Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tôi tập làm phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó của tôi chìm trong đống sách vở mà con bạn thân tôi ném đến. Tôi phải học đủ thứ bùa chú mà đọc muốn méo cả miệng. Tôi ngu tiếng anh, từ hồi đi học tới giờ tôi vẫn không khá  lên được cái bộ môn này. Bây giờ tôi lại xuyên không, tôi bị bắt học cách đọc của đống bùa chú này. Tôi cũng không có chỗ ở, con bạn tôi nó để tôi lấy đất làm chiếu, lấy trời làm mùng, muỗi chích tôi chắc cũng mập lên đi không nổi.

[Tao cảm thấy tao quên cái gì đó]

Con bạn tôi nó suy nghĩ cả ngày vẫn không nghĩ ra được là nó quên cái gì. Tôi cũng kệ nhưng nó lại la toáng lên làm tôi sợ muốn văng lên cây ổi.

[Á! Tao quên mua đũa phép cho mày]

"..."

Tôi tự hỏi rằng con khùng này làm hệ thống của tôi thì có khi nào hai đứa ôm nhau chết chùm không. Tôi lo quá, tôi muốn uống Enlen.

[Đi, tao dắt mày lên London rửa phèn]

"Mày cũng phèn ngang ngửa tao đấy con quỷ"

Hai con đỗ nghèo khỉ chơi chung từ rất lâu, tôi cá đôi tất tôi đang mang rằng con nhỏ bạn tôi nó sẽ dắt tôi đi lạc.

...

"Rồi chỗ rửa phèn đâu? Hay tao ghé vào quảng trường lấy nước xịt phèn cho mày"

Sống trong cái khổ, tôi đã quen khổ rồi. Tần suất lạc đường của nó chỉ kém tần số ăn 0 điểm của tôi một chút thôi.

"Mày là bà hoàng đọc bản đồ, thánh nữ google map, chúa tể dò đường, kẻ hủy diệt ngõ hẻm"

[Xin lỗi được chưa? Mày tự dò đi]

Nó lại dỗi, tôi cũng lười dỗ.

Tôi dựa theo bản đồ đi đến một cái quán xập xệ để tên Leaky Cauldron. Lúc tôi bước vào thì bên trong ồn ào và mùi bia rưọu bốc lên, dù tôi biết uống nhưng tôi không thích cái mùi này. Tôi nói nhỏ bạn bật chức năng dịch tiếng anh giúp tôi, chứ tôi chẳng biết người ta nói gì.

Tôi gặp một bồi bàn tên Tom, ông ta chỉ tôi cách vào Hẻm Xéo, nơi mà tôi chuẩn bị đến để tìm chỗ bán đũa phép. Tiệm tôi tìm là tiệm của ông Olivander, nghe đâu tiệm của ông ta bán từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi, có tiếng lắm. Tôi nghe con bạn thao thao bất tuyệt về cái tiệm này nổi ra sao, bán đũa phép cho ai mà nhứt đầu.

Cái tiệm thê thảm hơn tôi nghĩ, tôi nhìn thấy một thằng nhóc thử đũa phép mà bắn pháo bông bay tùm lum làm cái tiệm muốn te tua. Sau một hồi vật lộn cầm đũa bắn pháo, tôi cũng có được cây đũa phép cho mình. Cây đũa dài 23cm làm bằng gỗ thù du, lõi là lông đuôi bạch kì mã. Ông Olivander nói rằng đây là một sự kết hợp mới lạ, nghịch ngợm và thuần khiết. Đũa phép chọn người, vậy cây đũa chọn tôi có lẽ vì tôi hay nghịch dại đi? Tôi hay tự bóp mình lắm.

Tôi lại quay về chuỗi ngày học bùa chú ngoài trời, nó không đưa tôi cắc bạc nào để cho tôi thuê trọ. À, nó có quăng cho tôi cái mùng chống muỗi này cùng tấm chiếu mới. Đụng tới nó là nó nói:

[Chưa có lương, mày đợi trên đó phát lương đi rồi tao đưa]

Cứ thế trôi qua nửa năm và không hề có đồng bạc nào được nó ói ra đưa cho tôi cả. Tôi đổi hệ thống còn kịp không?

----------------------------------

Qua nửa năm tôi cũng học được vài cái bùa cơ bản, mừng rớt nước mắt. Bây giờ con trời đánh kia kêu là dắt tôi đi kiếm tiền, bên trên cắt lương của nó rồi.

Nó dắt tôi đi hái thảo dược trong cái tiết trời lạnh teo buri, nó chiếu cái hình của thảo dược lên rồi nó kêu tôi kiếm. Ông nội tôi cũng kiếm không ra huống chi tôi.

"Cái *beep* *beep* mày, vừa phải thôi. Con người ai cũng có giới thiệu, mày nhìn tiểu sử 12 năm học của tao đi, tao có biết cái *beep* gì về thảo dược mà này kêu tao kiếm"

Tức nước vỡ bờ, nếu mà nó hóa thành thực thể thì tôi sẽ đấm cho nó một phát cho chết ngay. Nói thì nói vậy thôi, chứ có khi tôi làm thật.

[U là trời kiếm lẹ đi, cái nào giống đưa cho tao quét, phải thì lấy. Hái nhiều chút mới có tiền nha má tại cỏ này rẻ bèo à]

"Lựa cái nào đáng tiền xíu đưa tao kiếm chứ, kiểu này biết chừng nào có tiền"

[Mày đủ trình để hái à?]

"..." Được rồi, là tôi sai, là tôi đòi hỏi.

Mò cả ngày mới hái được một bó to, đi Hiẻm Xéo bán được vài đồng bạc bỏ túi. Tôi tiếp tục thời gian biểu với những ngày hái thuốc, học bùa chú, ngủ rồi lại hái thuốc.

Tôi chán lắm chứ, đống bùa chú khiến tôi khóc thét. Tôi muốn bỏ cuộc nhưng con bạn tôi lại không cho, nó kêu không học thì mốt sao làm hiệu trưởng để hoàn thành nhiệm vụ. Học bùa chú để khè người ta cho họ sợ, họ mới nể chứ ai đời làm hiệu trưởng mà kĩ năng phóng bùa thua đứa học sinh năm nhất. Tôi nghe nó nói cũng hợp lí nên tôi cũng tin, tôi cũng ráng học. Riêng môn độc dược thì tôi chịu thua, tôi không còn tiền để mua thêm vạc nấu sau bao lần nổ banh vạc.

"Ước gì có cái bùa phép nào hay món đồ gì khiến tao học giỏi lên ha"

[Mới có 7 giờ sáng thôi em, tối ngủ hãy mơ. Giờ đi hái thuốc tiếp đi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top