Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cha rời đi, đứa nhỏ này ngoài việc đứng nhìn thì chẳng làm được gi cả.

Hình như là cha đợi Taehyung về.

" Cậu Kim, ông ấy ..."_ Vị bác sĩ vỗ vào vai gã.

Taehyung bần thần, gã không đáp. Từng bước nặng trĩu của gã khiến Jungkook bật khóc.

Hắn đứng bên ngoài ôm lấy vai dì quản, chỉ một mình Taehyung bước vào căn phòng ấy. Chỉ là vài bước chân mà đi mãi cũng không tới, càng bước càng thấy xa vời.

Người làm của họ đã sớm vây quanh, ai ai cũng là những giọt nước mắt đau lòng. Cớ sao Taehyung lại không rơi lấy một giọt nước mắt?

Gã tiến tới giường bệnh, ông kim gương mặt phúc hậu, hiền từ, an nhàn trút hơi thở cuối cùng sau những năm tháng chật vật. Dù bấy lâu nay ông vẫn ở đó, không nói, không cử động, không mở mắt nhưng với gã...

Thà cha còn nằm đó.. chứ cha đi thế này Taehyung không đành xa.

Lễ tang của ông được diễn ra trong ba ngày. Nhưng gã chỉ được ở cạnh ông một hôm, hôm sau liền quay lại trại giam như đúng lời đã hứa.

Đầu gã vẫn còn khăn tang, không khí bao trùm gã vẫn là một màu đen u ám. Gã không nói, không động đậy, gã nằm yên một chỗ, cơm tới thì gã ăn, kêu tắm thì gã tắm, gã bây giờ vô hồn khiến Jungkook đau lòng.

" Em vừa từ nhà anh về, em luôn túc trực ở đó cùng dì quản, anh em của ba anh cũng tới rất nhiều."
" Họ có hỏi Taehyung đấy, họ nói sẽ lo mọi việc ở nhà nên anh đừng lo lắng nhé."

Gã nhìn chằm chằm vào Jungkook, bàn tay gã chạm vào má hắn. Cái vuốt ve nhẹ nhàng, gã chạm khẽ vào môi, cánh mũi, khoé mi và dừng lại ở đôi má phúng phính.

Nhéo nhẹ vào má hắn, gã ân cần.

" Tôi không sao, cảm ơn em"

Jungkook mỉm cười, hắn vuốt những sợi tóc vướng víu đang che đi đôi mắt của gã.

" Mắt Taehyung rất đẹp đừng che nó đi nữa."
" Xin lỗi, là tại em."

Thấy Jungkook rưng rưng lệ, gã không nghĩ gì liền thơm lên đôi môi nhỏ xinh, hai tay gạt đi giọt nước mắt trên gò má.

" Để em cảm thấy có lỗi là do tôi không đủ tốt."
" Jungkook ngoan, nếu em cứ khóc thế này tôi sẽ tự trách mình hơn nữa."

---------------

PHIÊN TOÀ LẦN I

Taehyung xuất hiện...

  Mọi người đều hướng mắt về gã. Những tên đàn em thân cận của gã cũng hoà vào đoàn người để được nhìn thấy gã.

Jungkook ngồi ở hàng ghế đầu tiên, từ hướng của Taehyung đi tới, chắc chắn gã sẽ nhìn thấy hắn.

Một người phụ nữ sang trọng nằm gọn trong tầm mắt của hắn, bà ta dáng người mảnh khảnh, đeo một chiếc kính đen và cả khẩu trang đen.

Bà lựa một góc khuất để theo dõi phiên tòa.

" Tôi là luật sư Min, tôi chịu trách nhiệm vụ việc của bị cáo Kim Taehyung."
" Trước tiên tôi chỉ muốn khẳng định rằng chưa hề có bằng chứng nào buộc tội bị cáo của tôi là trùm và kể cả việc giết người. Chúng ta không thể bắt người khi chỉ là sự phán đoán."

Người nhà của nạn nhân một vài người đã có mặt ở đó, khi nghe luật sư Min nói, họ kích động quát mắng.
" Các người dung túng cho kẻ ác"

" Thưa quý toà, chúng ta làm việc là phải có bằng chứng nhân chứng và cả những xét nghiệm cụ thể."

" Tôi xin phản bác ý kiến của luật sư Min. Bị cáo Kim Taehyung bị bắt ngay trong lúc đang giao dịch đó chính xác là chứng cứ quan trọng còn nhân chứng là cảnh sát."

" Theo tôi được biết thì lúc cảnh sát tới dù đã bắt được rất nhiều người nhưng lại chưa hề tìm thấy bằng chứng là họ đang giao dịch hàng trắng."_ Luật sư Min khẳng định.

Không ngần ngại, huỷ ý kiến của luật sư Min.

" Luật sư Min, phản bác vô hiệu."

" Thưa quý toà."_ Luật sư Min lên tiếng.

" Phản bác vô hiệu"

" Phản bác vô hiệu"

Jungkook bên dưới bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn đưa mắt nhìn anh trai mình, vẻ mặt của anh là đã biết trước được mọi thứ.

Taehyung vẫn ở yên đó, quay lưng lại với những người yêu thương gã.

Gã chỉ quay ngang, chạm vào mắt Jungkook với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Đôi mắt gã đẹp lắm, đẹp đến mức Jungkook mãi cuốn theo mà quên mất mình đã đứng lên từ lúc nào.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, có người xì xào " Boss hồi đó rất thương cậu ta, đúng là tên khốn mà" " Trước khi bị bắt boss đã nói sẽ không làm nữa chắc cũng vì đoán ra được cậu ta là cảnh sát không chừng."

Jungkook ngượng ngùng ngồi xuống. Hắn gục mặt xuống không dám quay lại phía sau xem ai là người trách cứ mình.

Phải hình như hắn sai rồi, đẩy người mình yêu vào ngõ cụt rồi cố gắng giải cứu. Hắn dường như không thể đối diện với người thân của gã huống chi là muốn yêu và bên cạnh gã.

Jungkook à, mày nghĩ lỗi của mày dễ tha thứ thế sao? Nếu Taehyung không vì mày chắc chắn gã đã thoát rồi.

Khi bị bắt, gã còn chẳng phản kháng lấy một chút, khi đối diện với mọi người ai cũng khiếp sợ trước nòng súng của gã, cảnh sát phải chùn bước vậy mà khi Jungkook xuất hiện... gã lại dễ dàng chấp thuận.

Là vì điều gì?
Hình như là gã thương em quá, gã không nỡ để em bị khiển trách, gã không nỡ để em quay về mà không có chiến tích.

Được làm chiến tích của Jungkook cũng thật đặc biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top