Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Toà Kết án"

    Không khí lúc này căng thẳng, một con ruồi bay ngang cũng nhận ra được hơi thở nặng nề của tất cả mọi người.

    Jungkook chấp tay, hắn chỉ muốn cầu xin điều gì đó. Với một người đã tiếp xúc với cái nghề này từ bé, hắn hiểu quý toà đã bị mua chuộc.

" Tử Hình"

   Jungkook nheo mày, tai hắn không nghe rõ nữa. Xung quanh là tiếng hò reo vui mừng hay tiếng la hét không cam tâm thì hắn cũng không còn nghe thấy rõ nữa.

  Rõ ràng Hàn Quốc không có lệnh tử hình, rõ ràng là họ đang ép chết Gã.

Taehyung vẫn đứng đó, miệng gã chỉ nhếch lên, gã không phản ứng gì mặc cho sự phán xét.
Gã được đưa đi trong sự mơ hồ của Jungkook, gã chỉ kịp nhìn hắn, gã mỉm cười, nụ cười lúc này khiến Jungkook muốn nổ tung, hắn lập tức lao tới.

Hắn kéo tay Taehyung lại mặc cho mọi người vẫn có mặt ở đó, Hum từ bao giờ đã đứng lên muốn ngăn cản sự thiếu suy nghĩ của hắn. Jungkook không quan tâm ai, giọng hắn lạc đi cùng chiếc môi mấp máy run rẩy, khoé mắt hắn đỏ ửng nắm chặt lấy tay Taehyung.

" Anh ..đi đâu"_ Hắn nắm chặt mãi không buông.

  Taehyung không đáp, gã cứ nhìn Jungkook rồi nhàn nhạt quay đi. Gã không muốn thấy hắn khóc, tâm can gã có rối bời cũng không bằng thấy Jungkook lúc này.

  Hum tiến tới ôm lấy Jungkook tránh đường, hắn vẫn nắm chặt tay gã không nỡ buông. Hum càng kéo, hắn càng khuỵu xuống, hắn không đứng vững nữa với đôi mắt sớm trào dâng những giọt nước mắt mằn mặn. Hắn níu giữ tới cuối cùng, rồi bị chia cắt, nhìn theo bóng lưng gã mờ ảo, Jungkook ngất đi trong vòng tay của anh trai mình.

Tỉnh dậy đã là ba tiếng sau, điều đầu tiên khi hắn mở mắt đó là nhanh chóng đi tìm Taehyung. Hắn tháo sợi dây chuyền nước của mình ra một cách dứt khoát, đầu hắn âm ĩ, mặt mày đỏ tía vì bệnh cảm càng ngày càng trở nặng.

Jungkook mặc kệ sức khỏe của mình, hắn bước ra khỏi cửa phòng bệnh một cách gấp rút với bộ đồ bệnh nhân vẫn còn trên người. Mở cửa.

" Đội phó Jeon người tỉnh rồi, để chúng tôi gọi bác sĩ ."

Có hai vị cảnh sát đứng căn gác trước cửa phòng của hắn. Jungkook cau mày, dù giọng hắn yếu đi nhưng vẫn thều thào.

" Tôi muốn xuất viện."

" Dạ, đội trưởng Jeon kêu chúng tôi không để người ra ngoài."

" Tôi lớn rồi không cần phải căn chừng, mau né ra."

Jungkook cố sức vùng ra nhưng vô ích, hắn còn bị hất ngược lại vào trong phòng chốt cửa. Hắn ra sức đấm mạnh vào cửa, tới mức tay trở nên tê đi nhưng bên ngoài vẫn không có giấu hiệu của việc sẽ nghe theo ý hắn.

Thì ra là anh trai của hắn không muốn hắn phá vỡ kế hoạch của mình. Đôi lúc anh cũng cảm thấy điều mình làm hình như đi quá xa rồi, quay đầu lại cũng chẳng được nữa. Anh không muốn Jungkook đau khổ nhưng với anh việc Jungkook yêu gã là điều thất bại nhất trong kế hoạch của Jeon JungHum này.

----------------

" Thưa bà vì mới diễn ra phiên tòa cho nên tù nhân Kim Taehyung chưa được phép thăm ạ"

" Chỉ một lát thôi"_ Dì quản cầu khẩn, dì chấp tay lại điệu bộ bối rối.

" Dạ không được ạ, đây là lệnh cấp trên con không dám cãi, bà có thể đợi vài hôm nữa nhé."

  Dì quản tay cầm một túi trái cây đưa về phía vị cảnh sát.

" Tôi xin cậu chỉ một chút thôi, tôi chỉ muốn nhìn thấy Taehyung thôi."

" Không được."

" Cho bà ấy vào đi."_ Hum từ phía sau đi tới.
Thấy dì anh đoán chắc là người nhà của gã.

Đi theo Hum tới cửa phòng thăm, suốt đoạn đường đi dì và anh không nói với nhau câu nào cả, anh quan sát dì một cách cẩn thận, hình như bà lão này rất thương gã đó thì phải.

" Tới rồi đấy ạ, bà đợi một chút con sẽ kêu Taehyung ra."

Thấy cậu trai nhiệt tình lại nói chuyện lễ phép, dì quản mỉm cười, dì cúi đầu cảm ơn anh.

" Cảm ơn cậu, chắc cậu biết Taehyung nhà tôi nên mới giúp đỡ tôi đúng không? Thật ngại quá tôi chỉ có túi trái cây này thôi cậu nhận cho tôi vui nhé."

Nếu dì biết anh là người đẩy Taehyung vào bước đường này thì dì có trách anh hay đánh anh đây.

Hum nhàn nhạt từ chối.

" Ai cũng như ai thôi do con thấy người lớn tuổi rồi lặn lội tới đây cũng không dễ nên mới nói giúp chứ thật ra con không.."_ ưa gì Kim Taehyung, tính nói nhưng lại thôi.

" Nhờ cậu để ý thằng bé nhé, tôi không biết gửi gắm ai hết, tôi gửi gắm Taehyung nhà tôi cho cậu nhé, nó có làm gì không đúng ý cậu thì cậu cứ trách tôi, thằng bé là do tôi chăm từ nhỏ nên có làm gì không phải cũng là lỗi do tôi không biết cách dạy dỗ."

Cách dì cười, nói, ân cần khiến anh thấy được dì thương Taehyung đến dường nào. Nếu anh làm hại Taehyung chắc dì sẽ hận anh lắm.

Cầm túi trái cây trên tay, Hum cùng một mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Anh không được phân tâm càng không được để bản thân xao lãng vì bất kì điều gì. Nhưng dạo này, anh cứ bị đắn đo, bản chất là một kẻ lương thiện anh đóng vai kẻ ác mãi cũng không chọn vẹn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top