Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỏ tình em vào ngày đông, ngày những tán cây bị phũ mờ bởi lớp tuyết, ngày đôi mắt tôi bị phũ mờ bởi tình yêu.

" Jungkook chấp nhận lời cầu hôn của con rồi."

Nụ cười trên môi Taehyung là minh chứng rõ nhất cho một cuộc tình chính thức bắt đầu.

Gã ngồi bên cạnh dì quản, sắc mặt đều rất vui vẻ, Gã thấy thoải mái, yêu đời và yêu Hắn.

Dì quản thấy Gã vui cũng có lời cảm thán sâu sắc dành cho Jungkook.

" Bé con, con giỏi lắm."
" Taehyung chưa bao giờ vui như thế này."

Jungkook mặt lấm leo bột bánh, Hắn tròn xoe mắt nhìn về phía dì ở đối diện. Cái điệu bộ ngại ngùng, lúng túng.

" Con..con."

" Jungkook à, con đang nặn bánh hình gì thế?"

" À.."_Hắn nhìn xuống_ " Là Taehyung ạ."

Cả ba cùng nhau bật cười, khoảng khắc này cứ dừng lại ở đây. Kết thúc thế này lại cực kỳ có hậu cho bất kì một mối quan hệ nào.

Dì quản từng nói, bà có một đứa con trai đã chết. Nhưng ngay thời điểm này bà đang có hai cậu con trai, một người bà hết mực tin tưởng còn một người bà có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.

Cả ba đều ngước ra cửa chính, ánh sáng ngược hướng khiến người đàn bà ngay cửa lại toả ra một luồng hào quang nào đó.

Bà Kim, bà ấy vốn là đáng trách nhưng cũng quá đáng thương trong chính cuộc đời của mình.

" Hình như tôi không được chào đón."

Thấy bà lên tiếng, Taehyung chỉ để lại ánh mắt chán ghét rồi tiếp tục cúi đầu làm bánh.

Jungkook không hiểu gì cũng chưa từng có cơ hội gặp bà nên chỉ cúi đầu chào hỏi.

" Bà về đây để làm gì?"_ Dì quản lên tiếng.
" Sao bà không bấm chuông?"

" Tôi biết tin Taehyung ghé về nên tôi mới qua gặp thằng bé."

Dì quản liền thở dài.

" Trong nhà này ai là người đã báo tin cho bà thế?"

Gạt bỏ đi câu hỏi của dì, bà kim chỉ một hướng lao tới chỗ Gã. Cái điệu gấp rút nhớ nhung ấy, nhìn thôi Jungkook cũng hiểu bà thật sự rất thương Gã.

" Ta đã đứng ở cửa công ty rất lâu nhưng không gặp được con."
" Ta có cái này muốn tặng cho con."

" Bà đem về cho con trai của bà đi, tôi không cần mấy thứ đó."

Bà kim bỗng khựng lại, khoé mắt bà run lên. Đôi bàn tay cũng lẩy bẩy lo sợ.

" Con con biết thằng bé."

" Tôi cũng cá là chồng và con bà không biết về mối quan hệ giữa tôi với bà. Thế cũng tốt, tôi không muốn ai biết, tốt hơn là coi nhau như người dưng."

"Mẹ thật sự..."

" Tôi không có mẹ."

Rời khỏi nhà họ Kim với bao nhiêu phiền muộn.

Người quan tâm tới sự rời đi của bà chỉ có Jungkook. Hắn đưa bà ra cổng, lễ phép cúi đầu.

Bà kim bước đi, một lúc rồi quay lại.

" Ngươi là người yêu của Taehyung?"

" Dạ phải."

" Giúp ta một chuyện được không?"

" Nếu là chuyện Taehyung không thích con nghĩ con sẽ không giúp được ạ."_ Jungkook kiên định.

" Đừng tỏ ra thanh cao cũng đừng nghĩ dụ dỗ con trai của ta để mòi tiền nó. Dù Taehyung không nhận ta là mẹ nhưng rõ ràng thằng bé rất giống ta, về tính cách, ngoại hình, kể cả suy nghĩ nữa."

" Bà đang cần người tâm sự, phải không ạ?"

—————————————-

Taehyung quay về nhà trước, chỉ có Jungkook là tới nửa đêm mới về tới cổng nhà.

" Em đi đâu với bà ta vậy?"

" Anh đừng gọi mẹ là bà ta nữa."

" Em bị tẩy não rồi hả?"

" Anh nói cái gi, nói lại tôi nghe xem?"

Gã đang nóng giận cũng dịu hẳn khi nghe Jungkook lớn tiếng. Hít lấy một hơi để bản thân không mất kiểm soát trước Hắn.

" Vào nhà thôi, xíu nữa tôi còn có việc bận, em ở nhà ngủ trước đi đấy."

" Hôm nay, anh đừng đi được không?"

" Em nói gì vậy, tôi chỉ đi một ngày nữa thôi, ngoan chắc chắn chỉ một ngày nữa."

Jungkook ôm lấy Gã, cái ôm quyến luyến không muốn Gã rời đi. Hắn bấu chặt lấy cánh tay mình, mắt đã sớm đỏ hoe.

" Em sợ ngủ một mình lắm."

Taehyung mỉm cười, Gã xoa lấy tóc Hắn. Thơm nhẹ lên đỉnh đầu, ân cần, tử tế.

" Ngoan, tôi hứa chỉ đi hai tiếng thôi, được chứ?"

Jungkook chớp hờ mắt, Hắn nhón người chạm vào môi của Gã. Ánh đèn trong sân vườn bỗng dưng sáng lên. Taehyung luồn tay sau eo Hắn, Jungkook nắm chặt lấy vai của Gã. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn dài, nó dài đến mức sương đêm làm ướt hết cánh tay, nơi gót chân đặt xuống cũng tạo thành một mảng màu riêng biệt.

——————————
00:00 giờ

" Boss tới rồi ạ."

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay mình, Gã vẫn bình thản nhướng mày.

" Chúng ta lúc nào cũng đến sớm nhỉ."

Tên đàn em đưa đến trước mặt Gã một điếu thuốc.

" Ta không hút."

" Boss cai thuốc à."

" Miệng vẫn còn ngọt nên ta không muốn nó bị phai đi chút nào cả."

* cạch, cạch, cạch*

Tiếng gót dày vang lên, một đám người đi từ phía đối diện tiến tới cách Gã chỉ vài mét.

Lee Jun Ah mỉm cười.

" Đi giờ này đúng là rất buồn ngủ đấy ạ."

" Đừng lằng nhằng đặt tiền xuống đi."_ Taehyung lên tiếng.

Bên phía Jun Ah đặt một vali xuống, phía Taheyung nhanh nhẹn tiến tới để kiểm tra.

Gã đá mắt, lập tức bốn năm cốp chứa thuốc phiện được mở ra ngay trước mắt Jun Ah.

Y há miệng cảm thán, mặt khoái chí hét lên.

" Nhiều thật, đúng là Kim Taehyung thì bao nhiêu cũng có."

" Hết hôm nay thôi, từ lần sau sẽ không có để bán cho bất kỳ ai nữa."

Những người xung quanh Gã đều bất ngờ, Y cũng ngớ ra khi nghe Taehyung lên tiếng. Y nhếch miệng, lắp bắp.

" Ngài không bán cho tôi nữa?"

" Đúng, nhưng không phải riêng cậu mà là tất cả. Tôi quyết định rồi, từ giờ phải lo làm ăn đàng hoàng một chút." _ Nói rồi Taehyung ngẫm nghĩ, khàn giọng nói tiếp_ " Cả cậu nữa, cũng nên ngừng kinh doanh mấy thứ này đi, nhớ không nhầm ba cậu là cảnh sát."

Jun Ah nhếch vai, cái kiểu cách đưa tay vào túi quần cùng ánh mắt không mấy để tâm lời Gã.

" Ngài không cần phải nhắc về gia cảnh của tôi, tôi làm gì là quyền của tôi."

Bầu không khí bỗng dưng yên lặng. Một dòng điện chạy qua đầu khiến cảm giác bất an trong lòng Gã càng dâng lên.

Taehyung quay đầu nhìn tứ phía, Gã nhíu mày kiểm tra từng vị trí một.

Nơi Gã đứng là căn nhà hoang bao lần giao dịch, đàn em của Gã luôn căn gác an toàn 24/24. Nhưng quả thật Gã đang thấy lo lắng, một cảm giác bức rứt, khó chịu.

" Rút thôi, tôi thấy không ổn lắm."

Jun Ah gật đầu._ " Phải, hình như tôi cũng cảm nhận được."

* Đùng đùng đùng."

" Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu tất cả dơ tay lên."

Tất cả đều hoang mang trước sự mai phục kĩ càng của cảnh sát. Bọn họ giăng lưới dài, một con ruồi cũng không thể chui lọt.

Taehyung lập tức móc súng từ trong túi áo, Gã hét lên.

" Chết tiệt tại sao bọn chúng lại biết."
" Lee Jun Ah là ngươi không cẩn thận?"

Taehyung đưa súng tới trước mặt một tên cảnh sát, như Gã được biết đó là đội trưởng của đội phòng chống tội phạm. Tên đó đã hết lần này tới lần khác chạm mặt Gã và cũng là người có mối hận thù sâu sắc với Gã.

Thấy Gã giơ súng, tên kia cũng chỉa súng nhắm vào Gã.

" Tao biết tụi mày muốn bắt sống tao, nếu dám bắn tao thì cứ việc bắn cho tao chết luôn đi."

" Chào anh Kim Taehyung, tôi là Hum là đội trưởng của đội phòng chống tội phạm, chúng tôi truy bắt anh về tội buôn bán ma tuý và nghi ngờ anh giết người. Mong anh bỏ súng xuống và hợp tác để được khoan hồng trước pháp luật."

Taehyung không chỉ không sợ, Gã đưa mắt qua Jun Ah đã sớm quỳ xuống mà khinh rẻ. Gã vẫn kiên định nhắm súng vào Hum, một phút lơ là cũng không có.

" Các ngươi là ai mà đòi bắt ta?"

Hum nhíu mày trước cái cách không sợ trời đất của Gã.

" Là anh không hợp tác?"

" Tại sao tôi phải hợp tác cơ chứ. Hả TẠI SAO?"

" Taehyung à."_ Từ trong đám đông, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy lại vang vảng trong đầu Gã.

Taehyung thở một hơi dài, Gã nghĩ rằng vì quá nhớ Hắn nên đã sinh ra ảo giác.

" Taehyung à."

Trong tầm mắt của Gã, Jungkook lúc này bước ra khỏi đám đông với gương mặt lạnh lẽo.

Hắn không hề gọi Gã, chữ " Taehyung à" cũng không hề được Hắn thốt ra.

Taehyung vẫn kiên định cầm chặt súng, Gã không dám chớp mắt, cũng không dám tin vào mắt mình.

" Sao em đứng đó, qua đây, mau lên."

Jeon Jungkook lúc này thế nào. Hắn trong hình dạng một cậu thanh niên cứng rắn, từng đường nét trên mặt cũng cau lại như lần đầu tiên gặp Kim Taehyung.

Jungkook nhìn thẳng vào Gã, nguồn gió lạnh lẽo kéo theo đó là trái tim sớm đã vụn vỡ. Có hai con người nhìn thẳng vào mắt nhau, hiện tại không còn là tình yêu nữa, đôi mắt ấy tồn tại vẫn thấy nhau nhưng không còn cảm xúc.

Jeon Jungkook tưởng chừng kém cõi, ấy vậy mà lại đưa súng chỉa thẳng vào người mình yêu. Hắn không nói gì nhưng đủ làm Gã hiểu ra, Hắn không nổ súng nhưng đủ làm Gã đau đớn.

Taehyung chôn chân thẩn thờ, đôi bàn tay run với khoé mi sớm đã cay xè. Gã nhớ lại nụ hôn ban nãy, nhớ lại cái ôm, nhớ lại nụ cười, nhớ lại giọng nói ngọt ngào của Hắn.

" Tôi là Jeon Jungkook, là thành viên của đội phòng chống tội phạm, tôi ra lệnh cho anh Kim Taehyung, hãy bỏ súng xuống."

Từng câu từng chữ như viên đạn bạc vào tim Gã. Không cần Hắn nổ súng, không cần Hắn phải nói thêm bất cứ điều gì, chỉ cần Hắn khẳng định mình Taehyung tự khắc đã đánh rơi súng.


End chap.

" Tôi là Jeon Jungkook, là người yêu của anh, tôi ra lệnh cho anh Kim Taehyung hãy đến ôm tôi."

" Tôi là Jeon Jungkook, là thành viên của đội phòng chống tội phạm, tôi ra lệnh cho anh Kim Taehyung hãy bỏ súng xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top