Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Tháng ngày nhàn tản và nghiệp tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đăng tuyển nhân viên công tác trong trường trước rồi tuyển giáo viên sau. Sau một tháng tôi mới thấy được ba người đến ứng tuyển. Ba người mà trông coi hết mọi thứ thì thấy cực quá nên tôi tìm gia tinh đến làm. Tôi không có khắt khe lắm nên nếu chúng cần gì thì sẽ đáp ứng, ai ngờ đâu bọn chúng khóc um lên. Tôi không biết chúng khóc vì cái gì nên tôi hoang mang dữ lắm, mãi mới kêu chúng im lặng được.

Vài tháng đã trôi qua, tôi đã tuyển được giáo viên cho trường. Hiện tại thì tôi mắc phải một thứ rất đau đầu, đó là thiết lập chương trình giảng dạy cho trường. Có quá nhiều môn để học, tôi có coi sơ qua nhiều chương trình học cho phù thủy thì thấy nó khá áp lực, đặc biệt là việc phân nhà cho học sinh. Phân nhà cũng tốt, nhưng làm không khéo thì dễ xảy ra xung đột giữa các nhà. Trong lúc tôi đau đầu vì mấy thứ này thì phó hiệu trưởng- Beatrix Lopper bận rộn về thư nhập học cho học sinh.

Beatrix là cựu học sinh của trường Durmstrang, cổ tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Không biết tại sao cổ chịu đến đây làm phó hiệu trưởng cho ngôi trường mới thành lập nhưng tôi vẫn rất hoan nghênh cổ. May sao là Beatrix có kinh nghiệm vì cổ được phó hiệu trưởng ở Durmstrang ưu ái phân công cho vài việc, rất có danh tiếng ở trường cũ.

"Tôi tổng hợp lại rồi, chúng ta sẽ tăng phạm vi gửi thư nhập học. Trường mới như chúng ta cạnh tranh không lại với Hogwarts có lịch sử lâu đời đâu".

Beatrix đưa cho tôi một tờ giấy ghi chi chít chữ. Thú thật tôi nhìn mà tôi nhức đầu, tôi gật đầu cho xong chuyện. Ai ngờ đâu cổ đập bàn cái rầm, sắc mặt như muốn ăn tươi tôi.

"Cô làm hiệu trưởng thì nghiêm túc một chút. Hôm trước cô trốn họp ở Bộ nên tôi phải đi thay, họ bảo chúng ta phải nhận gần một trăm học sinh trong năm nay".

"Này là làm khó rồi, chúng ta làm sao mà tìm đủ. Cố lắm là hơn 50"

Tôi muốn cưỡi chổi lên Bộ nắm đầu mấy lão già trên đó. Này là cố tình làm khó chứ không tốt lành gì.

"Cô bắt đầu hiểu được vấn đề rồi đó, không phải là không thể đạt được trăm học sinh mà là vấn đề thời gian thôi. Cô nhanh chóng quyết định chương trình học đi, tôi sẽ chép một vài thứ đổi mới để thu hút học sinh"

Beatrix không uổng danh là học sinh xuất sắc, cái đầu nhảy số quá trời nhanh. Vừa đẹp vừa giỏi nhưng mà đừng hung dữ với tôi nữa là tuyệt vời, mười điểm.

Tôi suy nghĩ cả đêm để đưa ra quyết định. Con bạn tôi kì này không giúp, nó muốn tôi tự lập.

Tôi xếp những môn mà đến năm ba mới được học như tiên tri các kiểu cho năm nhất học luôn nhưng chương trình sẽ nhẹ hơn, giảm tải để năm ba học kĩ. Hơi áp lực xíu nhưng để học trò coi nó có thiên phú môn nào để học dễ hơn.

Nhìn thời khóa biểu dày đặc, tôi cười trong sung sướng. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác chính là tôi.

[Thâm]

Bạn tôi chỉ dùng đúng 1 từ để miêu tả về tôi. Tôi không thâm đâu, thật đấy.

Tôi chỉ khốn nạn thôi.

Tôi mở họp lúc gần nửa đêm, nhìn giáo sư độc dược còn đang mặc đồ ngủ màu hồng tay cầm đũa phép chĩa vào mặt tôi. Tôi muốn cười lắm nhưng không dám, nếu mà cười là cây đũa cắm vào đầu tôi liền.

Họp hành xong tôi đi ngủ. Tôi bị quả táo. Tôi mất con gấu bông.

Tôi chắc mẩm bây giờ thằng cha kia đang treo con gấu của tôi lên cửa như một sự khiêu khích. Á à chờ đó.

...

Tôi bị mất ngủ vì không có gối ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top