Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Chap 4 nè mấy bà
-Ya NAM ON JO!!!Tránh ra đi.Cheong San
Cậu cầm bình cứu hoả ném vào tên zombie đang lao về phía cô(cô,cậu là mình dùng cho cả Cheong San và On jo nha)Cô cũng một tay lấy bình còn lại xịt xung quanh để đánh lạc hướng đám zombie rồi kêu mng chạy vào phòng phát thanh.Cậu nắm lấy tay coi rồi chạy thật nhanh vào phòng phát thanh rồi đóng cửa lại.Cả đám thở hổn hển sau khi đã vào được phòng,Na Yeon không chịu được nói
-Này,các cậu làm gì đi chứ sao cứ ngồi yên vậy?
-Thế theo cậu thì giờ phải làm gì giờ?Cheong San
-À đúng rồi.Này On Jo cậu đưa điện thoại cho tôi đi,để còn gọi cho cảnh sát.Na Yeon
-....Umm,tớ xin lỗi nhưng tớ nhỡ làm rơi điện thoại lúc đánh lạc hướng đám zombie rồi.On Jo
-Cậu đùa tôi đấy à?Chết tiệt,đáng nhẽ ra tôi không nên đưa điện thoại cho cậu.Na Yeon
-Cậu nói hơi quá rồi đó,chỉ là cái điện thoại thôi mà có cần phải nói như thế không?Nam Ra
-Tôi nói gì quá nào?Lỗi của cậu ta thì tôi nói thế chứ làm quá chỗ nào.Na Yeon
-Thôi đừng cãi nhau nữa,đủ loạn rồi.Gyeong Su
-Không liên quan đến mày,thằng ăn bám trợ sinh.Na Yeon
-Cái gì?Cậu nói ai là ăn bám trợ sinh?.Gyeong Su
-Sao tôi nói sai à?Ai cũng biết nhà tôi có căn nhà cũ không sử dụng tới nhưng ba mẹ cậu vẫn cứ đến sống đó thôi chẳng qua là gia đình tôi thương người nên mới bỏ qua thôi chứ phải mấy người khác là gia đình cậu không có chỗ ở rồi.Na Yeon
-YA NA YEON,CẬU QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ.Cheong San
Gyeong Su chạy tới túm lấy cổ áo của Na Yeon,nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt tức giận và đáng thương của anh.Bị nhục mạ trước mắt mọi người khiến cho anh không thể kiểm soát được hành vi của mình mà suýt đánh cô nhưng may mà có người can lại không thì cậu đã đánh rồi.Đang hỗn loạn thì ở cửa,có người bước vào,quần áo thì dính đầy máu nhìn những học sinh còn sống sót trong căn phòng....
Còn ở trong thư viện,Gwi Nam đang chốn trên nóc tủ sách nhìn qua nhìn lại để tìm đường ra,người thì cứ run run không thể dừng.Bỗng tủ sách bị rung có vẻ đám thây mà đã ngửi được mùi thịt người quanh đây nên đã dồn về phía tủ sách chỗ Gwi Nam đang đứng.Cậu không còn cách nào mà đành lấy hết dũng khí nhảy qua các nóc tủ sách để tới cửa ngoài,sắp tới nơi thì cũng có cậu học sinh đang đứng trên tủ sách,cậu đó giờ vốn không có tình người chỉ biết nghĩ cho mạng sống của mình chứ không quan tâm là người ta sống chết ra sao nên cậu chạy tới xô cậu bạn kia xuống làm mồi cho đám thây ma rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
.
.
.
.
.
Nay tui làm vội chap này để kịp tiến độ của truyện nên hơi ngắn xl mng vì sự lười biếng này😢😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top