Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1: PHÁC TRÌNH VŨ (PARK JEONGWOO)

"Trình Vũ, anh muốn đưa em đi đâu?" Tôi giật nhẹ tay áo anh mà hỏi.

Trình Vũ chỉ quay sang nhìn tôi rồi trả lời ngắn gọn: "Đến nơi mà em muốn".

Nơi mình muốn ư?

Tôi lục lại trí nhớ xem đã nói những nơi tôi muốn đến cho Trình Vũ nghe, trong đầu lúc này hiện ra là bao nhiêu hình ảnh lúc thì hoa lúc thì cỏ. Câu trả lời nửa vời ấy của anh càng khiến tôi thêm tò mò, tôi nắm chặt tay anh, bước chân cũng dần tăng tốc chỉ để mau mau đến được nơi đặc biệt ấy.

Sau vài phút đi bộ, chúng tôi dừng chân trước cánh cổng nhỏ bám đầy dây tơ hồng, xung quanh là những bụi cây to gần như che lấp đi cánh cổng đang được đóng kín, nếu như chỉ đi qua đây mà không để ý kĩ, tôi nghĩ rằng sẽ không ai đoán được ở đây có cánh cổng nhỏ đâu.

Trình Vũ lấy chìa khóa ra mở rồi cẩn thận đẩy cánh cửa ra, anh nhường tôi đi trước, anh đi sau cùng với cây đàn ghi-ta vẫn thường hay dùng. Men hết còn đường nhỏ, anh nắm tay tôi dẫn đến mặt hồ rộng lớn khiến tôi không khỏi bất ngờ.

Dưới màn đêm bao phủ, không gian nơi đây yên tĩnh, thi thoảng có làn gió thổi qua khiến những tán cây rung rinh, mặt hồ thì gợn sóng nhẹ nhàng.

Tôi nhìn anh với khuôn mặt hào hứng, hỏi : "Sao anh tìm được nơi này vậy?".

Có lẽ câu hỏi của tôi có phần ngu ngốc nên anh liền bật cười, đưa tay lên bẹo má tôi một cái: "Khu này là của nhà anh mà".


"Vậy mấy cây cối ở đây, ngay cả cái hồ bên đó cũng là của anh và chăm sóc sao?". Tôi tròn mắt bất ngờ, tay chỉ sang bên trái, nơi có cái hồ đang sáng lên lấp lánh.

"Đúng vậy!". Anh khẳng định chắc nịch.

Ban nãy tôi còn chần chừ, không dám chạy nhảy xung quanh để nhìn mấy bông hoa nhỏ xinh đang nở bung quanh đây vì sợ sẽ làm hỏng của chủ vườn, nhưng khi biết là của Trình Vũ, đôi chân tôi như được mở khoá, bay nhảy khắp khu vườn để ngắm từng bông hoa, từng kẽ lá.

Sau một hồi, chúng tôi ngồi lại gần hồ. Không khí nơi đây rất trong lành, tôi dựa vào vai anh, nghe anh kể về quá trình chăm sóc nơi đây.

Khi biết rằng khu vườn này đã được hoàn thành từ lâu, tôi có đôi chút hờn dỗi vì chưa được nghe anh nói về nơi đây bao giờ, liền phụng phịu trách móc: "Anh biết em thích đến mấy nơi như này mà anh cứ giấu em thôi".

Tôi giả bộ xê ra một chút, người quay về hướng khác.

Đối diện với thái độ của tôi, Trình Vũ bật cười thành tiếng, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo rồi kéo tôi lại sát gần anh hơn cả ban nãy.

"Vốn nơi này là để tỏ tình em, nhưng vì anh chậm một bước nên thành ra được tỏ tình".

Anh ngưng lại một chút, đưa tay lên vén gọn lại giúp tôi vài sợi tóc rối trước mắt rồi nói tiếp: "Đến bây giờ mới có cơ hội tỏ tình em!".

Đối diện với ánh mắt chứa đựng cả biển tình, phút chốc tim tôi nhảy loạn. Yêu nhau đã được vài tháng nhưng Trình Vũ hết lần này đến lần khác khiến tôi như trở về lại cái thời theo đuổi anh. Tôi chớp mắt nhìn theo hành động của anh.

Trình Vũ bấy giờ mới đưa cây đàn ra trước, anh chỉnh chỉnh cái gì đó rồi bắt đầu cất giọng.

Tôi chăm chú lắng nghe bài hát mới mà anh đang hát. Giọng hát của anh rất ngọt, từng câu chữ rơi xuống đều rất nhẹ nhàng như đang đi sâu và len lỏi vào trong tâm trí tôi, không những vậy, những bài hát anh sáng tác đều rất du dương và êm tai khiến tôi không ngừng mê mẩn. Đây cũng chính là lí do mà suốt ba năm cấp III, tôi theo đuổi anh cuồng nhiệt.

Tôi nhìn anh, người khẽ lắc lư theo giai điệu. Cứ thế cho đến khi bài hát kết thúc.

"Oa, bài này hay ghê á, từng câu anh viết ra nghe ngọt ngào mà em muốn đổ luôn đây này". Tôi không ngừng khen ngợi.

Trình Vũ nhoẻn miệng cười, anh để cây đàn sang một bên, tay trái vòng qua vai tôi rồi nói: "Viết để tỏ tình em mà, sao mà không hay cho được".

Tôi cười hì hì xong im lặng, cùng anh ngắm nhìn mặt hồ yên ả. Lát sau, anh gọi tên tôi, nhìn tôi một cách nghiêm túc: "Bên nhau cũng gần một năm nhưng anh chưa có một lời tỏ tình chính thức nào cho em, em... em có giận không?".

Nghe anh nói tôi liền phì cười, không ngờ anh ấy để tâm việc để bạn gái tỏ tình trước đến mức vậy, tôi liền dí trán anh một cái: "Yêu đương ai tỏ tình trước mà chả được, hơn nữa việc này là em tự nguyện mà, có gì đâu mà phải giận?".

"Vậy đợi anh chút nhé?". Trình Vũ nói.

Tôi gật đầu, hất cằm ý bảo anh đi đi.

Anh đi ra xa xa, vòng qua khóm hoa hồng rồi đi ra với một bó hoa trên tay. Anh bước đến đưa tôi bó hoa ấy, tay trái lấy ra trong túi một hộp nhỏ, nhìn qua trông giống hộp đựng nhẫn, mở ra mới biết là vòng cổ. Anh mở nó ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, nói với giọng điệu dịu dàng như hằng ngày.

"Bấy lâu nay anh vẫn luôn cảm thấy áy náy vì không có lời tỏ tình cùng bó hoa dành cho em. Đối với anh, việc tỏ tình là của đàn ông, cho nên ngay lúc này anh mới đứng trước em nói mấy lời như vậy...". Trình Vũ dừng lại một lúc, tôi biết anh có chút căng thẳng, nên khẽ nắm lấy bàn tay anh rồi trấn an.

Anh hít sâu: "Em... có thể làm người yêu anh được không?".

Ôi, nhìn ánh mắt này xem, khoảng cách của tôi với anh lúc này rất gần, tôi có thể nhìn thấy bản thân trong mắt anh, giống như việc trong mắt anh chỉ có tôi vậy. Lần đầu được tỏ tình, tôi cũng ngại lắm chứ, dù là yêu nhau gần một năm đi chăng nữa thì trong khoảnh khắc lãng mạn này ai mà không ngượng cho được.

Tôi nghịch ngợm đùa một câu: "Được! Vậy coi như chúng ta yêu lại lần hai nha".

Nhận được lời đồng ý, Trình Vũ mới thả lỏng, anh hài lòng cười nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý với câu nói của tôi. Sau đó, anh tiến gần tôi thêm chút nữa, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn song cũng rất cháy bỏng.

Rồi chúng tôi cứ thế yêu nhau, dưới cái không gian yên tĩnh mà thắm đượm tình yêu đôi lứa

-------

Fic được đăng tải trên blog  «vườn yên về sấp nhỏ» và Wattpad
Không reup, không chuyển ver, làm gì hãy có lời với mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top