Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh giấc với tiếng báo thức trong điện thoại.

  Hắn mệt mỏi cựa quậy một lúc, cơ thể nặng nề làm hắn không thể nào ngồi dậy được.

  Jungkook đặt tay lên trán mình rồi ngao ngán.

" Anh à"_ Giọng hắn yếu ớt kêu lên.
" Anh Hum à."

  Căn nhà lạnh tanh, hình như chỉ còn một mình hắn ở nhà.

  Jungkook ráng sức ngồi dậy với gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng cùng chiếc đầu ê ẩm.

------------------
 
  Hum đi ngang qua phòng làm việc của Jungkook thì thấy hắn đang gục xuống bàn với sắc mặt uể oải.

  Anh có việc phải đi nhưng không đành lại mở cửa tiến vào.

" Bệnh rồi đúng không?"

" Em hơi mệt thôi"

" Anh ra ngoài có việc một chút, xong việc anh sẽ ghé mua thuốc cho em."
" Bây giờ thì đứng dậy soạn lại hồ sơ của Kim Taehyung rồi đưa đến phòng làm việc của anh, em đừng dính tới vụ này sẽ hay hơn."

  Jungkook đang mệt mỏi trong người nhưng đủ sức đứng phắt dậy. Hắn bày ra vẻ mặt ngoan cố, tay nhanh chóng khoá hộp tủ của mình.

" Em sẽ tham gia vụ này."

  Hum nheo mày.

" Em nghĩ mình là ai mà đòi xen vào vụ này? Anh nhắc cho em nhớ ngay từ đầu cấp trên đưa em vào tay hắn đã là bán cái mạng của em, đừng để anh phải tức giận."

" Anh giải thích đi, tại sao Taehyung chỉ phản kháng lại bị nhốt ở phòng biệt giam ba ngày cơ chứ?"
" Công bằng ở đâu"

  Anh bóp chặt ly nước trong tay, rồi từ từ nới lỏng cơ mặt mình.

" Em xót nó à?"
" Lúc đi em khẳng định chắc chắn lắm mà sao bây giờ lại vướng vào nó rồi, em đã nói với anh là hãy yên tâm vì em chắc chắn sẽ bắt sống nó, rồi nào là trả thù cho ba của chúng ta, bây giờ em lại thành ra thế này à?"

  Jungkook im lặng, chỉ ấp úng không biết nói gi tiếp theo cho phải. Nhìn hắn lúc này như con mèo bị nắm thóp, chẳng cử động cũng chẳng phát ra tiếng kêu.

  Hum nhìn hắn vài giây, rồi cũng nhẹ giọng xuống.

" Anh sẽ thẩm vấn nó, em có muốn theo quan sát không."

" Tất nhiên rồi."_ Jungkook ngước lên.

" Âm thầm thôi, đừng làm anh khó xử."

-------------------

Taehyung bị đưa đến một căn phòng kín, nơi đây không phải phòng thẩm vấn dành cho tội phạm bình thường.

Nhìn qua là đã biết nơi lưu giữ rất nhiều bí mật mà cảnh sát chưa muốn công bố ra bên ngoài.

Jungkook đứng nhìn gã qua tấm kính. Khi vừa ngồi xuống, gã đã đưa mắt nhìn nhìn thẳng vào phía hắn. Dù biết gã không thấy mình nhưng va phải ánh mắt đó khiến Jungkook hồi hợp vô cùng.

Hắn cố né tránh khoảng khắc chạm mắt gã trong vô thức, rụt rè và ngại ngùng.

" Tôi là Jeon JungHum, đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút ?"

  Taehyung không nói gì, gã chỉ nhìn thẳng vào mặt Hum, im lặng chắc là đã đồng ý.

" Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cậu, trước tiên thì cậu biết lí do mình bị bắt?"

" Đừng lòng vòng, thẳng vấn đề đi." _ Taehyung khàn giọng.

" Tổ chức của cậu còn những ai vậy Kim?"

" Một mình tôi."_Taehyung kiên định.

Jungkook nghe thấy liền nheo mắt, hắn cảm thấy nóng hết cả người vì câu trả lời ngu ngốc của gã.
Kim Taehyung, anh phải nói là anh chỉ nghe theo sự chỉ định thôi chứ, anh thật sự không sợ pháp luật sao?

" Một mình?"_ Hum cau mày.
" Cậu đủ sức cai quản hết tất cả sao? Hãy khai thật thì cậu mới được giảm án"

" Từ chung thân xuống 30 năm?"

" Luật pháp Hàn Quốc không có án tử nhưng nếu chúng tôi muốn thì vẫn sẽ lách được luật đấy cậu biết không?"

  Taehyung nhếch mép, gã không nói chỉ vì nể đó là anh của Jungkook.

" Anh đang đe doạ tôi, nếu anh muốn thì cứ việc, tôi không sợ chết cũng không sợ bất kỳ thứ gì cả, rồi tôi cũng sẽ ra khỏi đây thôi."

Thấy Taehyung đứng dậy ra về chưa có sự cho phép của mình nhưng Hum không nói gi, anh nhìn về phía Jungkook.

  Đắn đo một lúc thì lên tiếng.

" Taehyung này."

   Gã chỉ dừng lại, không có ý định trả lời.

" Tôi sẽ không cho phép ai được thả cậu ra khỏi phòng biệt giam, càng không để cậu bước ra khỏi nhà tù này nếu cậu vẫn còn giữ thái độ đó với tôi."

  Taehyung vẫn không đáp, gã bước ra phía cửa, tuỳ tiện cho anh muốn nói gi thì nói...

" Cha của cậu yếu lắm rồi, tôi nghe đâu ông ấy đang chờ cậu về để gặp mặt lần cuối, có thể trong hôm nay ông ấy sẽ đi."
" Thật buồn cho ông ấy khi có đứa con như cậu."

Anh đứng dậy, vỗ lấy vai gã. Anh không quan tâm gã lúc này thế nào. Anh chỉ biết bản thân đang rất hả hê về những gì mình đã và sắp làm.

Rồi trong căn phòng ấy chỉ còn lại một mình gã, không khí ảm đạm, vắng lặng cả tiếng thở cũng không thể nghe thấy rõ.

Jungkook qua tấm kính mắt đã bắt đầu ửng đỏ, cả người hắn run lên, tim hắn như muốn chết nghẹn vì thông tin mình được nghe thấy.

Rồi hắn nhìn chằm chằm thân ảnh người đàn ông ấy qua tấm lưng rộng lớn, mái tóc đẹp ấy đã có phần sơ rối nhưng thứ quan tâm bây giờ là sự chết lặng của gã khiến hắn chua xót vô cùng.

Bây giờ hắn phải làm gì đây, hắn đang cảm thấy có lỗi, thấy thương cảm hay là thấy hả hê.. hắn không còn biết gì nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn tiến tới và ôm lấy Kim Taehyung, vì hắn biết gã là đang rớt xuống vực thẳm, một vực thẳm do chính hắn tạo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top