Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

< ở gần nhau nhưng không thể với tới >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______chap 8________

Haru: vậy cô... Tối nay 8h tại quán Bar galaxy
Nv: dạ... Tại sao lại ở đó ạ??
Haru: cứ im lặng mà nghe theo tôi... Cô mà không nghe lời.. Đến gia đình cô cũng gặp nguy hiểm đó.... Nhớ ăn mặc đẹp vào đó " cô gé cạnh tai NV đó.. Thì thầm, ánh mắt hào hứng, nụ cười tinh nghịch... Sắp có trò hay rồi đây "
NV: dạ.... Dạ... Vg ạ " sợ hãi cúi xuống "
Haru: tốt, kookie mình đi thôi
Kook: ừa mình đi.. " anh không nói gì cả.. Cũng không hỏi tại sao?? Anh biết cô là người thế nào mà... Rất đáng sợ "

2 người đi vào trong thang máy... Thang máy nhấn lên tầng 14 của tòa nhà.... Bây giờ trong thang máy thật tĩnh lặng... Chỉ còn tiếng chiếc điện thoại của anh cứ tí lại có tin nhắn từ công ty khác gửi về * tinh.... Tinh.... Tinh * tin nhắn mỗi lúc 1 nhiều...anh thì không quan tâm lắm, thứ anh quan tâm là người con gái đang đứng cạnh anh kia kìa... Cô thì khác anh, cô rất bực mình mấy tiếng chuông điện đó..... Lôi từ trong túi quần ra chiếc tai nghe Bluetooth, cô kết nối với điện thoại mình... Bắt đầu mở những bài hát cô thường nghe... Bây giờ trong thang máy không chỉ tiếng tin nhắn điện thoại mà còn tiếng âm nhạc du dưa tuy nhỏ nhưng đủ người bên cạnh nghe thấy ( yun : à nhầm.. âm nhạc du dưa mà cô nói ở đây là mấy bài bốc bốc như : bang bang bang * big bang *fire, nottoday, dope , DNA....-.-) đến nơi... Anh bước ra trước, cô ra sau....anh đưa cô tới 1 căn phòng ở cuối hành lang... Cánh cửa màu trắng toát, đúng màu cô thích.. Nhưng cô không để ý lắm, cô nhìn qua tấm kính trong suốt....cô đang ngắm thành phố Seoul ..ngắm hàng cây hoa anh đào đang chuẩn bị nở... Ánh mắt có phần u buồn khi cô nghĩ lại con đường về ngôi nhà thân thương của mình ,à không... Không phải của mình mà là của bà mẹ kế và người e gái thân yêu chứ.. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt trắng ngần và mái tóc màu đỏ kia... Trông cô bây giờ chẳng khác gì thiên thần bị gãy đi đôi cánh cả.. Anh đang đi thì đứng khựng lại.. Anh muốn nói với cô là anh yêu cô, đừng xa anh nha.. Anh xoay người lại định nói thì thấy ánh mắt vô hồn của cô nhìn ra ngoài.. Anh buồn.. Thấy cô như vậy anh muốn đến bên cô.. Ôm cô vào lòng, cùng cô chia sẻ nỗi buồn nhưng... Có vẻ không được rồi.. Anh chỉ phẳng lặng gọi tên cô rồi bước đi...

Kook: haru...
Haru: dạ..
Kook: tới nơi rồi.. Đây là phòng của chủ tịch" chỉ tay về phía cánh cửa.. "
Haru: vâng

Cô cất bước đi... Cô lướt qua người anh như người lạ... Anh chỉ biết nắm chặt tay.. Không được mềm lòng.. Cô cũng không biết làm gì hơn.. Có lẽ cô cũng đã thích anh chăng.. Nhưng..... Lý trí cô không cho phép.. Tại sao vậy... Không thể để cánh cửa trái tim mở ra.. Dù chỉ 1 lần... Đi tới cửa phòng, cô gõ nhẹ cánh cửa..từ trong vọng ra tiếng nói lạnh lùng nhưng trong veo của anh

Suga: ai
Haru: là tôi.. Mã số 03..tên Kim Haru
Suga: vào

Cô mở cửa bước vào.... Đập thẳng vào con ngươi màu nâu của cô là người con trai với mái tóc trắng, đôi mắt màu tím than... Làn da trắng ngần.. Trắng còn hơn làn da của cô nhiều.. Trắng không tì vết..anh nhìn cô ,cô nhìn anh... Nếu kẻ ngoài cuộc nhìn vào thì anh với cô đơn giản chỉ đang nhìn nhau.. Nhưng kẻ trong cuộc lại khác.. 2 người nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.. Cô thì tượng chưng cho loài rắn, vừa hiểm độc lại vừa đáng sợ.. Anh tượng chưng cho loài sư tử, dũng mãnh, háu ăn, và vô tâm... 2 loài này không đội trời chung... Nhìn nhau suốt 5p'..cô cảm thấy buồn ngủ..liền cất tiếng phá tan bầu không khí nghẹt thở này...

Haru: chủ nhân gọi tôi có việc gì???
Suga: tôi muốn cô ra mắt bố mẹ tôi...
Haru: dạ.. Cái gì cơ??? " cô ngẩng mặt lên.. Anh đang muốn khiêu chiến hở "
Suga: Tôi bảo cô làm gì.. Cô chỉ cần tuân lệnh...
Haru: dạ.... Rõ
Suga: về thu sếp hàng lý.. Chuyển về Min gia ngay
Haru: vâng... " cô nhìn anh với ánh mắt khinh thường.. Có địa vị là muốn làm gì thì làm á... Để xem anh làm gì được cô "

Cô cúi chào.. Bước ra khỏi phòng... Cô bước đi, đang đi cô vô tình đụng chúng ai đó... Là anh ta.. Lee sunze... Cô muốn nhào tới ôm anh như 2 năm trước cô ôm chị mina vậy, kể cho chị ý nghe những khổ cực ,đau đớn và đáng sợ tột cùng khi cô được phải làm nhiệm gắt gao,cô muốn khóc..... Nhưng đây không phải người cô mong đợi.. Cũng là 1 người mà.. Sao khó khăn thế.. Cô chỉ biết thẳng lặng đỡ anh dậy

Ze: Anh xin lỗi..
Haru: không có gì
Ze: ơ.. Em là cô bé lúc trước, à không phải.. Cô bé lúc trước có mái tóc trắng cơ, em thì có mái tóc đỏ... 2 người là chị em xinh đôi à.. Hay em đã đi làm lại tóc Zậy " anh ngây thơ hỏi...  "
Haru: là sinh đôi " cô cúi mặt xuống.. Không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh.. Nó rất giống người luôn làm cô cười "
Ze: vậy hở?? Em đến đây có việc gì vậy..
Haru: dọn phòng
Ze: vậy hả... Lạ ghê.. Em với em ấy rất giống nhau, chỉ khác mỗi tính cách.. Nếu bây giờ em ấy mà còn sống.. Chắc em ấy cũng rất giống em đó "ánh mắt anh chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm và nỗi nhung nhớ bao ngày"
Haru: đó là ai??
Ze: " LÀ NGƯỜI SAU NÀY NHẤT ĐỊNH ANH SẼ CƯỚI "

________hết chap 8________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top