Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi sẽ bảo vệ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami dậy từ rất sớm, cô suy nghĩ rất nhiều. Bước dần ra ban công, ngước mặt nhìn lên cảnh mặt trời dần dần nhô lên từ mặt biển. Cảnh tượng bình yên lắm, nhưng tại sao trong lòng cô lại rối bời đến như vậy?

Cô thầm nghĩ tại sao hồi ấy cô lại ngây thơ như vậy cơ chứ? Tại sao lại tin những lời nói đùa năm ấy, tại sao lại đem lòng đơn phương anh ta? Mà đó có thật sự là tình yêu hay chỉ là rung động nhất thời???? Vô vàn những câu hỏi hiện ra trong đầu cô mà chẳng có được một câu trả lời nào....cô thở dài mà nhìn về phía trước, tận hưởng vẻ đẹp bình minh ở LA.

*Tách*

-Ơ...

Cô giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy cậu, cậu thì chẳng nói gì cả mà lại tiếp tục công việc yêu thích - chụp cảnh đẹp của mình . Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi cậu đặt máy ảnh xuống rồi nhìn sang cô.

-Đêm quaa...

-Cô đừng để ý đến lời nói đó của tôi nhé?

Cậu ấp úng mong cô không nhớ vụ đêm qua, cậu chỉ mong cô quên hết những lời đó đi. Thật xấu hổ quá đi mất! Nói dứt câu, cậu ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn lấy cô một cái. Cô mỉm cười rồi vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói.

-Tôi quên hết tất cả rồi....những kí ức của ngày hôm qua và những thời gian trước đó nữa.....tất cả...tất cả tôi đều quên hết cả rồi!!?

Cậu ngạc nhiên nhìn cô, cô cười tươi nhìn cậu. Vẫn là nụ cười đó nhưng nó chẳng có tí niềm vui nào tồn tại ở bên trong cả, cô đang che giấu nỗi buồn của mình một cách quá đáng. Cậu thật khó chịu khi thấy cô như vậy chỉ vì thứ tình cảm không phân biệt được kia...

-Chiều nay cùng tôi đi đến một nơi nhé?

-Đi đâu vậy? - Cô thắc mắc hỏi cậu

-Cứ đi theo tôi là biết ngay!

-Ơ....

-Thế nhé!

Nói rồi cậu đi vào trong, để lại cô đứng ngoài đó mà tò mò đến chết đi được. Nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ gì nữa mà đi vào trong tận hưởng cái thứ gọi là "kì nghỉ" của mình.

Bỗng cô nhận được một tin nhắn trên Kakaotalk từ GD, cô bất ngờ nhưng rồi cũng mặc kệ xem coi anh đã nhắn gì cho mình.

GD: Em sẽ không ghét anh chứ Ami?

Ami: Em đã suy nghĩ rất lâu...

Ami: Em đã hiểu ra rồi, em sẽ không ghét anh đâu.

GD: Anh thật sự xin lỗi em...

GD: Chỉ vì lời nói giỡn không vui tí nào của anh mà đã làm cho em hi vọng nhiều đến vậy...

Ami: Được rồi anh.

Ami: Quá khứ rồi thì để nó trôi vào quên lãng đi đừng nhắc lại làm gì...

GD: Được rồi...

Ami: Anh hãy sống hạnh phúc nhé! Giữ gìn sức khỏe nữa đấy, đừng để cho cô em này phải lo lắng cho anh!!

GD: Anh biết rồi mà :)))) 

GD: À mà Ami này, cái cậu đi cùng em là bạn trai em đấy à?

Ami: Ơ đâu phải đâu anh!

GD: Cậu ta có vẻ tốt với em đấy, anh thấy được điều đó từ cái cách mà cậu ấy nhìn em khi đi concert của anh.

Ami: Anh nghĩ nhiều rồi đấy....

GD: Nếu được hãy dành cho cậu ta một cơ hội Ami nhé?

Ami:.....

Cô bĩu môi rồi quăng điện thoại qua một bên, thấy cô có vẻ rảnh cậu đưa chiếc điều khiển rồi rủ cô cùng chơi game chung.

-Lại đây chơi chung với tôi đi!

-Được thôi!

-Chết nè yahhh!

-Khoan đã, cô chơi ăn gian quá đấy....?!

Cả hai lao đầu vào chơi trò chơi điện tử bỏ lại tất cả nỗi buồn phía sau................


-Nè, cô xong chưa đấy?

-Từ từ tôi ra ngay! Hối quài -.-

Mở cửa ra, trước mắt Jungkook là hình ảnh một cô gái mái tóc ngang vai bồng bềnh với chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans rách tự nhiên phối thêm chiếc áo khoác sơ mi caro đỏ đen quấn quanh eo. Cơ mà...sao trang phục của cô và cậu đều giống nhau vậy?

-Ơ quần áo của anh và tôi nhìn như một cặp thế?

Đúng thật, Jungkook tự nhìn xuống trang phục của mình chọn. Cũng chiếc áo thu trắng và quần jeans rách và chiếc áo sơ mi caro đỏ đen được cậu khoác bên ngoài, cũng một họa tiết, một hiệu quần áo pla pla.....tất cả trùng hợp đến lạ. 

-À tôi cũng chẳng biết bộ này là vừa nãy tôi nhận được từ nhân viên phòng nên.....

-Ơ còn tôi thì được anh Ji Yong tặng hổng lẽ là do ổng.....

*Ting*

Cô cầm điện thoại lên xem tin nhắn, cô cười rồi cũng hiểu ý đồ xấu xa của ông anh này. Cô lắc đầu rồi cùng Jungkook ra khỏi khách sạn. Jungkook mặt vẫn ngơ ra vì chẳng hiểu chuyện gì....

"Bộ đồ đôi đơn giản đó tụi em nhận được chưa? Anh cố tình mua để cho hai đứa có ít nhất một thứ gì đó giống nhau đấy cơ mà thấy đẹp nên mua tận 3 thứ. Đừng trả lại hay không mặc nhé, anh sẽ giận!?"

Hai người cùng đi ra phố và lại là tâm điểm của mọi người lần nữa. Lần này vì bộ đồ cặp quá lố nhưng cũng không khiến ít người ghen tị, họ trầm trồ khen ngợi khi thấy hai con người này. Đi được một lúc, cô quay sang hỏi cậu.

-Ủa mà này, chúng ta đang đi đâu vậy?

-Công viên giải trí !

-Ở đó có gì để chơi?

- Horror Maze với The Secret Room ( trò chơi Room Escape)

-Ơ thôi tôi về đây!

-Không được!

Cô định xoay người bỏ đi thì bị cậu níu tay lại, cô nhăn mặt.

-Nhưng mà tôi sợ lắm!

-Có gì đâu mà phải sợ...

-Anh không sợ nhưng tôi thì có mà!!!!!

Cậu không chần chừ mà nhìn thẳng vào mắt cô, họ nhìn nhau như thế rồi cậu nói.

-Đừng lo!

-Tôi sẽ bảo vệ em.

Cô không nói gì được nữa nên cũng đành tin lời cậu, cả hai ngày càng tiến gần hơn đến những nơi đáng sợ ấy..............


Chap sau.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!! Jungkook, anh đâu rồi?

Đừng có mà bỏ tôi!!!!

Tôi đã nói là tôi sợ mà.......hic hic"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top