Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tôi nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái rất bình thường, từ gương mặt, ngoại hình lẫn học thức đều rất tầm thường không nổi trội. Tôi năm nay mới tốt nghiệp cấp ba với số điểm tạm ổn, hiện tại đang chuẩn bị ôn thi đại học.

Tôi khá thích xem tiểu thuyết, thường là cả ngày tôi sẽ dán mắt vào điện thoại để đọc tiểu thuyết nên người nhà hay mắng tôi về điều này. Tôi cũng kệ, không quá để trong lòng, có lẽ là vì quá nhàm chán.

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp thích hợp để vào game quay gacha. Nắng thì đẹp đó, nhưng tôi lại xịt gacha. Đây là lần thứ N tôi trật cái trò này, tôi đã quá quen rồi.

"Còn cái gì đớn đau hơn nữa không?"

Tôi nói vậy như bao lần khác, nhưng lần này câu nói của tôi lại linh nghiệm. Đúng chất cầu được ước thấy luôn, không trượt phát nào.

Trước mắt tôi tối đen, ý thức của tôi cũng không rõ ràng. Tôi chỉ biết là mình đang lơ lửng trôi nổi, có khi nào bọn bât cóc treo tôi lủng lẳng trên cây hay không? Mà mắt tôi mở không lên được.

[ Nè tỉnh đi gái, mặt trời nó chiếu ngay sọ rồi mà còn nằm đó ngủ]

Ai đó vỗ cái chát vô mặt tôi, đau thấy mấy cái cây đang bay luôn. Tôi cố gắng mở mắt, hiện ra trước mặt tôi là một khung cảnh rất ảo ma canada.

Xung quanh tôi như là một cảnh giả lập với nhiều con số nhảy lung tung, thi thoảng còn vang lên mấy tiếng 'tít tít' như điện tâm đồ. Có một cái bảng điện tử xuất hiện đối diện tôi, trên bảng hiện ra cái icon nhếch mép làm tôi rất muốn đấm nó vài cái cho đỡ ngứa.

"Bắt cóc dạo gần đây đầu tư quá nhỉ? Hay đây là tổ chức thí nghiệm công nghệ nguy hiểm hoặc là người ngoài hành tinh xâm nhập đến đây"

[ Ảo phim vừa thôi gái, đừng coi quá 180 phút]

Bảng điện tử vang lên giọng nói cứng nhắc, âm điệu ngang hông khô cứng.

"Tôi coi 240 phút"

Tôi phản bác lại cái bảng điện tử, hình như nó chịu thua hay gì đấy mà im lặng.

[ Đây là sảnh riêng của hệ thống, xin tự giới thiệu tôi là hệ thống mã số SSR-1080, sau này sẽ gắn bó với đạo hữu lâu dài]

Nó nói tôi ảo phim, bây giờ tôi lại nghĩ cái hệ thống này mới là đứa ảo. Mà sao cảnh này quen quen.

"Vậy là tôi chết rồi? Xong cậu thấy linh hồn tôi có cái gì đó rồi cậu bắt lấy tôi, đem tôi đi xuyên không làm nhiệm vụ các kiểu cho cậu, nếu không làm thì phải hồn phi phách tán phải không?"

Không uổng công đọc tiểu thuyết quá 180 phút, tôi nghĩ rằng mở đầu chắc chắn là kiểu lời thoại này không lệch đi đâu được.

[ Rồi nói tiếp đi, nhảy lên đầu tao ngồi luôn đi, đồ trật gacha liên tục 6 sự kiện]

Hệ thống có lẽ đang tức giãy đành đạch, nó không còn dùng giọng điện tử nữa dùng tới lời lẽ khá thô tục đầy tính tổn thương đối với tôi.

"Người ngoài hành lang?"

"..."

"Á à ra là mày con chó, mày đi đâu đây? Làm hệ thống kiếm tiền mua đồ tết à?"

Tôi nhận ra cái hệ thống này chính là con bạn thân mười mấy năm khốn nạn của tôi. Cái giọng điệu khịa cùng với cái bí mật tôi từng trật gacha 6 mùa sự kiện chỉ có tôi với nó biết. Tôi chết rồi mới gặp hệ thống, còn nó lại là hệ thống, sao nghe hoang mang quá.

[ Thì chuyện xui rủi ai muốn đâu bà. Tao mới làm hệ thống được có mấy tháng à, tao thấy hồn mày bơ vơ ngoài đường nên tao hốt mày theo chứ tao biết gì đâu]

"Rồi mày tính đem tao đi tới đâu?"

[ Tới thế giới pháp thuật, tao mang mày đi làm phù thủy cứu vớt thế giới, chúa cứu thế phiên bản lỗi]

Nó chưa để tôi kịp hiểu cái gì liền nắm đầu tôi lôi đi, quăng tôi xuống một cái hố to đùng.

Bịch!

Tôi nghe thấy tiếng xương chậu của mình đang xếp hành lí chuẩn bị bãi công rời khỏi cơ thể. Con nhỏ khốn nạn kia lại để tôi tiếp đất bằng mông, lại còn đất sỏi nữa chứ.

[Chào mừng gái đến với thế giới Harry Potter, nơi mà mày sẽ trở thành phù thủy cứu vớt thế giới]

À quên nói, con khùng này nó có đọc Harry Potter, là fan nửa mùa mọi người ạ. Hỏi nó mấy cái nhân vật đẹp trai là nó biết hết, hỏi cốt truyện thì nó điếc ngang.

[Tao vừa nhận được nhiệm vụ cho mày nè, hệ thống chủ phát xuống chứ tao chưa có quyền hạn lựa nhiệm vụ]

Tôi nhìn cái bảng điện tử màu xanh, trên đó hiện ra một cái khung nhiệm vụ có dấu chấm than. Tôi chọt vào thì nó hiện ra nền của một tấm giấy da cuộn, bên trên ghi chỉ vài dòng. Dù ít chữ nhưng nó làm tôi sốc ngang sốc dọc.

"Trở thành hiệu trưởng của một trường pháp thuật"

Nhiệm vụ bắt buộc.

Thời hạn: Không có.

Thưởng:???

"Có phải anh đang trêu đùa em đấy không"

Tôi tưởng tôi lên độ mắt, dụi vài cái rồi nhìn lại vẫn không đổi chữ nào.

[Anh nào biết em ơi, lúc anh nhận nhiệm vụ anh còn chưa xem mà]

Nó cũng muốn rớt nước mũi, sao tự nhiên cho con bạn nó cái nhiệm vụ bất khả thi như vậy chứ, con bé còn thơ dại.

"Tao có học cái gì về phương diện giáo dục đào tạo đâu mà kêu tao đi làm hiệu trưởng? Tao mới tốt nghiệp cấp ba đó u là trời"

Tôi suy sụp, tôi không bằng cấp đòi đi làm hiệu trưởng người ta ném tôi ra đường thì có, tôi nói nhiều lúc tôi còn không biết tôi nói gì thì người khác sao mà hiểu.

[Cũng không có thời gian cố định, thôi thì tao quăng cho mày mấy cuốn sách bùa chú cơ bản nhất cho mày học để bớt bỡ ngỡ. Dù sao mấy cái nhiệm vụ này kiểu gì cũng có nhiệm vụ phụ, làm từ từ cũng được]

Hệ thống tính toán con đường cho đứa bạn nhọ nồi từ trong game ra ngoài đời, xuyên không cũng không hết nhọ này. Tính ra nó đang phá luật công khai luôn đấy chứ, nhưng ai đâu rảnh mà đi giám sát nó làm gì.

"Tao có ma lực đâu mà mày kêu tao cầm sách học"

[Có chứ sao không, nếu mày không có thì tao đem mày tới đây làm màu à?]

"Đợi tao chút xíu, tao rút tiền đi đổi sang đồng vàng galleon rồi chỉ mày đi mua đồ"

Con bạn bảo sao thì tôi làm vậy, tôi ngồi trên đất chờ nó về. Rảnh quá không có gì làm, tôi lật sách ra xem thử. Xem xong tự nhiên hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau nhứt xương khớp. Tôi quyết định ngủ, ngủ xong tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top