Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Bại Lộ Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Y-Yuzu Kazaki?!?!" Clayman không dám tin vào những gì anh đã nghe... vì sao cái tên của anh ở kiếp trước lại được thốt lên bởi main của bộ anime anh đã cày suốt?! "dù anh chả nhớ chính anh đã thốt ra tên đó trước...."

-"Mau nói nhanh! cái tên đó làm sao ngươi lại biết!?" Người trước mặt anh thì dần mất kiên nhẫn và túm cổ áo anh siết mạnh đến bung cúc áo. Mọi người xung quanh đều không nghĩ một người hoà nhã nhẹ nhàng đáng yêu như Rimuru-sama họ ngưỡng mộ lại có mặt này.

-"À.... ừm... t-tôi không thể nói...." Clayman ngập ngừng hồi lâu rồi đáp một câu khiến Rimuru khó kìm chế mà ném anh một phát văng dính vào tường mặc cho anh ói ra ngụm máu mà đi tiếp về hướng phòng hồi sức.

-"C-Clayman-sama! ngài có sao không?!" Mjuuran và Youm liền chạy tới đỡ anh và lo lắng nhìn anh khó khăn hít thở.

-"không sao... đi thôi... đi theo Rimuru-" Clayman lờ đờ ra lệnh, Mjuuran và Youm không đồng tình nhưng vì mệnh lệnh của người họ yêu quý nên đành ngậm ngùi đỡ anh đi theo sau Rimuru.

Rimuru đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tiếp xúc và trò chuyện cùng Hakurou nhưng không gian liền trầm xuống khi Rimuru nhắc đến Shion.... Shuna và Gobuta không kìm được mà ứa nước mắt, Rimuru bỗng nhiên cảm thấy có điều không lành liền vội vã chạy đến khu thiệt mạng và.... cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể thốt thành lời....

Xác Goblin chất đống xếp dài ra khắp sân, khung cảnh đau thương tàn khóc đã xảy ra trước mắt cậu, đôi ngươi trong vắt lấp lánh dần sẫm màu, cậu sải bước từng bước chậm chạp lướt qua xác của những người dân cậu yêu thương và không gian lại một lần nữa trầm xuống khi đôi chân Rimuru dừng lại ngay trước cơ thể trắng bệt, môi tím tái cùng chiếc sừng bị gãy của cô nàng vui vẻ hoạt bát ngày nào vẫn luôn hớn hở, ôm chầm lấy cậu âu yếm và đôi lúc lại khiến cậu đau đầu khi cô say khướt.

Bây giờ... người con gái đó đã... tắt thở. Một Goblin đã lên tiếng khiễng trách cậu vì luật lệ cậu đã ra là không được tấn công con người nhưng liền bị nhắc nhở đã im miệng. Quá nhiều thứ nhồi nhét vào đầu khiến cậu không chịu được đã kích mà định phát hoả thì đột nhiên một giọng nói đã cắt ngang mọi thứ.

-"không được tấn công con người?" đó là luật của minh chủ đưa ra mà bây giờ các ngươi lại lôi điều đó để trách vị chủ nhân cao quý của các ngươi?" Clayman bước ra như một vị thần khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh, cả Rimuru cũng kinh ngạc nhìn người lạ mặt mới bị mình tấn công lại cố nói giúp cho mình.

-"các ngươi có hiểu từ "con người" chứ?" Clayman nhấn mạnh chợt làm không gian lặng thinh, không ai hiểu ý của anh muốn nói là gì thì khoé miệng anh nhếch lên liền ra giữa đám đông giơ tay quả quyết.

-"từ "Con người" là ám chỉ những sinh vật tồn tại có tri thức, có lòng tin, có sức mạnh và.... có lòng thương cảm với một trái tim ấm áp" Anh mỉm cười nói làm cho cả đám thất thần.

-"x-xin lỗi nhưng tôi chưa hiểu lắm?" Gobuta lên tiếng.

-"vậy để tôi nói, Gobuta-kun, cậu có lòng tin không?" Clayman nhìn Gobuta hỏi.

-"tôi nghĩ là có.." Gobuta ngượng ngùng đáp.

-"có tri thức về nơi cậu sống và có sức mạnh để vươn lên mà trở thành người có thể bảo vệ mọi người không?" Clayman lại hỏi.

-"tôi nghĩ là có" Gobuta dần trở nên kiên định hơn.

-"cậu có thông cảm và thấu hiểu cho những người yếu kém hơn mình? cậu có rơi lệ vì bạn bè hoặc người thân yêu mà cậu đã mất đi? cậu có yêu quý những người có mặt trên mảnh đất Rimuru Tempest này không!?" lời nói của Clayman tựa một viên đá to ném vào mặt hồ đang lặng.

-"CÓ!!!!!!!!!!" Gobuta như mặt hồ tĩnh lặng dân trào cơn sóng trong lòng sau khi có viên đá ném xuống, cậu hét to vang vọng cả vùng trời khiến những người có mặt tại đó đều xúc động.

-"vậy thì với tôi. Cậu chính là "con người"."Clayman tiến đến trước mặt Gobuta đặt ngón tay lên ngực trái Gobuta cười tự hào.

-"đúng vậy, bất cứ sinh vật nào cũng đều có thể là "con người" nếu như các bạn đều giống Gobuta. Ý của Rimuru-sama muốn các cậu không được tấn công con người là không được tấn công những sinh vật có bản tính của "con người"! không cần biết đó là giống loài gì, chỉ cần họ giống ta thì họ đều là "CON NGƯỜI" " Lời nói của Clayman khiến cho mọi người nghe xong đều thán phục, ngay cả vị minh chủ cũng không thể ngờ lại có người có thể lật ngược ván cờ mà cậu đã đi sai bước, ánh mắt ngưỡng mộ liền hiện lên nhìn bóng lưng vừa mới bảo vệ mình và khiến cho người dân càng thêm tín nhiệm mình hơn.

Rimuru lấy lại bình tĩnh mỉm cười rồi tổ chức cuộc họp khẩn, trong cuộc họp họ đã kể trận chiến xảy ra như thế nào và kể trong tình trạng tức không thể móc nội tạng của những tên cầm thú đội lốp người kia ra mà ngai sống. Cả Rimuru cũng khó mà kìm được cơn tức giận trong người nhưng lần họp này khác so với anime ở chỗ kẻ chủ mưu lại không phải là Clayman... vì sao á? vì ổng đang ngồi họp chung mà còn trong trạng thái toả sáng được mọi người ngưỡng mộ.

Kẻ chủ mưu vẫn là một bí ẩn, điều đó khiến Rirumu khó chịu và cắn rức khi không biết phải tìm ai để trả thù, cả Clayman cũng thấy có nhiều thứ rất kì lạ đã xảy ra. Đáng ra việc Shion chết sẽ không thể vì chính anh còn giúp cô ấy nhưng tại sao Falmuth lại có thể thảm sát như trong diễn biến? vậy dù chủ mưu không phải anh thì việc này vẫn xảy ra? và ai là kẻ đứng sau tất cả? có quá nhiều điểm khó hiểu ở đây nhưng Clayman vẫn không nghĩ ra ai có thể làm điều này ngoài anh (Clayman thật) và Mjuuran (con rối bị anh điều khiển trong cốt truyện chính).

-sau khi kết thúc cuộc họp-

-"Clay-san. Xin chờ một chút" anh đang định rẽ trái thì bị tiếng gọi thân thuộc kéo lại. Anh cúi nhẹ đầu kính cẩn trước người đó rồi khẽ cười.

-"ngài cho gọi tôi?" Clayman trong phong thái thanh lịch nhìn Rimuru với ánh nhìn dịu dàng.

-" à... Đừng gọi tôi là "ngài" nghe hơi ngượng đấy. Cứ gọi tôi là Rimuru được rồi." Rimuru cười khổ gãi má, cậu ở đây cũng đã lâu và được sự tín nhiệm từ rất nhiều người nhưng vẫn thật sự chưa quen với sự tín nhiệm đó.

-" tôi hiểu rồi, vậy cậu gọi tôi là có điều muốn nói?" Clayman tựa lưng vào tường thở dài.

-"chà... Trông cậu khi thư giản thật khác so với điệu bộ thường ngày đó" Rimuru cười nhìn anh mà cảm thấy như vầy thật thoải mái dựa vào tường giống anh.

-"thật ra cũng không có gì đâu. Tôi chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã nói giúp cho tôi chuyện lúc nãy" Rimuru cười khổ và tỏ ra bất lực vì nếu chuyện vừa rồi không có anh có lẽ cậu lại nỗi điên lên và mất kiểm soát vì tức giận.

-"à... Tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ thôi. Đừng bận tâm nhé" anh cười gãi đầu nhìn người mình ngưỡng mộ lại cảm ơn thật sự là một cảm giác kì lạ khó tưởng.

-"nhưng có một điều tôi rất tò mò về anh. Tuy nhiên anh lại không muốn nói cho tôi nghe." Rimuru khẽ nhắm hờ mắt thốt ra câu nói làm tim Clayman như muốn rớt ra ngoài. Anh hơi chảy nhẹ vài giọt mồ hôi lạnh, đôi ngươi ánh ngọc xích khẽ lay động mà đó chả phải cảm giác rung động trước thần tượng mà là hội hộp sợ bị phát hiện.

-"ờm... Cậu định hỏi về Kazaki?" Như hiểu ý Rimuru, anh liền nói ra câu mà cậu muốn hỏi. Đáp lại anh là cái gật đầu của cậu khiến anh hoàn toàn bất lực.

-"haizz... Yuzu Kazaki... Là tên của tôi-..." Chỉ một câu nói của cậu đã làm chấn động người bên cạnh. Rimuru há hóc mồm trợn tròn mắt như không dám tin vào điều mình đã nghe.

-"đó.... Là tên anh thật sao? Hay.... Nhưng tôi đâu nghĩ anh là người Nhật-" chưa nói hết đã bị Clayman phản bác.

-"chuyện này hơi khó tin nhưng nó là như vầy...." Và anh đã kể cho cậu nghe về câu chuyện chết lảng vì lon Coca làm người nghe hiện rõ bộ mặt bất lực.

-"chết như vậy sao..." Rimuru cũng bó tay với ca này. Khó vậy cũng làm được à?

-"ể... Nếu nói vậy thì.... Cậu là cháu ruột của tôi sao!?" Rimuru liền kinh hoàng thần sắc khi biết được sự thật.

-"...." Clayman không nói gì chỉ lặng người khi nghe xong câu nói của Rimuru.

-"vậy... Nee-san... Chị ấy đã...?" Rimuru khó khăn nói, cậu không dám tin người chị luôn bên cạnh giúp đỡ cậu lúc còn sống ở kiếp trước lại ra đi nhanh như vậy.

-"vâng... Mẹ đã để lại tâm huyết mà mẹ luôn ấp ủ sau khi chú mất. Đây là những gì mẹ đã luôn cố gắng để tạo thành... Trớ trêu cho cháu lại biến thành kẻ thù số một của chú... Haha..." Clayman cười khổ nhìn đôi tay thô ráp to lớn nheo mày thở dài.

-"nhưng chẳng phải cháu đang ở đây và đang đứng cạnh chú với tư cách là đồng minh sao?" Rimuru dùng bản thể lớn đứng cạnh Clayman hơi cao hơn anh đưa tay xoa đầu anh cười nhẹ.

-"chú cứ nghĩ sẽ chỉ mãi cô đơn suốt chặn đường còn lại của đời mình ở nơi này nhưng thật may khi chú có máu mủ của nee-san bên cạnh. Chú nhất định sẽ bảo vệ cháu bằng mọi giá. Yuzu à!" Clayman nhận được cái xoa đầu từ người chú mà hơn hai mươi năm không gặp ấy thế mà lại mang đến cảm giác thân thuộc đến lạ thường khiến anh nhẹ lòng tựa vào vai người chú mà mẹ anh luôn kể với anh.

-"cháu cũng sẽ không để mất đi chú ruột của cháu đâu." Clayman cười nhẹ, đôi mắt xích ngọc trở nên lung linh hơn bao giờ hết, khoé môi cong lên tạo nên khuôn mặt anh tú hoàn mĩ.

-"thế cháu ở thế giới kia có bạn gái chưa?" Rimuru lại đổi chủ đề hỏi thăm về cuộc sống lúc còn ở kiếp trước của anh.

-"cháu có người yêu..." Clayman ngập ngừng lại như một nhát dao chí mạng đâm xuyên tim Rimuru.

-"ah... Vậy sao?" Rimuru nhớ kiếp trước ế toàn tập ai dè nhóc con cháu của cậu lại có người yêu tuổi hai mươi mấy à? Đau thật.

-"là con trai..." Clayman cuối cùng cũng rặng được ba chữ cuối làm ai kia hoá đá sau khi tiếp thu thông tin.

-"người yêu cháu... Là nam?!!" Không tin vào tai mình, Rimuru hỏi lại lần nữa cho chắc và nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng của cháu mình làm cậu như muốn chết lâm sàn.

-"khó mà chấp nhận thật nhỉ?" Clayman cười nhạt, anh cũng biết rằng chuyện này tới tai mẹ anh thế nào cũng sẽ bị mắng một trận ra trò nhưng... Bà đã qua đời trước khi biết được chuyện này.

-"khụ khụ! Vậy... Người cháu yêu vẫn còn ở Nhật?" Rimuru nửa tò mò nửa hứng thú liền nỗi dậy bản tính mà hỏi thẳng cậu cháu trông như là người sống nội tâm này.

-"anh ấy... Bị tai nạn xe khi tụi cháu quen nhau được ba năm rồi ạ..." Vẻ mặt bất lực hiện ra khiến Rimuru không nói được thành lời.

-"cháu giống như sao chổi phải không chú... Vừa thấy cháu và tiếp xúc với cháu được một thời gian thì chú mất... Mẹ cháu thì cũng vì làm việc quá sức vẫn cố dành thời gian cho cháu nên qua đời.... Và cả Ryuu-san... Cũng vì mua quà sinh nhật cho cháu mà..." Bờ vai Clayman khẽ run. Anh ôm lấy mình tuyệt vọng gục xuống, Rimuru thật sự không biết phải làm gì trong tình cảnh này nên chỉ ngồi bên cạnh vỗ vai anh trấn an.

-"theo chú nghĩ... Con người sống chết là có số, cháu đừng tự trách bản thân mà hãy nghĩ rằng chú, Nee-san và Ryuu-kun người cháu yêu quý đã cố gắng mang lại điều tốt đẹp đến cho cháu vì cháu xứng đáng được như vậy. Đối với chú, cháu không phải là điềm xui mà là một món quà mà trời ban cho chú. Cháu là gia đình quý báu mà chú có, chú rất cảm ơn cháu vì đã xuất hiện ở đây bên cạnh chú như một người thân. Chú nghĩ mẹ cháu và Ryuu-kun cũng sẽ nghĩ như vậy." Rimuru cười nhẹ xoa mái tóc bạc của anh. Từng câu cậu thốt ra như ngọn lửa làm tan chảy lớp băng tuyệt vọng, tự ti về bản thân của Clayman.

-"cháu sẽ trân trọng những gì cháu đang có... Cảm ơn chú ạ." Anh cúi mặt xuống gạt đi những dòng lệ ấm áp. Anh cố đứng dậy và chào cậu rồi về phòng, tuy nhiên... Đã có một nhóm người nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người ở phía bức tường kia.

-"vậy ra... Anh ta là người thân duy nhất của Rimuru-sama à..." Benimaru trầm ngâm.

-"cuộc đời của anh ta cũng thật sự rất khó khăn..." Shion đồng cảm.

-"chúng ta nên vui chứ. Vì cuối cùng thì người thân của Rimuru-sama cũng xuất hiện rồi." Shuna mỉm cười như lan toả năng lượng tích cực đến hai người còn lại.

-"đúng vậy, dù người đó có mang thân phận gì thì nếu là máu mủ của Rimuru-sama thì đều là chủ nhân của chúng ta!" Shion hứng khởi.

-"đúng vậy. Cậu ấy thật sự rất giống chủ nhân chúng ta, luôn cố gắng bảo vệ lấy những điều bản thân có thể lờ đi không quan tâm nhưng họ lại cố gắng giữ lấy và dùng cả tính mạng để cứu chúng ta... Những anh hùng tuyệt vời." Benimaru cảm thán gật gù.

-"nè. Nghe lén là không tốt đâu!" Bỗng giọng nói quen thuộc làm cả đám giật mình xém rớt nết.

-"RIMURU-SAMA!" cả đám đồng thanh.

-"xem ra mọi người cũng biết quan hệ của tôi và cậu ấy rồi chứ nhỉ? Tôi nghĩ tôi không cần phải kể nữa." Rimuru cười khổ chống nạnh nhìn ba người.

-"chuyện này thật sự rất tốt. Chúc mừng ngài đã gặp được người thân" Benimaru vui vẻ.

-"đúng vậy ạ. Đã là người thân của ngài thì đều là chủ nhân của chúng tôi" Shuna tiếp lời.

-"tôi nhất định sẽ dùng mạng mình để bảo vệ ngài ấy bằng mọi giá." Shion hào hứng.

-"được vậy thì tốt quá. Nhưng tôi muốn nhờ mọi người chút chuyện có được không?" Rimuru chấp tay cười nhẹ. Và điều Rimuru muốn nhờ họ là gì? Cuộc chiến đẫm máu liệu có xảy ra? Đón xem chap mới đi nhé.

P.s: xin nhắc lại lần cuối, nhân vật Kazaki Yuzu là mị tự tạo ra và không hề có trong cốt truyện gốc nên đừng có dại dột đi kiếm chi cho mệt hơi, và nếu có ai không ưng cốt truyện của mị có thể back ngay bây giờ nhé. Sẵn tiện nói luôn là từ bây giờ mọi thứ trong truyện của mị sẽ không giống với bản gốc và cốt truyện sẽ do mị tự tạo cộng thêm dàn nhân vật mới đầy sự ngạc nhiên đang chờ đón bạn. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người nhé! Đừng đốt nhà mị oke? 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top