Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tôi vay nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như tốc độ đống tiền vàng galeon rời khỏi tầm tay tôi lúc đi mua sắm vậy, mới đây tôi đã ở lại cái thế giới này được sáu năm. Tôi già rồi nhưng tâm hồn tôi vẫn rất trẻ trâu và đầy nghiệp nên tôi đ*o thể cao lên được bao nhiêu. Tôi đi mua đồ người bán cứ hỏi là mới tốt nghiệp hả vì cái mặt còn ngây thơ cùng chiều cao khiêm tốn. Tôi tức lắm, mà tức cũng đâu làm gì được.

Tôi học được nhiều bùa chú lắm, được cái là cây đũa của tôi nó không chịu làm phép vô thanh, hảo đũa. Tôi có suy nghĩ là nên mua thêm cây đũa khác nữa không chứ cây đũa nhà tôi nó như cha chúa tôi vậy, hở cái là chọt vô đầu tôi. May là đầu đũa tròn chứ nhọn chắc đầu tôi như tổ ong. Cây đũa khùm nhà tôi không biết bằng cách nào lại biết được tôi định mua đũa khác, nó gõ đầu tôi từ lúc tôi thức dậy cho đến lúc tôi chìm trong cơn mê, cực kì năng suất không ngừng nghỉ. Tôi mệt mỏi quá nên tôi bảo nó là không mua nữa, cái nó im.

Từ hai năm trước tôi chuyển từ hái thảo dược sang gõ đầu sinh vật pháp thuật cỡ nhỏ để bán lấy tiền, nghe đâu họ lột da hay bẻ răng gì đó để làm tài liệu độc dược. Tôi không kén chọn, loài nào có giá thì tôi đều nhắm đến trừ loại sinh vật nguy hiểm hoặc hiếm, tôi còn tiết cái mạng này lắm. Số tiền tôi kiếm được đủ cho tôi thuê trọ ổn định tại Hẻm Xéo, dư ra một chút thì gửi ngân hàng yêu tinh để tiết kiệm.

Con bạn tôi mang danh hệ thống chứ nó chập chờn lắm, nó kiểu như trí tuệ nhân tạo hay sao á, thường nó sẽ để tôi tự thao tác hệ thống, lâu lâu nó mới lên nắm quyền điều khiển. Nhiều năm trước nó bị cắt lương là vì nó chơi ngu, nó vứt hệ thống đó cho tôi và nó định đi tranh giành chỗ mua manga bản giới hạn ở sảnh hệ thống chủ, kết quả là bị thanh tra bắt gặp rồi phán định làm việc chểnh mảng, cắt lương 6 tháng.

Tôi ngoài mặt buồn thay cho nó nhưng trong lòng tôi vui muốn nhảy cha cha cha trên nền nhạc balad. Dừa lắm, coconut.

[Ê, trên hệ thống chủ mới thêm chức năng cho vay vốn khởi nghiệp á. Tao đi đăng kí cho mày hén]

"Ủa ai mượn? Sao mày tài lanh quá, đậu xanh mốt tới kì trả nợ tao bán mày lấy tiền trả nha con điên"

Nó đi họp cả ngày xong về báo tôi một tin sốc hàng. Hệ thống chủ cho vay là thế nào cũng có điềm, nhiều lúc trả hết đời cũng không dứt nợ.

[Vay lãi suất thấp, sếp biết thế nào đám tụi mày cũng rên la nên mở ra chức năng phó bản cho tụi mày cày tiền trả nợ, cày từ từ cũng trả hết chứ gì đâu lo]

[Chủ yếu tao kêu mày vay là để xây trường học nhanh chóng, chứ cái tốc độ bò lết kiểu này đợi tới mày nằm liệt giường cũng không xây nổi cái nền trường học]

"...Đăng kí đi, kệ cùng lắm mốt chết rồi đi làm công cho sếp mày"

Tôi lạc quan yêu đời, chết là hết nợ? Nghĩ đẹp quá, cái lũ này có khi chết nó cũng đào mồ mả lên bắt trả nợ tiếp thì có. Liều ăn nhiều, có gì lôi con quỷ này chịu chung chết chùm cho vui.

Thế là tôi bước vào con đường nợ quên lối về. Nhìn chuỗi số 0 đằng sau mà tôi tự nhiên hoa mắt chóng mặt ù tai nhứt đầu nhứt nách nhứt khớp nhứt toàn thân.

"Sao nhiều dữ vậy"

[Mày tưởng xây trường ít tiền hả? Tiền xây, tiền mua đất, tiền thuê nhân công, thuê giáo viên, cơ sở vật chất bla bla bla...]

"Thôi xì tốp, đừng khủng bố tao nữa"

[Lựa mẫu trường đi, lựa đất xong rồi thì tao lên hệ thống chủ mướn người về xây]

Nó chiếu mấy cái lâu đài rồi vị trí đắc địa các kiểu lên cho tôi lựa. Mang tiếng để tôi lựa chứ thật ra là nó chốt, ủa rồi làm vậy chi.

[Thuê người về rồi đây]

"Rồi người đâu?"

[Từ từ để tao mang mày tới chỗ xây trường cái, người ta chờ sẵn ở đó rồi]

Con bạn dịch chuyển tôi đi, ruột gan phèo phổi tôi muốn thắt nơ bướm lại với nhau luôn, độ khó chịu không thua kém thuật độn thổ bao nhiêu hết. Đợi tôi ổn định lại thì trước mặt tôi là một rừng người khổng lồ và yêu tinh. Chúng nhìn chằm vào tôi làm tôi nổi da gà.

[Tao đưa mẫu cho họ rồi, mày chỉ cần kí tên thôi là bắt đầu làm. Nhanh lắm, tiếng tăm đội xây này nổi như cồn ở hệ thống chủ]

Một yêu tinh cầm tờ giấy chi chít chữ đến cho tôi kí. Con bạn bảo nó đọc rồi nên tôi kí luôn không đọc lại. Nó cũng không giỏi tiếng anh, may hệ thống có chế độ dịch chứ không hai đứa ăn cám từ lâu.
-------------

Tôi quay lại phòng trọ, từ cái hồi chúa tể hắc ám gì đó đi lãnh cơm sườn thì tôi thấy đám phù thủy ở đây háo hức hẳn ra. Hồi đó nhìn họ sợ đông sợ tây, sợ ra sợ vào thấy cũng rén. Tôi không dám dây vào đám người xấu kia do sợ chết, nghe tiếng gió là tôi sủi ngay không do dự, bởi vậy bình yên sống tới giờ. Bà chủ trọ của tôi kì đó xém bị một phát Avada tiễn đi gặp ông bà, hên sao mà bả né được mới hay, từ đó cái hẻm này nể bả dữ lắm. Người ta khen bả tới nỗi tôi có thể nhìn thấy cái mặt bả sắp vuông góc với bầu trời luôn rồi, tôi cũng quý bả lắm, lúc mà đám Tử Thần Thực Tử gì đó tới thì bả là người dắt tôi xuống hầm trốn, kết quả sau đó là nhà trọ thiệt hại nặng nề, chết ba người.

"Dì Luca, hôm nay như cũ nhé"

Dì Luca là chủ nhà trọ kiêm chủ quán ăn, bả giàu lắm lại còn hào phóng, bả hay bao tôi ăn mà không lấy tiền.

"Ba đồng lẻ này con cầm mua đồ đi, tiền ta đâu thiếu"

Người có tiền nói chuyện thật khác bọt, tính ra tôi mang ơn dì Luca rất nhiều luôn mà tôi không biết làm gì để trả ơn. Dì Luca có đứa con 10 tuổi mà nó đi học xa nhà, lâu lắm mới về. Mỗi lần về là nó hành bả lên bờ xuống ruộng, tôi cũng chịu trận chung. Thằng nhỏ đó mê mấy cái món đồ của người thường hay dân Muggle mà tôi đem về lắm, tôi hay đem mấy món đồ chơi đưa cho nó để nó né xa tôi ra để tôi làm việc.

"Ê xíu đi coi bói không?"

Dì Luca kéo cái ghế chỗ tôi đang ngồi ăn ra ngồi xuống. Bả mê coi bói lắm, cách mấy tháng đi một lần, từ hồi cái vụ chúa tể hắc ám hẹo thì tần suất coi bói của bả tăng lên. Vui thì coi bói, buồn thì coi bói, bán ế cũng coi bói, bán đắt cũng coi bói. Tôi bị bả lôi theo riết sắp trở thành người chơi hệ tâm linh luôn rồi.

"Đi chứ, đợi con ăn xong cái đi liền"

"Phải vậy chứ, con nhóc mi cả năm rồi cứ trốn không đi"

Dì Luca quắc mắc, chắc bả biết tôi trốn không đi với bả cả năm rồi nên lần này bả phải kéo tôi đi.

Cái tiệm coi bói cũng không xa, mà nó gần hẻm Nockturn, dân hẻm này nguy hiểm vãi đái ra. Dì Luca kéo cái rèm bạc màu ra chui vào, tôi cũng chui theo. Nói là cái tiệm chứ thật ra là cái lều to màu tím sữa đủ họa tiết sến rện. Có một bà ngồi trước quả cầu pha lê, trùm khăn đồ có vẻ bí hiểm. Tôi với dì Luca là khách quen của tiệm, bà chủ tiệm coi bói là bạn học cũ của dì Luca hồi còn học ở Hogwarts. Bà chủ này coi khá chuẩn nên cũng có nhiều mối, sinh ý cũng không tệ.

"Coi cho con nhỏ này trước đi"

Chủ tiệm gật đầu rồi múa tay trên quả cầu pha lê. Thú thật là tôi có học sơ qua về bói toán tiên tri nhưng thực hành thì làm không ra ôn.

Trên quả cầu hiện ra một cái lâu đài to tổ chảng rồi chuyển cảnh qua một đám nhóc mặc đồng phục, cuối cùng là tôi đang đu trên một cái cành cây nào đó múa đũa phòng bùa vô lũ chó to như con bò ở dưới đất.

"Tương lai mi vui dữ hen, đu cây múa đũa đồ"

Bà chủ tiệm nín cười nhưng dì Luca thì không, bả nghe tôi đu cây múa đũa liền cười hả hả muốn banh cái lều. Tôi quê quá nên trả tiền rồi ra trước chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top