Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói , khi cảm xúc dâng trào , bạn có thể làm tất cả ...
Người ta nói , cuộc đời rất ngắn , hãy làm những điều mình khao khát nhất , tận hưởng giờ phút tuyệt vời nhất ...
Người ta nói , bạn có thể giống như họ , sống cuộc đời hào quang của một minh tinh hay một người nổi tiếng , làm công việc bạn mơ ước , tiêu bao nhiêu tiền tuỳ thích , bùng nổ , khát vọng , tất cả đều được . Chỉ cần bạn can đảm ....
Cha mẹ nói , con không thể sống cuộc đời như vậy được , chúng ta mong con sẽ sống một cuộc đời vừa phải , làm công việc ổn định ....
cha mẹ nói , nếu chẳng may con không được như vậy thì sao , con sẽ trở thành một kẻ không có công ăn viêc làm ổn định chỉ vì theo đuổi thứ gọi là ước mơ hão huyền đó à ?
Cha mẹ nói , con có để tâm tới gánh nặng gia đình , có để tâm tới cha mẹ , con cái con sau này không , con thật ích kỷ .....

Ánh đèn đêm trải dài khắp phố , lúc này là hơn 10 giờ tối rồi , tôi thẫn thờ nhìn đèn đường . Không biết bao lần tự hỏi , có phải chỉ cần can đảm chỉ cần nỗ lực , chúng ta sẽ thành công? Không phải tôi đã rất nỗ lực rất kiên trì rồi đó sao? Lại quay đầu , lục bức tranh mà bản thân dành tâm huyết vẽ , tôi lôi nó ra ngắm , đó là vẽ chân dung một cô gái tóc ngắn , nét mặt giống tôi . Có điều nhìn cô gái , ai cũng sẽ nhận ra khí chất của cô ấy hoàn toàn khác tôi . Đó là một cô gái đang cười , dáng vẻ đầy tự tin , toát ra niềm hạnh phúc và rực rỡ như mặt trời . Đoán xem đây là ai? Đây là tôi , nhưng là "tôi " mà tôi mơ ước mình trở thành , không phải tôi của lúc này , cô độc , tự ti , ít nói , là một mọt sách của trường điểm .
Tôi lang thang một lúc cũng đã về tới nhà , nhẹ nhàng cởi đôi giày thể thao ướt đẫm mồ hôi bởi tất , tôi bước vào nhà . Tiếng của cha vang vọng từ tầng trên
" về muộn thế hả con ?"
Tôi đáp " vâng ạ , con có ghé nhà bạn chơi chút "
Bố tôi không nói gì nữa , thật ra cuộc đời tôi cũng đã rất tuyệt vời rồi , cha mẹ tôi không hề quá quắt , rất yêu thương con cái , rất kì vọng ở tôi , có điều ... tôi cũng phải làm theo định hướng của họ
Đặt cơ thể mệt mỏi lên giường , tôi bật điện thoại , lên , nhìn ngơ ngẩn vào những bức ảnh trên đó .
Tôi không có nhiều bạn , mặc dù tôi cũng đã thử cố gắng kết bạn ở trường , song tôi cũng chơi cùng một cô gái tên là Tiểu Linh . Tôi cảm giác ngày đầu bước vào ngôi trường , mọi học sinh đều giống như những chiếc phao cứu hộ lơ lửng trôi trên trời . Họ là những con người đến những hòn đảo cô độc , muốn thoát khỏi sự cô độc , họ phải vươn tay đi tìm chiếc phao cứu hộ của mình , hoặc ngồi im và mãi mãi chịu sự cô độc đó ...
" thật ngốc " , tôi mỉm cười
Ngày đầu ở lớp , ngày nào tôi cũng tỏ ra vẻ hay bận rộn và chỉ suốt ngày cúi đầu nhìn điện thoại . Điều đó khiến tôi cảm thấy mình tốt hơn , nhưng sau này nghĩ lại , tôi cảm thấy thực hổ thẹn . Cuối cùng , tôi chủ động tìm chiếc phao cứu hộ của mình , tôi chủ động nhắn tin , cố ý tỏ ra vẻ hài hước với Tiểu linh , và cuối cùng hai đứa thật sự thành bạn . Tôi đã tóm được chiếc phao cứu hộ của mình , chiếc phao đó cũng ra sức tóm lấy một nhóm phao khác , chúng dần dần hình thành nhiều hơn . Tôi có nhóm bạn đó , nhưng tôi cảm thấy không vui vẻ , không tâm đầu ý hợp với họ , không muốn đi chơi với họ chút nào , nhưng sao tôi phải làm chuyện đáng ghét này chứ , vì họ là chiếc phao cứu hộ của tôi , vì không có họ , tôi không là ai trong lớp ....
Tôi cảm thấy bản thân rất ư tầm thường , không những tầm thường còn không chút can đảm , Tiểu Linh cũng vậy , cô ấy cũng tầm thường giống tôi , à không , tất cả họ , đều tầm thường . Họ cần những chiếc phao để cứu rỗi cuộc đời mình , ai cũng vậy thôi , ánh nhìn , sự đánh giá , bạn không thể chịu nổi nếu họ đánh giá bạn là kẻ bị cô lập , kẻ ít nói , kì dị , quê mùa ...
Vì vậy khi tôi nhìn Li cẩm , tôi ấn tượng hoàn toàn về cô , Li cẩm có xinh đẹp không ? Cô ấy không phải người có nhan sắc , nhưng lại rất được chú ý , Li cẩm rất can đảm , sống rất phóng khoáng . Cô ấy dám nói không , dám nói ghét với người mà cô ấy không thích , đồng thời cũng có thể thản nhiên bày tỏ tình yêu , sự quí mến của cô ấy với người khác . Một Li cẩm sống can đảm , một Li cẩm dám theo đuổi ước mơ , một Li cẩm không chút sợ sệt trước đánh giá chủ quan :
" em sống cuộc đời của em , làm những gì em cho là đúng , theo những gì em cho là phải , có gì sai ?"
Li cẩm đã nói thế với vị hắc ma giáo viên ( người phụ nữ nổi tiếng độc địa )
Cả lớp của cô đã vỗ tay hoan hô hưởng ứng lời nói ấy , vị giáo viên kia sau khi tức giận khi trở về phòng nghỉ , tôi nhìn thấy nụ cười khẽ của bà , mấy ai được như vậy ? Mấy ai dám sống thật với chính mình .
Li cẩm tuyệt vời biết mấy ...
Liệu tôi sẽ được như cô ấy chứ ?
Tôi tắt đèn , rồi dần chìm vào giấc ngủ say , trong giấc mơ đó , tôi thấy mình đang hoà vào giữa những vì sao , và cười , thật đặc biệt , thượng đế nói với tôi
" cô đặc biệt , cô đặc biệt , cô đặc biệt ..."
( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#camn2535