Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc honda 67 lại lao vun vút trên những nẻo đường băng qua vô số những tòa nhà cao vút. Ráng chiều đã nhuộm đến ngang nửa tòa Landmark 81 đẹp như 1 bức tranh giờ đây cũng không khiến Nhi vui thích nổi. Xa dần nơi đô thị xa hoa, khi tiếng gió reo và tiếng lá cây xào xạc của mấy cái đồn điền quen thuộc vang lên cũng là lúc 2 người sắp về tới nhà. Lúc đi vui bao nhiêu thì lúc về lại buồn bấy nhiêu, chẳng ai nói với ai một câu nào cứ mặc cho gió phả vào mặt đến lạnh.

Xóm nhỏ bình yên dần hiện lên sau khu rừng cao su, cũng tới giờ những người công nhân cạo mủ ra về. Nhi thoáng nghĩ nếu mình cứ hài lòng cuộc sống thế này, tìm một việc gì đó tạm bợ qua ngày thì sẽ ra sao ? Theo đuổi 1 giấc mơ chưa bao giờ là dễ, cảm giác cơ hội tuột khỏi dù đã trong tầm tay sẽ là thứ khiến ai cũng đau lòng, Nhi cũng chẳng ngoại lệ. Dàn sử quân tử hiện lên trước mắt, đã đến tiệm sửa xe của Tuân, lẽ ra anh định đưa Nhi về tận nhà nhưng thoáng thấy có anh Hoàng và Viễn đang đợi ở đó nên cũng dừng lại xem sao. Chẳng ai lên tiếng trước nhưng nhìn nét mặt 2 con người vừa mới từ Sài Gòn về cũng biết vừa có chuyện gì không vui xảy ra. Hoàng vẫn tin rằng Nhi với Tuân vừa cãi nhau gì đó, anh Viễn cũng bận bịu lo bơm nốt cái lốp xe cho khách. Vẫn chưa có bất kì ai mở lời chỉ nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Nhi vang lên. Thoáng thấy tình hình có vẻ không như mình nghĩ, Hoàng đánh bạo lân la hỏi thăm Nhi về chuyện hôm nay:

- Sao rồi Nhi ? Em đã nộp hồ sơ được chưa ?

Nghe câu hỏi như cứa trực diện vào nỗi đau khiến Nhi chẳng muốn nói một chút gì, đôi mắt rưng rưng sắp khóc phải cúi đầu xuống để che đi làm mọi người muốn dỗ cũng chẳng biết thế nào. Thấy bạn mình không muốn nói, Tuân đành lên tiếng thay, tuy cũng sợ Nhi sẽ dỗi vì cứ nhắc đến chuyện buồn nhưng anh vẫn muốn chia sẻ cùng những người anh em.

- Chẳng được anh ạ. Nhi bất cẩn làm rơi hồ sơ xuống nước nên không nộp được, người ta bắt buộc phải có hồ sơ để ghi danh... Xui quá !

Anh Viễn nãy giờ yên lặng không nói lời nào nghe thế liền ngưng tay, anh đến vỗ vỗ vai Nhi ra hiệu an ủi, bảo rằng sẽ có cơ hội khác sớm thôi. Dù là thế nhưng có vẻ như ai cũng hiểu sẽ rất khó để tìm thêm một cơ hội mới, mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được cấp 1 hồ sơ, đào đâu ra thêm cái nào khác ? Nhi chán nản tựa cằm vào thành ghế phóng mắt nhìn ra xa xăm, cây lá xao động trước mắt cũng chẳng thể thu hút được sự chú ý của cô khi tất cả tâm trí đang dồn vào việc xui xẻo sáng nay.

Không gian tĩnh mịch bất chợt bị xé toang bởi tiếng kêu hớt hải của thằng Hoan, nó bảo Nhi phải về nhà nhanh chóng nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chẳng biết sự tình thế nào Nhi cũng đành phải sốt sắng chạy về, không biết điều xui xẻo nào lại đang chờ đón cô nàng ở phía trước.

Chưa vào nhà nhưng cái không khí của 1 chuyện gì đó không hay đã lan tận đến ngõ, thấy con gái về ông Hợp ra kéo Nhi vào, vẻ mặt chẳng có chút hiền từ. Nhi bị kéo đến đỏ cả tay liền vùng ra, ông Hợp vào trong cầm lên một chồng tài liệu ôn thi tuyển sinh tiếp viên hàng không quăng trước mặt Nhi. Chưa để Nhi định thần, ông ta đã bắt đầu công cuộc "dạy con" của mình.

- Mày nói cho tao đây là cái gì vậy Nhi ?

Nhi cúi gằm đầu xuống, im lặng chưa dám mở lời. Thấy con gái lặng thinh, ông Hợp thêm bực tức mà quát lớn:

- Mày biết tao cấm mày thi tuyển sao mày vẫn lén tao làm thế hả ? Rồi tiền đâu, tiền đâu mày bỏ ra mấy chục triệu để đi theo cái nghề này trong khi bây giờ mày có thể ra đồn điền cao su xin làm công nhân mà chẳng mất một cắt nào. Cái thân già này đây mày hút đến trơ xương rồi này !!!!

- Nhưng con đã nghe lời ba vì nhà mình khổ rồi nên đã bỏ học về quê, ba còn muốn con làm gì nữa ? - Nhi uất ức chất vấn ông Hợp.

- Đấy, mày biết như thế sao mày còn hỏi lại tao ? Bây giờ mày đi học TVHK mày có chắc là mày đậu ? Hay mày sẽ mất số tiền đó và chẳng được gì ? Trong khi mày chỉ cần an phận ở cái làng này là cũng đủ sống qua bữa rồi. Mày nhìn lại mày xem...

- Đời ba đã khổ rồi ba còn muốn con khổ theo ba ư ?

"BỐPPPPPP". Nhi vừa dứt câu thì cú tát trời đánh dáng thẳng vào mặt làm cho cô chao đảo suýt té. Má Nhi phồng rộp lên, đỏ ửng, bà Nga xót con chạy đến ôm con thì bị ông Hợp kéo ra, rồi tiếp tục mắng:

- Hỗn hào ! Mày cứ cứng đầu cãi lại ba mày thế hả ? Cút !

- Được ! Nhưng con nói cho ba nghe, ba đuổi con đi cũng được nhưng ba đừng mong con sẽ từ bỏ ước mơ của mình.

Dứt lời Nhi lao ra khỏi nhà, bà Nga và Hoan toan chạy theo nhưng ông Hợp nổi trận lôi đình cấm chẳng ai được tìm Nhi về. Cứ thế cô gái bé nhỏ một mình với nỗi đau chẳng thể gọi tên lầm lũi trong đêm, trên con đường mòn quen thuộc nhưng lại hết sức cô đơn. Ánh trăng trên cao đã bắt đầu ló rọi những tia sáng trong veo xuống mặt đất, thứ ánh sáng trong trẻo này lan chảy khắp cành cây kẽ lá, xen vào mái tóc của Nhi để rồi dừng lại trên đôi má phúng phính đã bị sưng lên một phía vì cú tát lúc nãy. Nhi co ro một góc bên vệ cỏ đầu đường, chẳng biết phải đi đâu, cứ thể cô thả nỗi buồn của mình theo dòng nước mắt hoà quyện với ánh trăng đêm.

Hơi gió lạnh cuối xuân len lỏi trên người Nhi, cô co ro lại, thu mình trong một không gian rộng lớn chẳng có ai xung quanh. Chẳng một ai chạy theo để tìm Nhi, đến tận lúc này cô mới thẩm nổi sự cô đơn mà mình đã dần chấp nhận suốt hai mươi năm qua. Nhi từng đọc những bài viết trên mạng về sự bất hạnh của những đứa con ở giữa, lúc đó cô có vẻ không tin mấy đâu nhưng đến hiện tại thì cũng đã thấm triết lí của những câu văn đó. Chẳng qua lúc trước Nhi dùng sự vô tư của bản thân để che đậy hết thảy những lần thiếu sự quan tâm của cha mẹ, Nhi vốn tin rằng đến một lúc nào đó họ sẽ thay đổi mà chú ý đến đứa con này hơn. Nhi không so sánh thiệt hơn với chị gái và em trai, chỉ là Nhi cũng thèm khát được ba mẹ chở che và bao bọc dù chỉ một lần. Ba mẹ Nhi cũng không phải là xấu, chỉ là họ cho rằng cô lanh lợi hơn nên không cần phải quan tâm đến nhiều. Cũng lúc này Nhi mới hiểu ra, cho dù người ngoài chê bai cỡ nào cũng chẳng thể đau bằng việc gia đình không ủng hộ. Nước mắt chảy dài trên hai má giờ cũng đã khô, nỗi buồn trong Nhi cũng như thế mà gom lại thêm một mảng lớn hơn.

Trời có vẻ như đã bắt đầu mưa lất phất, Nhi vội tìm chỗ để trú qua đêm nay. Nhưng cũng chẳng biết đi về đâu nên cô chọn tiệm sửa xe của Tuân ở đầu xóm làm nơi ngủ nhờ. Lật đật chạy vào cái tiệm nhỏ bỗng từ phía sau có ánh đèn chiếu đến, in rõ cái bóng nhỏ bé khẳng khiu trông chừng như rất cô đơn lên mặt đường. Nhi ngoái đầu lại nhìn theo phản xạ, người trên xe bước xuống khiến cô có chút bất ngờ.

Chưa kịp định hình lại thì người trong xe đã bước đến phía Nhi gần hơn. Ánh sáng từ đèn ô tô rọi vào bóng người cao khềnh khiến bộ vest quen thuộc cùng với gương mặt anh tuấn lộ dần ra, Nhi có chút bất ngờ tạm thời chưa biết nói gì. Chao thấy cô gái trước mặt có vẻ sửng sốt nên mới lên tiếng trước phá vỡ sự gượng gạo.
- 10 h đêm rồi mà cô vẫn thích đi dạo nhỉ ! Không sợ ma à ?
Vẫn kiểu giao tiếp "khó ưa" đó nhưng hiện tại nó không thể khiến Nhi linh hoạt ngôn ngữ như mọi khi để mà đáp trả lại, cô chỉ ừ nhẹ một tiếng khiến đôi phương lại có chút hụt hẫng. Nhớ lại mục đích của chuyến đi vội tối nay, Chao chìa tay ra trước mặt Nhi, trên đó là tập hồ sơ dự tuyển vào hãng hàng không lúc sáng. Quá bất ngờ nhưng cũng có chút nghi ngờ, nhi hơi lui ra phía sau một chút. Thấy thế Chao lại tiếp tục nói:
- Có phải cô đang rất cần cái này đúng không ?
- Tại sao ông lại có được hồ sơ ? Lại còn đưa chô tôi, ông có ý gì ? - Nhi vẫn chưa hết nghi ngờ mà thắc mắc.
- Cô lấy không ? Không thì tôi vứt nhé !
- Ấy ấy khoang, đưa tôi đừng vứt. Nhưng mà...nhưng mà tại sao ông lại có thứ này cho tôi ?
- Cô biết vậy được rồi, giữ cẩn thận vào.
Xong nhiệm vụ, Chao nhanh chóng ra xe đi về. Nhìn lại thấy cô gái nhỏ vẫn còn đứng bần thần, anh lại nói to :
- Nè mắt to, đi về nhà đi !
Xe nổ máy quay bánh hướng về thành phố, lúc này Nhi mới thoát khỏi sự bất ngờ từ nãy đến giờ, quên đi những nhận xét tiêu cực về tên giám đốc Đài Loan trước đó, cô chạy với theo muốn nói điều gì. Người trong xe thấy vậy nên giảm tốc độ, làn mưa phùn cuối xuân tạo nên một lớp màn mỏng trong ánh sáng heo hắt của bóng đêm, cô gái nhỏ đung đưa mái tóc đuôi gà xuyên qua lớp màn ấy chạy đến chỉ để nói 2 chữ cảm ơn. Rồi xe lao vút đi, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Nhi nhìn lại tập hồ sơ trên tay như được sống thêm một cuộc đời nữa, những cái đau đớn phải chịu trong ngày hôm nay bỗng chốc vơi dần đi.

*****
Qua kính chiếu hậu, Chao vẫn thấy thấp thoáng bóng cô gái nhỏ, sự suy tư lại ùa đến, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại "rảnh" thế này.
Dùng tất cả mối quan hệ để xin cho bằng được thêm một bộ hồ sơ nữa chỉ vì thấy xót tình cảnh của Nhi lúc sáng, đến Chao cũng thấy bản thân thật quá bao đồng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top