Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Gã rất bận, một phần vì công ty có hợp đồng lớn với cổ đông cần giải quyết.

Phần còn lại thì đặc biệt quan tâm hơn đó là lô hàng cấm của Gã đang có một số trục trặc. Taehyung được tin cậy nên cũng đảm nhận việc đưa mớ hàng đó vượt qua biên giới.

"Lô hàng tụi em đã đóng gói xong chỉ chờ boss lên tiếng thì sẽ lập tức đưa đi. Nhưng mà, mấy nay lũ cảnh sát thường kiểm soát biên giới rất chắc chắn em e là."

Gã vẫn một mặt không đổi, không cho người khác biết bản thân đang có tâm trạng gì cũng là một cái lợi. Với Gã bao đời nay đã thế, cấp bách, nguy hiểm hay kể cả sát gần cái chết Gã vẫn một lòng bền vững trước mũi súng.

Với Kim Taehyung, một khi súng đã nâng thì không hạ nếu muốn súng Gã hạ phải đánh đổi bằng mạng của con người.

" Chúng nó không nhận hối lộ à."

" Dạ thưa điều này hơi khó một chút bởi người nhận hối lộ đã bị ngài trừ khử vào sáu tháng trước, ngài không nhớ sao?"
" Đó là đội trưởng của đội phòng chống tội phạm, ông ta không có đức đâu nhưng được việc lắm ạ."

Kim Taehyung biết cái chết của tên đó, Gã cũng không để tâm lắm dù Gã cũng được khá nhiều lời ích khi để tên đó sống.

Gã có tiền càng không muốn nằm dưới quyền thế của ai. Gã đưa điếu thuốc trong tay cấm vào gạt tàn, mạnh bạo bóp vụn nó. Đó có thể là thứ cảm xúc duy nhất mà Gã bộc lộ, Gã đang rất giận dữ.

" Tên đó đáng chết."

" Tôi biết nhưng bây giờ không có tên đó thì việc này rất khó."

" Đừng lải nhải nữa ngươi quên ta là ai sao?"
" Dẹp đi, hôm nay Jungkook ở nhà thế nào?"_ Gã liền hạ giọng khi hỏi về Hắn.

Tên đàn em cúi đầu.

" Boss kêu tôi tháo camera ở một góc khuất nhỏ sau nhà đến nay đã hơn một tháng, cậu Jeon lâu lâu cũng theo đường đó mà ra ngoài."
" Cậu ấy trèo khá giỏi, mỗi khi cậu ấy đi tôi đều đích thân đi theo."

Taehyung gật gật.

" Em ấy có nhận ra không?"

" Điều này boss yên tâm, cậu Jeon cứ ra ngoài là lại chạy thẳng tới cửa hàng tiện lợi. Cậu ấy mua kem, ăn bánh có lúc thì đung đưa ngoài công viên cứ hết buổi là lại đi về. Tôi nghĩ cậu ấy không biết ai đi theo hay bị theo dõi gì đâu."

" Tay em ấy bị thương phải cẩn thận những cái cây mọc không đúng chỗ nếu có lần sau ta sẽ không tha cho các người."

" Dạ dạ, chúng tôi sẽ cẩn thận, cũng do hôm ấy boss về sớm nên cậu ấy hấp tấp."

Taehyung xoay ghế lại, Gã ngã người ra sau như thoả mãn những điều đang diễn ra đúng với ý Gã.

" Hôm nay ta muốn về nhà nhưng sợ em ấy còn đang ham chơi nên đành phải nằm ở đây một chút nữa."

Jungkook ham chơi, Hắn thật sự là đứa trẻ to xác. Mỗi ngày Taehyung nói rằng Gã về muộn là y như rằng cả ngày hôm đó Hắn chẳng về nhà.

Jungkook quản lý thời gian rất giỏi, Hắn luôn biết chừng mực để về nhà đúng giờ mà Taehyung sẽ về. Nói thì nói thế nhưng có đôi lúc Gã thất thường, đúng hơn là chọc ghẹo Hắn rồi kiếm cớ về sớm.

Nếu Hắn thấy Gã thì không sao nhưng nếu không thấy thì Gã đành phải quay xe rồi chạy dòng dòng quanh cửa hàng tiện lợi cho tới khi Jungkook nhìn thấy rồi tức tốc chạy về mới thôi.

Hôm nay Gã không đi xe mà là đi bộ. Gã muốn thử cảm giác theo dõi ai đó một hôm xem có thú vị hơn là ngồi yên chỉ đạo cho người khác.

Jungkook đi trước mặt Gã không xa, tay Hắn cầm một bịch bánh lớn, một lon sữa một túi kẹo. Taehyung chỉ vừa đi vừa mỉm cười với cái đầu tròn vo của Hắn cứ ton ton đi dòng dòng như thế.

Hắn phát kẹo cho một đám trẻ nhỏ ở đó, dắt tay bà cụ qua đường còn không quên cúi chào ngoan ngoãn. Từng cử chỉ của Hắn khiến Gã có chút rung động, rung động là thật nhưng Gã cũng nhanh chóng phủi nó qua một bên.

Jungkook đi một đoạn thì ngừng lại, giác quan của Hắn sắc bén quay lại phía sau.

Ánh mắt Hắn đảo qua đảo lại như tìm kiếm gì đó, phút chốc cũng thở phào vì không gian vắng lặng phía sau mình.

Taehyung nín thở, Gã một hơi cũng không dám thở ra. Nhìn Gã lúc này quá thảm hại, như kiểu một tên cô hồn rình rập để hiếp dâm người khác.

Đợi Hắn đi xa hơn Gã mới dạng chân mà bước tiếp.

Trên con đường có chút nắng len lỏi qua hàng cây xanh cao lớn. Một thân ảnh cao gầy tươi vui đi trước, kẻ to lớn lại dẫn bước theo sau. Hàng lá khô của trời thu rụng rơi sớm đã đỏ một mảng đường mòn, cảnh vật lãng mạn, tia nắng ấm áp làm lòng người lúc này chỉ muốn dựa vào nhau mà tiếp tục một cuộc sống mới bỏ lại những phiền toái đằng sau.

Jungkook về đến nhà thì lúc ấy Taehyung mới lấy chiếc xe đậu bên đường chạy vào nhà.

Gã vẫn luôn âm thầm như vậy, âm thầm nhưng không để Hắn biết.

" Dạo này em không đòi ra ngoài nữa hả."

Câu hỏi của Gã khiến Jungkook dúi mặt vào mền ấm ,Hắn lắc lắc, nhúc nhích lên tiếng.

" Hong."

" Sao vậy?"

" Tui nghe lời anh."

Taehyung mỉm cười bất lực, Gã cặm cụi làm việc đến giữa đêm. Vì sợ Jungkook không dám ngủ một mình nên lại đem hết tài liệu lên sát giường để Hắn có thể yên tâm mà thiếp đi.

Công việc dồn nén khiến Gã mệt mỏi. Taehyung dạo này ốm đi nhiều, Gã không ăn, không uống cũng không có thời gian đi khám sức khỏe.

Nhưng cứ rảnh là lại chạy về nhà cùng Hắn, Taehyung không nói nhưng Gã phần nào cũng nhận ra sự tồn tại của Jungkook đã có sức ảnh hưởng đến thói quen của mình.

Thay vì ruồng bỏ để tránh làm bản thân đau khổ, Gã lại chọn cách làm Jungkook cảm động với sự quan tâm mà chấp nhận mình.

" Ngày mai tôi chở em về thăm bà nhé."

Jungkook nghe tới đây thì mắt sáng lên, Hắn níu lấy tay Gã.

" Anh, anh nói thật hả."

" Ngày mai sẽ đi sớm, ghé vào cửa hàng mua đồ ăn nấu cho bà, mua hoa đến thăm ba mẹ em chịu không?"

Mọi thứ được Gã xắp xếp gọn gàng, đúng như dự tính Jungkook đã mỉm cười.

Lần thứ hai ngồi lên chiếc xe sang trọng của Gã nhưng với một địa điểm mới. Taehyung thì vui vẻ ra mặt, Gã có phần còn hồi hợp vì lần đầu trực tiếp gặp mặt bà. Còn Hắn, hôm qua thì vui vẻ mừng rõ nhưng suốt đoạn đường đi lại chẳng có chút gì gọi là mong ngóng.

" Em không thấy mừng à."

Jungkook suy nghĩ gì đó liền giật mình nhìn Gã.

" Có chứ chỉ là.. em sợ bà hỏi mấy tháng nay em đi đâu nên em hơi lo."

" Em yên tâm bà sẽ không nói gì đâu."

Đáp lại Gã chỉ là nụ cười. Đầu óc Hắn lúc này cứ lâng lâng chẳng biết đâu là đúng và đâu là sai. Hắn bị thôi thúc như sắp gục ngã rồi tự mình kéo mình đứng dậy vậy. Đúng là chỉ có bản thân ta tạo áp lực cho chính ta và gây phiền toái cho người bên ta.

Về tới trước cổng nhà, cử chỉ lạ thường của Hắn làm Gã cứ phải để mắt đến.

Một bà cụ lom khom ngồi trước cửa nhà, ánh mắt lão có chút rũ buồn. Gương mặt hốc hác của tuổi già kèm với sự khổ cực năm xưa tạo ra một người phụ nữ tảo tần.

" Bà à."

Bà phải nhíu mày để nhìn Hắn rõ hơn, tai bà lại cứ ong ong không thể nghe rõ được, còn mùi hương của Hắn đã không còn vị mồ hôi cũ khiến bà cứ đứng mãi mà chẳng dám bước ra.

" Cậu đây là?"

Câu hỏi của bà như nhắc khéo Hắn, Hắn thì còn nhiều còn khoẻ nhưng bà đã sớm già đi rồi, đã sớm không thể cố gắng được nữa.

" Là con Jungkook của bà đây."

Hai bà cháu ôm lấy nhau, có lẽ đây là lần đầu Taehyung được thấy Jungkook trong bộ dạng yếu mềm này.

Bà không nhận ra Hắn chắc vì bộ đồ đắt tiền mà Hắn mặc cũng có thể là việc Hắn bước ra từ một chiếc xe sang trọng cùng với một người đàn ông ngời ngời khí chất.

Jungkook cùng bà tâm sự, Hắn kể cho bà nghe về khoảng thời gian Hắn ở bên nhà Gã với tư cách là bạn bè.

" Tay của con."_ Bà nắm lấy tay Hắn hấp tấp hỏi han khi thấy vết thương vẫn còn chưa kịp khô.

Jungkook hơi khó khăn để lên tiếng, Hắn chỉ tụt tay lại che di nó. Mắt Hắn nhìn Gã, nhìn bà nhưng chẳng thể mở lời nói thêm câu gì cho phải.

" Em ấy hậu đậu chắc là mãi mê làm việc nên không may bị thương bà đừng lo nhé."

Thấy Gã tử tế, bà chỉ nhìn Gã mãi. Đôi lúc bà cảm thán vài câu khen ngợi Gã với nét đẹp trai và sự hào nhoáng. Gã tử tế lắm, tử tế cười, tử tế đối đãi tới mức mọi thứ đều được Gã tiếp nhận một cách nhẹ nhàng.

Trò chuyện một lúc thì Gã cũng có việc, Gã chào bà rồi cùng Hắn rời đi. Lúc đầu Gã có xin được ra mộ của ba mẹ Jungkook để thắp một nén nhang nhưng có vẻ Jungkook và bà vẫn chưa thật sự tiếp nhận Gã nên cũng từ chối khéo.

Một ngày bên Gã nhưng Jungkook không cười. Ở cạnh bà cũng chỉ vài câu hỏi thăm, với một người dễ đoán được người khác như Gã thật sự không thấy được sự mở lòng của Jungkook.

Có thể vì Hắn quá khép kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top