Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta xin lỗi vì lúc nãy nặng lời với con."

" Không đâu ạ, con hiểu là dì thương Taehyung thôi."

Dì ân cần ngồi xuống ghế cạnh Hắn. Dì thở dài rồi ngước mắt lên trời ngắm nhìn những vì sao đêm.

" Taehyung từ bé là do một tay ta nuôi nấng, ta đã từng nghĩ nếu sau này thằng bé có trở thành người như thế nào thì chắc chắn đó là lỗi của ta."
"Đây là lần đầu tiên có người khiến nó yêu như thế đấy, con cũng thật tài giỏi."

" Con không tài giỏi như thế đâu ạ."

" Ta đã từng mất một đứa con, con của ta cũng bằng tuổi của Taehyung. Lúc đó, ta đã muốn chết đi theo con của mình."

Jungkook bắt đầu cảm nhận được rõ hơn sự tâm tư mà dì quản giấu trong lòng. Hắn nắm lấy tay dì, xoa xoa an ủi.

Rồi dì đưa mắt nhìn Hắn.

" Lúc đó Taehyung xuất hiện như một liều thuốc chữa lành vậy. Thằng bé nhỏ xíu nhưng lại ôm lấy ta, lau nước mắt cho ta, cả ngày bám lấy ta, khiến ta lại một lần đặt cả cuộc đời mình lên thằng bé."
" Từ nhỏ đến lớn Taehyung chưa từng một lần nặng lời với ta, chưa từng chê đồ ăn của ta, cũng chưa từng nói yêu ai ngoài ta. Thằng bé ngoan ngoãn ấy, ta thật sự không muốn ai khiến nó phải đau khổ cả."

Dì rưng lệ, đưa ánh mắt mong cầu dành cho Jungkook.

" Ta đã tới tuổi chẳng sớm thì muộn cũng phải chết, ông kim cũng sắp không thể cầm cự được nữa. Nếu sau này tụi ta có lỡ không thể tiếp tục bên cạnh Taehyung thì ta xin con, ta xin con đừng để thằng bé phải một mình, đừng để thằng bé phải khổ sở."

" Dì vẫn còn ở đây mà, con nghĩ Taehyung không muốn phải xa bất kì ai đâu. Điều đó mới thật sự khiến anh ấy đau khổ."

Dì quản mỉm cười, nuốt nghẹn những giọt nước mắt.

" Ta là đang lo lắng nên mới nhờ đến con. Nếu sau này con có hết thương nó cũng đừng vội mà bỏ rơi nó, con cứ trả nó về cho ta, ta sẽ không trách con."

———————-

" Khi nãy dì quản nói với em những gì vậy?"

Jungkook cứ mãi suy nghĩ, Taehyung phải nhắc lại mấy lần thì Hắn mới lên tiếng.

" À, dì ấy nói em phải yêu anh."

" Tôi tưởng dì ấy khó dễ với em nhưng nếu là nói như thế thì tôi đồng tình."

Jungkook nhếch miệng cười.

" Anh làm như em không yêu anh."

" Em yêu tôi, thế thì chứng minh đi."

Jungkook xoay người về phía Gã. Nụ hôn từ từ đặt lên khoé miệng mở hờ. Chỉ một cái thoáng qua, cả người Taehyung khựng lại.

" Chúng ta bỏ hợp đồng ba tháng đi được không."
" Nếu phải đền hợp đồng thì em sẽ trả cho anh, em không muốn mối quan hệ này chỉ đơn giản là mua bán nữa."

Taehyung liền thắng xe, Gã tấp vào lề.

Jungkook hơi hốt hoảng, chưa kịp phản kháng đã bị con người to lớn ấy kéo sát lại. Gã vồ vập ngậm lấy đôi môi của Hắn. Tiếng chóp chép ái muội vang lên từ trong xe khiến người ngoài cũng phải ngượng ngùng.

Giữa thành phố tấp nập xe cộ. Kim Taehyung không hề xấu hổ mà vồ vập lấy Hắn thơm ngấu nghiến. Gã dứt đôi môi, liền sờ soạng cả người Hắn, có lúc Jungkook không nhịn được mà khẽ rên lên tạo âm thanh đỏ mặt. Hai người quấn lấy nhau, cái xiết chặt của Taehyung cùng giọng điệu ấm áp.

" Em không cần phải đền cho tôi,chỉ cần em chấp nhận, tất cả sẽ là của em."

——————-

Hai giờ sáng, ánh đèn đường chiếu qua khung cửa sổ của toà lâu đài cao lớn.

Một khoảng lặng trong lòng Jungkook cứ thế lâng lâng khó tả. Hắn bó gối ngồi nơi lan can tối tăm giữa trời khuya có gió lạnh buốt. Đôi mắt u sầu cứ nhìn mãi về phía những ánh sao trên trời.

Taehyung đã ngủ rồi, Gã ngủ say sau khi cùng Hắn trải qua một đêm ân ái tràn ngập của cuồng bạo. Cả ngày nay Taehyung có vẻ mệt, Jungkook cũng không nỡ đánh thức Gã. Hắn chỉ thấy mệt, mệt với vỏ bọc bên ngoài quá rỗi mạnh mẽ của mình.

Hắn có tâm tư, tâm can lại càng chỉ có Hắn hiểu.

Gã nghĩ Gã hiểu Jungkook nhất nhưng cuối cùng cũng không hiểu gì.

———————

Sáu giờ sáng, Taehyung tỉnh giấc Jungkook đã nằm gọn ơ ở trong lòng như chưa từng thức giấc.

———————

Tám giờ mười phút, Jungkook vẫn ngoan ngoãn ngủ ngon. Taehyung mở mắt, Gã nhìn Hắn đang yên giấc trong lòng. Cái thơm trán vào buổi sáng, cái sờ lên mái tóc, cái khẽ chạm lên khoé mi, tất cả đều là sự ôn nhu Gã dành cho nam nhân trong lòng.

———————

Tám giờ hai mươi phút, Gã có điện thoại.

——————

Tám giờ bốn mươi phút, Gã rời khỏi nhà.

Jeon Jungkook chớp nhẹ mắt, Hắn thở dài rồi chậm rãi rời khỏi giường.

End chap.

Chap này nếu mọi người đọc không hiểu chỗ nào thì mình sẽ giải thích nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top