Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chao quay trở về nhà, thật ra anh cũng chẳng biết mình cần nhờ đến Nhi chuyện gì, lời nhờ vả lúc nãy chỉ là một cái cớ để duy trì cuộc trò chuyện giữa 2 người. Hiếm hoi mới có một ngày mà Chủ tịch không bắt phải làm này làm kia, kì thực anh chỉ muốn nằm bẹp dí trên chiếc giường thân yêu này. Nhưng không, cô gái tên Nhi đó từ đâu xuất hiện khiến Chao phải suy nghĩ những việc cần làm trong buổi chiều hôm nay. 

"Ting.....ting...ting...." - Chuông cửa kêu vang làm gián đoạn giây phút thư giãn của Chao, đang giờ trưa chẳng biết ai lại có nhã hứng muốn tìm anh giờ này. Dù muốn dù không thì Chao cũng là người phải đi mở cửa, anh lê lết tấm thân rã rời sau chuỗi ngày chạy lên chạy xuống giữa xóm quê nhỏ và thành phố để ra mở cổng cho vị khách đến chả đúng lúc thế này. Cánh cổng chậm rãi từ từ mở ra sau cái nhấn nút điều khiển từ xa của Chao, một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào, bộ dáng điệu đà cùng trang phục có phần quyến rũ của cô ta khiến cái trán của Chao phải nhăn lại một tí mới nhìn rõ được. Người vừa bước vào cổng, giọng nói cũng lập tức vang lên.

- Waooo, ấn chuông thử xem sao mà lại có Giám đốc Chao ở nhà cơ đấy ! Tưởng đâu anh lại quên cô gái này rồi. 

Âm thanh chua ngoa này chẳng ai khác ngoài cô gái tên Hương mà Chao từng gặp mấy lần vào thời gian không lâu trước đây, trong những dịp công tác cùng Chủ Tịch. Có vẻ như cô ta được ông Wang cung cấp địa chỉ nhà Chao nên mới cất công đến tận đây. Chao lộ ra cảm giác phiền hà rõ trên mặt, biểu cảm không chào đón ra hiệu cho cô ta vào trong. Thật chẳng biết người này có được bao nhiêu lớp da ở mặt mà có thể tự nhiên đến thế, đi thẳng vào trong và ngồi hiên ngang trên ghế sofa cứ như là bà chủ. Chao cầm đến 2 ly nước để trước mặt mời khách, sau đó cũng ngồi xuống ở phía đối diện theo phép lịch sự. 

- Tính ra giám đốc Chao không giống như những tên khác nhỉ - cô gái tên Hương cất giọng trong khi tay đang mân mê ly nước Chao vừa đưa. 

- Ý cô là sao ? - Nãy đến giờ Chao vẫn với biểu cảm lạnh lùng, đáp lại 1 câu chẳng có chút gì là hào hứng trong cuộc trò chuyện này. 

- Nhà anh to thế này mà chỉ ở một người thôi à ? Có vẻ cần thêm một người phụ nữ nữa đấy ! 

- Cô tìm tôi có việc gì ? 

- À quên em phải vào chủ đề chính chứ nhỉ. Chuyện là chủ tịch Wang đề cử em lên làm thư ký cho anh đấy, dạo này Chủ tịch thấy anh bận quá nên là muốn có người để chăm sóc anh đó mà.

Vừ  nói Hương vừa lân la lại gần Chao, đưa tay vỗ nhẹ vào cặp má anh theo vẻ cưng nựng. Tất nhiên anh Giám đốc này chẳng có chút gì là hứng thú, mặt khó chịu thấy rõ, thô bạo đẩy người phụ nữ trước mặt tránh ra chỗ khác. Đối phương có vẻ đã thấy được sự bất bình trong Chao liền có phần nhún nhường quay về chỗ cũ, cặp chân dài trắng muốt bắt chéo lại và ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt với hàng mi giả cong vuốt đưa ánh nhìn trông mong về phía Chao chờ anh cất tiếng. 

- Thế cô xin đi làm thư ký thì tại sao lại đến nhà tôi làm gì ?  - Chao chất vấn người phụ nữ nãy giờ đang tự tung tự tác trong nhà của anh, khiến cô ta có chút bị bất ngờ 

- Thì lúc nãy tôi nói rồi, tôi chỉ là muốn tìm hiểu cuộc sống của anh để làm cho tốt công việc thư ký mà thôi. Dù sao....

- Tôi thấy cô đây đã quá tự tin rồi. Cô nghĩ gì tôi đây biết cả, nếu thích thì tôi còn quen mấy tay giám đốc khác nữa này. Có điều bọn người đó không được như tôi đâu. 

Chao cắt lời cô gái và dứt khoát lại bằng 1 thái độ tỏ rõ sự chán ghét. Đồng thời tay với lới chiếc điều khiển để mở cổng ra với ý đuổi người khách không mời này ra về. Cũng chẳng chịu thua, người phụ nữ tên Hương đó lấy điện thoại ra gọi cho ông Wang và bắt đầu nhõng nhẽo về việc Chao không chấp nhận mình làm thư ký. Mặc dù tức người phụ nữ này nhưng với Chủ tịch thì Chao cũng vài phần nhún nhường, anh cố gắng nghe mấy lời như dỗ con nít của chủ tịch đối với cô gái kia rồi lại lạnh lùng trưng ra bộ mặt hiện rõ 2 chữ "MỜI VỀ". Người kia có lẽ đang chứng tỏ da mặt của mình rất dày nên vẫn còn gắng gượng cố thủ trên chiếc sofa, ra vẻ thách thức đố Chao đuổi được mình về.
Tuy nhiên một người lang bạt khắp chốn như Chao, đã từng kinh qua biết bao nhiêu trường hợp gạ gẫm của đám phụ nữ từ trong bar đến mấy cô em thư ký mới vào nghề nhưng muốn trèo cao thì việc xử lý 1 chút rắc rối như người đàn bà tên Hương này cũng chả khó. Dù cô ta có Chủ tịch chống lưng, nếu Chao không thích cũng chẳng hề hấn gì.
Việc phải hơn thua với người khác khiến Chao không mấy hào hứng, tuy nhiên để đuổi được người này Chao chấp nhận tất cả những điều đó. Chao đến nhà xe lấy xe ra ngoài, cô ta nhìn chiếc Mer đời mới láng cóng liền lẹ làng vọt tới mà chen chân vào trong. Thấy Chao không nói gì, cô Hương này tưởng rằng đã gây được sức ép lên người đàn ông nên tỏ ra hết sức hài lòng. Chao lái thẳng 1 hơi đến trước sảnh công ty, sau đó gọi cho bảo an đến ra hiệu kéo người trên xe xuống. Hai anh chàng cao to vạm vỡ nắm lấy cánh tay gầy còn của cô gái mặt dày trong xe kéo ra, người phụ nữ ra sức dẫy dụa và hét toáng lên nhưng làm sao có thể cản được sức lực như trâu mộng của 2 anh vệ sĩ.
Gỡ được miếng nam châm phiền hà làm phí phạm cả buổi trưa của mình, Chao nhanh chóng chốt cửa lại rồi quay xe bỏ đi, để lại Hương đầy tức giận ngập trong làn khói xe đen xì mà anh cố tình phun ra.

******
Tầm nửa chiều, dì Lành vì bận đi gặp mặt với bạn bè nên nhờ Nhi trông nhà hộ. Vì không thể đi dạo khắp nơi như ở dưới quê có hơi buồn chân nên Nhi đành quanh quẩn ra trước khu vườn. Gió mát mẻ lung lay hoa lá khiến Nhi cảm thấy thật dễ chịu. Vừa rảo bước vài vòng thì có người đến tìm, tiếng xe ô tô dừng trước cổng khiến Nhi phải ngưng lại sự thư giãn hiếm hoi để ra xem thế nào.
Trên chiếc ô tô màu đen, một người đàn ông trẻ bước xuống tiến đến sát cổng, có vẻ là tài xế lái xe, thấy Nhi anh ta liền hỏi thăm dì Lành có ở nhà hay không. Thì ra là người quen của dì Lành, Nhi thở phào nhưng cũng có chút e dè trả lời. Không có dì Lành ở nhà, mấy người trên ô tô đen toang đi khỏi nhưng lại có chiếc xe khác đến, là chiếc Mer màu trắng quen thuộc, Chao xuống xe gọi lớn dì Lành ra mở cửa thì bắt gặp người quen đang trong chiếc ô tô bên kia chuẩn bị rời đi. Lúc này thì xe màu đen kia dừng lại, người trong xe lúc này mới đi xuống, là một người đàn ông trung niên theo sau là một cô gái khá trẻ với lối ăn mặc khá sexy và quyến rũ. Gương mặt cô ta tỏ ra sự phụng phịu hết sức, hai tay nắm chặt cánh tay của người đàn ông trung niên như kiểu trẻ em đang làm nũng cha mẹ.
Thấy Chao, cô gái kia lại càng ra sự nhõng nhẽo với người đàn ông già, có vẻ như là méc chuyện gì đấy. Nhi im lặng quan sát sang bên tên Giám đốc thì thấy hắn ta chẳng thèm nhìn lấy cô gái một chút nào mà mặt thì lộ rõ vẻ chán ghét. Chao cúi đầu chào người đàn ông trung niên, ông ta bỏ điếu xì gà ra và vẫy tay đáp lại. Có vẻ như Nhi đã thầm hiểu ra chuyện gì đó nhưng cô lúc này thì vẫn còn đứng thừ ra phía bên trong cánh cổng. Vừa lúc dì Lành trở về, Nhi vội ra mở cửa cho mọi người. Thấy có cô gái lạ, người đàn ông trung niên có chút hơi nhìn về phía Nhi khiến cô không thoải mái. Nép qua một bên cho mấy người kia đi vào, Nhi bất giác thấy mình hiện giống như mấy cô nô tì trong phim.
Chao và dì Lành cũng đi vô cùng với tên trung niên đó, 2 người ra vẻ rất cung kính với ông ta. Có điều cô gái trẻ ấy chẳng có chút gì là tôn trọng mọi người xung quanh, cứ hết mè nheo thế này rồi lại thế kia còn người lớn tuổi đó cũng rất yêu chiều theo.
Thấy việc chẳng liên quan đến mình nên Nhi cũng không buồn quan tâm nữa, cô trở lại bên chiếc ghế đá phía trong và tiếp tục tận hưởng thế giới riêng của mình.

******

Một lúc sao mấy người kia có lẽ đã bàn việc xong nên đi ra để về. Nhi lúc nãy có nghe thấy người trung niên kia được gọi là Chủ tịch còn cô gái trẻ đó tên là Hương. Ông Chủ tịch đi ra, Chao cùng với dì Lành vẫn dáng vẻ kính trọng đi theo để tiễn khách "quý". Thấy Nhi đang bối rối đằng xa, ông ta giờ mới lên tiếng hỏi dì Lành.

- Cô Lành này, cô gái đằng kia là ai thế, sao lại ở nhà của cô ?

Dì Lành có vẻ cũng lường trước được sự việc nên chỉ cười qua loa lấy lệ, bảo rằng Nhi là con của người quen. Có điều lúc này Chao lại chẳng lên tiếng gì khiến Nhi hơi chút bất ngờ. Tưởng rằng mấy người đó sẽ đi nhanh chóng, ai dè cô gái tên Hương kia lại bày ra một màn hơi khó coi đối với Nhi. Cô ta từ phía ông Chủ tịch nhảy sang ôm lấy tay Chao rồi bắt đầu sự nhõng nhẽo thương hiệu và phàn nàn về việc bị Chao phũ phàng. Bị "đột kích" bất ngờ nên Chao không kịp né, Nhi thấy anh ta vội vung cánh tay và gỡ lấy "giác bám" như đĩa của cô gái xinh đẹp rồi vội đi sang bên khác. Đang định bám theo tiếp thì Chủ tịch ra xe về, người phụ nữ đó vội chạy theo, luyến tiếc cứ nhìn về phía Chao không thôi.
Lúc này ngôi nhà của dì Lành mới lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, thở dài một hơi rồi dì quay bước vào nhà.
Nhi cũng rời chiếc ghế để đi vào trong theo dì Lành, tuy nhiên vừa mới tới bậc thềm thì ngoài sau lại vang lên tiếng gọi của Chao.

- Này ! Cô quên lời hứa chiều nay sẽ giúp tôi 1 việc rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top