Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Thôi xong, hôn thê tôi lấy chồng rồi

Tôi phát hiện ra từ ngày cục thịt kia lách cái cơ thể chả có chỗ nào thiếu mỡ của nó vào cuộc đời mình, nó đã chọn chỗ đứng nghỉ chân rất chuẩn là chắn mẹ nó trước mặt tôi.

Thế là thôi, mặt trời thì tỏa sáng qua háng mà ánh sáng thì mờ mịt sau lưng. Cả cuộc đời tôi xám xịt với anh mắt chĩa thẳng vào cái bụng tròn xoe với rất nhiều lông mèo.

Khi tôi nói là rất nhiều, thì chính là rất nhiều đấy.

Để tôi chứng minh cho bạn xem.




"Rrrrrrrr"

"Rrrrrrrr"

"Rrrrrrrr"

- Sextoy đ** gì mà rung mạnh cả ra tiếng thế!

"Bép!"

- Ăn với chả nói con cái kiểu gì thế hả?!!!

Đây là buổi sáng.

Cách bắt đầu một buổi sáng tuyệt vời là được mẹ bạn vả đến cụp cả chim.

Xin lỗi các bạn gái đang đọc, nhưng nếu các bạn có người yêu (giới tính nam) hãy hỏi cậu ấy xem đang mơ về gái đẹp đến sắp bắn ra rồi mà bị cắt hứng như thế, có thằng nào mà không nghĩ mình nên đi khám vì sợ liệt dương không chứ?

Và đây này, vấn đề quan trọng hơn, là đáng ra tôi chẳng bị làm sao đâu, nếu thằng nhóc kia tối qua không nghịch điện thoại của tôi thì chuông báo thức cũng không bao giờ bị chỉnh từ tiếng thành rung đâu.

Quan trọng hơn nữa, nếu nó không ngủ ở phòng tôi, thì chắc Baekhyun đại nhân có chịu rời chồng dành chút thời gian dưỡng cúc buổi sáng mà sang phòng con trai làm loạn không? 

Nếu bạn quá thiếu IQ để biết được đáp án, thì gợi ý câu trả lời không phải là có đâu nhé.

Gì cơ? Trách tôi không để pass điện thoại mà cho thằng nhóc kia nghịch rồi còn kêu á? 

Này, bổn đại soái thiếu gia có để nhé, chẳng qua nó ở cùng với bổn đại nhân đây quá lâu nên biết được thôi. Với cả, bổn thiếu gia là rộng lượng cho nó chút ân huệ vì đã hầu hạ bổn soái trong thời gian bệnh tật, nên cho mượn máy chơi bắn chim thôi mà, ai biết là nó vào những cái gì cơ?

Buổi trưa

-Báo cáo đại nhân, thằng con dại dột đã về ạ

Sau chút rắc rối buổi sáng, việc về nhà ăn cơm trưa với hai bậc phụ thân là vô cùng cần thiết để vớt vá hình tượng một thằng con có hiếu ngoan ngoãn không hư hỏng và lẳng lơ như cô Hoàng Hôn mà Vũ Trọng Phụng đã miêu tả. 

Tất nhiên, một lời chào cung kính không kém phần hài hước nhưng lại cho thấy cả sự hối lỗi của mình sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo cho quá trình chuộc lỗi đầy gian nan này.

- Ừm

Đại nhân lớn hai mắt chúi vào điện thoại hoay hoáy phá kỉ lục SM Star, nhưng cũng rất tinh tế lợi dụng nhưng khoảng trống giữa hai màn mà véo mông hoặc đùi đại nhân bé một cái. Rất kín đáo, đáng khen cho sự duy trì lửa nhiệt huyết hôn nhân của ngài, Park đại nhân.

Đại nhân bé coi sự tồn tại của tôi không bằng một lọ thuốc sục trực tràng, ăn cơm ngồi ngay ngắn như việc tối qua mình bị đại nhân lớn nện từ lúc trăng cao đến sáng mờ chưa từng xảy ra.

- Anh Sehun mau ngồi ngồi~~

Luhan lết lết cái mông khỏi ghế, nhón chân đứng xuống, nắm lấy gấu áo vest đồng phục của anh Sehun của nó lại cái ghế ngay bên cạnh.

Bé con rất biết cách phá tan sự im lặng ngượng ngùng này a~ Lulu biết bác Baekhyun đang không vui đâu, mặt nhăn lại hệt như lúc daddy của bé bị tiêu chảy vậy, nên bé phải phá vòng vây cho anh Sehun.

Ý muốn rất trong sáng, rất đáng được thưởng một trăm cái thơm của daddy Taotao!

Nhưng rõ ràng Byeong vừa vểnh mông leo từ ghế của Sehun xuống thì không sáng được như thế.

Sehun nhìn mặt hai đại nhân, kéo ghế ngồi, giả vờ tội lỗi cúi mặt mời cơm rồi lấy tay quệt mũi một cái, diễn thành thục vai người con hiếu thảo bị ghẻ lạnh đến muốn khóc.

Cho đến khi hắn hắt xì một cú rất chuẩn đem toàn bộ nước mũi phết lết màn hình điện thoại của đại nhân lớn đang điên cuồng cố gắng vượt qua hard level của Heaven.

Thôi xong bữa cơm gia đình êm ấm.

Chốt lại

Số bạn đen như beep vậy.



Sau cả ngày làm hòa bất thành, buổi tối đáng ra chan hòa hóa thành Sehun nhốt mình trong phòng riêng ôm điện thoại, bên cạnh là Lulu đang ghé đầu vào hõm vai của anh Sehun, mông úp sấp vểnh lên trên tập trung trọng lượng đè con nai bông đến lòi mắt, hướng về phía màn hình điện thoại.

Hiu, cứ lên xuống liên tục bé mỏi mắt đến muốn chảy nước ra mất thôi.

- Anh Sehun?

- Ừm?

Sehun đã khá quen với việc có một cục bông thở nhè nhẹ bên má hắn. Có hơi ngứa, nhưng tốt hơn nhiều với việc hơi tý nó ré lên khóc vì một điều không đâu.

- Anh cho Luhan xem hoạt hình được không? Đọc chữ liên tục Luhan đêu không thích :<

- Không.

-  Lulu sẽ bóp vai cho anh Sehun, như lần anh ốm vậy đó~

- Không.

- Vậy,... vậy... tối nay bảo bảo sẽ ra nằm ở ghế bành không nằm trên giường với anh Sehun nữa được khônggg :<

Bé con đúc kết được nếu nó lấy lí do này, kết hợp với việc xưng bảo bảo, cơ hội thành công liền đều tăng rất cao, dù sau đó bé con lại rình lúc anh Sehun ngủ say rồi leo lên giường như đúng rồi.

Cơ mà tại, nằm ở ghế bành liên không được hoàng tử lớn đem đùi gà cho ăn, sợ :<

- Máy của ai vậy nhỉ?

Bé con xịu mặt, lại yên lặng rúc đầu hóng ké thế sự đảo điên qua màn hình bé tí tẹo của cái quả táo 7 chật hẹp rởm muốn chết.

Bé rúc sâu thêm tí nữa, thà đi ngủ còn hơn.

Thế giới thật yên bình
.

.

.

.

.

.

YÊN BÌNH CÁI MẸ NHÉ!!!!

Bé con đang lim dim chép chép miệng, bỗng bị dội thẳng đầu vào thành giường.

Là...là đau lắm đó!!!

Là đang hiu hiu ngủ, xong bị tập kích bất ngờ, bé giật mình muốn chết mất!!!

Bé rất muốn khóc, cơ mà, sau khi thấy Sehunhámồmbấtđộng.jpg, bé lại không muốn ăn vạ nữa.

Luhan lật đật dậy, trườn trườn lại chỗ anh Sehun của nó, hếch mắt lên nhìn màn hình điện thoại, lẩm nhẩm đánh vần

" Mi...Mi...dan đa.. Cơ.... tuyên bố đính hôn"









Tôi là học sinh giỏi. 

Tất cả mọi năm đều giỏi.

Hơn nữa, lại là học sinh lớp 10 rồi.

Nhưng, sao đột nhiên lại cảm thấy như thằng mù chữ thế này!!!!

---Tobecontinued---

Quà trước thi học kì này các cậu :3

Sau chap này nhiều biến vcl luôn nhé :3

Nhưng mà Lợn chưa thích viết hết ra :V







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top