa phút chốc của Gã nhưng càng tiếp cận càng muốn chinh phục cho được trước cái cứng rắn của Hắn. Gã biết bản thân chưa từng nghiêm túc với ai, ngay từ khi nhìn thấy Hắn trong đầu Gã đã có nhiều trò chơi thú vị muốn được thử.

" Cậu xin lỗi ta đi."_ Gã nhìn Hắn.

" Tôi có làm gì sai sao?"

Taehyung bật cười thành tiếng, Gã vỗ tay bộp bộp với tiếng gầm lớn. Gã thu lại gương mặt tươi tắn trong phút chốc đổi lấy ánh mắt đầy tia đỏ giận dữ. Một cái phất tay, Jungkook đã bị bọn đàn em ấn đầu xuống đất.

" Kéo thằng nhóc này ra ngoài rồi giáo huấn nó cho tới khi nó ngoan ngoãn nói ra hai từ xin lỗi."

Nói xong Gã quay lưng, chẳng màng Hắn sống chết thế nào giữa trời trưa vừa nắng lại còn nóng gắt. Gã không một cái quay lại, cũng không một lần nghe được tiếng cầu xin của Hắn. Tên tiểu tử này, không chỉ cứng đầu mà còn cứng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top