Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn mới !

     Mỗi người chúng ta đều có những câu truyện buồn , có người học cách chấp nhận có người  buông bỏ , nhưng cũng có những người luôn chìm trong đau thương .

      Nhưng chắc cậu ấy lại chọn cách đau khổ nhất - cậu chọn cách thứ 3 . Trong cuộc đời nhất có 2 ngày mà cậu đau khổ nhất - ngày mẹ cậu mất , ngày bố cậu dẫn người phụ nữ khác không phải mẹ cậu về nhà .

     Sau trận cãi vã với bố , Trương Hàm Thụy lê bước trên đường với một thân xác nặng nề , những hạt mưa ngày càng nặng hạt . Mưa to đến nỗi câu không phân biệt được đâu là  nước mắt đâu là mưa nữa . Những giọt nước mắt lẫn với những hạt mưa khiến khung cảnh càng trở nên não nề . 

      Nước mắt cậu cứ rơi , còn cậu thì dần mất đi cảm giác tay chân tê cứng và rồi ngất lịm đi !

       _ Cảm ơn cháu vì đã đưa Thụy Thụy nhà chú về đây  

       - dạ , không có gì đâu chú giúp đỡ người khác là chuyện nên làm ạ 

       Trong giấc mơ cậu nghe loáng thoáng giọng của bố mình với giọng của một ai đó chất giọng cực kì dễ nghe khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu . Hàm Thụy từ từ mở mắt , nhìn sang bên cạnh cậu nhìn thấy cha cậu đang nói chuyện với một cậu trai tầm tuổi cậu .

     Vì nghe thấy tiếng động cha cậu và người kia quay lại , cha cậu nói :  

      - Thụy Thụy , con bất tỉnh 2 ngày rồi đó  , có đau ở đâu không con !

    Trương Hàm Thụy không trả lời mà nhìn sang người bên cạnh với ánh mắt hiếu kì , người nọ nhận ra liền cười , nói :

- xin chào tôi là Trương Quế Nguyên mới chuyển đến đây rất vui được gặp cậu 

- tôi là Trương Hàm Thụy  

      Sau khi nói xong liền rời mắt không muốn nói chuyện , cha cậu nhận thấy thái độ bất lịch sự của con trai liền cười ngượng 

-  Thụy Thụy đang mệt nên hơi không muốn nói chuyện , mong cháu thông cảm 

    Trương Quế Nguyên cũng nở nụ cười lễ phép  : " không sao đâu ạ "

       Không để ý đến 2 người nói chuyện Trương Hàm Thụy đứng dậy rời đi , thấy thế cha cậu liền giữ lại 

     - Con vẫn chưa khỏi hẳn còn muốn đi đâu 

     - Không liên quan đến ông - không thèm liếc một cái mà rời đi 

     Cậu rời đi để lại cha cậu với nụ cười gượng gạo và ánh nhìn hiếu kì của chàng trai

______________________________________

     Trong một lớp học nọ ,

    - Hôm nay lớp ta có học sinh mới  giới thiệu 

     - xin chào, mình là Trr

     - thưa cô ...  - Trương Hàm Thụy từ ngoài đi vào suýt nữa ngã sâp mặt 

       Khi nhìn thấy cậu mặt cô giáo liền tối sầm lại 

- Trương Hàm Thụy hôm nay là ngày thứ 3 trong tuần em đi học muộn ,em có gì để giải thích không 

- xe em bị hỏng giữa đường nên .. - chưa kịp nói hết câu 

- Xuống cuối lớp đứng cho cô về viết bảng kiểm điểm 500 chữ xin chữ kí phụ huynh mai mang lên nộp 

  Cậu liền ngoan ngoãn xuống cuối lớp đứng

Không để ý ánh mắt thích thú của người đứng trên bục giảng đang nhìn chằm chằm về phía cậu!! 

___________________________________

  - Học sinh mới cùng đi ăn chưa không ? 

Nghe thấy tiếng ồn ào Trương Hàm Thụy đang ngủ bị đánh thức , cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa 

Cậu nhìn về phía phát ra tiếng ồn thì ra lớp mình có học sinh mới , đang chăm chú quan sát xem học sinh mới lớp mình ra sao bỗng cậu ta quay lại  

Dume!! sao lại là cậu ta 

   Từ hôm đầu tiên gặp Trương Quế nguyên cậu đã không có thiện cảm với cậu ta cho lắm . Dù cậu ta không làm gì sai nhưng chính là không có thiện cảmm . Giờ lại còn chung lớp !

Aaaa Khó chịu vô cùng !

    Mải suy nghĩ  cậu không để ý người nọ đã tiến tới ngồi bên cạnh mình đến khi nhận ra thì :

- Dume sao cậu lại ngồi đây - cậu giật bắn mình

- cậu đang suy nghĩ gì vậy đi ăn cơm thôi 

- Hảa ? à ừm Há mà sao tôi lại phải đi ăn cơm với cậu ?

      Vì giọng cậu quá to mà  ánh mắt những người xung quanh đều  đổ dồn về phía cậu 

   Vì bình thường trong lớp cậu không nói chuyện với ai , khá khó gần nên đây là lần đầu tiên mọi người thấy cậu phản ứng kịch liệt như vậy 

    Không chịu được những mắt  của người khác cậu liền đứng phắt dậy dắt tay người kia :

- Đi thôi 

________________________

  Dọc đường cậu suy nghĩ linh tinh nên không để ý từ đầu đến cuối tay 2 người vẫn nắm chặt nhau , khi nhận ra liền ngại ngùng buông tay :

-  Đến đây thôi, tạm biệt 

    Đang tính rời đi bỗng vành áo cậu bị giữ lại 

- không đi ăn cơm sao 

Cậu quay lại liền thấy bàn tay Trương Quế Nguyên đang giữ chặt vành áo của cậu , đang khó chịu cậu liền mắng :

- Cậu bị điên hả tôi với cậu đâu có ..  - khi nhìn thấy ánh mắt của người kia câu nói của cậu đang định thốt ra liền nuốt lại vào trong 

Aaaa ! bị gì thế này sao cậu ta lại nhìn mình với ánh mắt kiểu đó vậy 

- Ngoài cậu ra tôi không quen ai cả ! 

Wtf chẳng phải hồi nãy có rất nhiều người rủ cậu ta đi ăn chưa sao ? rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy ??

Trong lòng thì gào thét nhưng mà vẫn phải cam chịu " không thể để cậu ta nhìn mình như vậy mãi được nếu cậu ta là con gái chắc mọi người sẽ nghĩ mình làm cậu ta có thai rồi bỏ trốn mất " - cậu thầm nghĩ .

______________________ 

      Author : nếu có gì sai xót mong mọi người thông cảm vì đây là lần đầu tiên mình viết ạ !!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: