Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C2.1: KIM BẢN PHƯƠNG ĐIỂN (YOSHI)

Hình tượng của anh trong chương này:

Hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân lộc cộc giáng từng bước xuống nền nhà.

Tít tít tít!

Tôi uể oải mở cửa sau vài tiếng tăng ca mệt mỏi, xộc vào mũi tôi là mùi thuốc lá bay thoang thoảng trong căn phòng.

Thấy mùi hương này, tôi đoán anh đã về.

Đã một tháng không gặp, tôi nhớ anh da diết. Bước chân liền hướng ra ngoài một lần nữa lộc cộc đi lên tầng thượng của toà chung cư.

Hút thuốc, là thói quen của anh, anh hút không nhiều song mỗi lần cũng phải hai điếu. Tôi ghét mùi thuốc lá đồng thời cũng ghét vì nó hại sức khoẻ, nhưng từ khi quen anh tôi cũng không bắt anh bỏ, chỉ khuyên anh đôi lời bởi tôi biết lí do anh dùng đến nó.

Cũng giống như mọi lần, để tránh không bị mùi này làm tôi khó chịu, anh thường lên sân thượng mỗi khi về đây.

Đẩy cánh cửa sắt bám đầy bụi ra, đúng như dự đoán, anh đang một mình với điếu thuốc trong tay.

Tôi không bước đến vội, dù nhớ anh khôn xiết. Tôi đứng im ngắm nhìn tấm lưng anh, anh rất cao, vai cũng rất rộng. Trời đang vào đông, đêm đến sương xuống lại càng lạnh, anh chỉ khoác độc chiếc áo mangto đen, mái tóc được nhuộm trắng bị gió thổi làm cho rối loạn song càng làm tăng thêm vẻ cô đơn, trống trải của một chàng thanh niên tuổi hai mươi ba.

Dường như biết tôi đến, anh liền vứt điếu thuốc xuống đất giẫm giẫm vài cái, chờ cho mùi khói bay đi anh mới nhẹ giọng gọi: "Lại đây!".

Bấy giờ tôi mới vội chạy lại ôm anh từ sau lưng, sau đó nũng nịu trách yêu một tiếng: "Điển, anh về sao không gọi cho em một cuộc?".

Anh không trả lời tôi luôn, mà anh quay lại, nhẹ nhàng ôm tôi bằng chiếc áo khoác đang mặc. Tôi lúc này như là một chú gà con, được ủ ấm và được bao bọc trong vòng tay ấm áp. Nhờ đó mà những mệt mỏi ban nãy cũng bị gió cuốn đi lúc nào không hay, tôi yên lặng nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của anh - nơi bình yên của tôi.

Im lặng một hồi lâu, anh hôn vào trán tôi một cách nâng niu rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ giọng hỏi: "Em mới đi làm về đúng chứ?".

Có lẽ do khói thuốc, hoặc do đứng dưới cái lạnh mà giọng anh có khàn đi đôi chút. Tôi gật đầu, "Dạ" một tiếng.

"Đã ăn gì chưa?". Anh hỏi tiếp.

"Em chưa?". Tôi lắc đầu, bấy giờ bụng hơi sôi nhẹ.

Biết tôi chưa ăn, anh hơi cau mày lại, chẳng nói chẳng rằng anh liền cởi áo khoác ra rồi choàng lên người tôi, sau đó nắm tay tôi trở về phòng. Tôi đã quen với "phong cách" tức giận của Phương Điển, tuy anh không nói, nhưng cái cau mày của anh là đang thể hiện rõ sự không vừa lòng.

Một năm trước, tôi cũng vì bận bịu công việc mà thường xuyên bỏ bữa, hậu quả nhận lấy chính là bị đau dạ dày. Khi đó, anh cũng vắng mặt vì việc riêng, tuy chỉ có hai ngày nhưng hai ngày đó đối với tôi giống như là địa ngục. Đêm thứ hai, cơn đau cứ như là lên đến đỉnh điểm, nó hành tôi như muốn chết đi sống lại, uống thuốc giảm đau chỉ đỡ chút chút rồi lại quặn thắt như chưa từng được đau. May thay, đêm hôm đó anh trở về.

Nhìn thấy bộ dạng nửa người nằm đất, nửa người trên giường của tôi anh vội vã ném ngay túi bánh trung thu trong tay rồi luống cuống đưa tôi đến bệnh viện. Đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, cũng chính là lần đầu tiên tôi hiểu được tình cảm sâu nặng anh dành cho tôi.

Bên nhau suốt một năm, tôi biết anh đã phải nhận lấy những mất mát lớn trong cuộc đời, cha mẹ anh mất chính là bí ẩn lớn nhất mà cho đến nay anh vẫn đang cố gắng truy tìm hung thủ. Có thể nói, tôi là người thân duy nhất hiện tại còn bên cạnh anh...

Tôi còn nhớ ngày trở về nhà, ngồi dưới anh trăng Rằm tháng Tám, anh ôm tôi thật chặt rồi luôn miệng bảo tôi: "đừng rời xa anh".

Khi ấy, tôi đã tự hỏi rằng: thiếu tôi anh sẽ sống sao và thiếu anh tôi sẽ như thế nào...?

Mở cửa ra, anh đặt tôi ngồi xuống ghế sofa rồi đi thẳng một mạch vào bếp, bấy giờ tôi mới để ý vali và mấy túi đồ lớn nhỏ đặt bên cạnh. Trước đây, mỗi lần về anh chỉ mang túi nhỏ rồi ở vài ngày lại đi. Nay anh mang hẳn vali về chắc hẳn anh sẽ về với tôi dài dài. Thầm nghĩ vậy, tôi nhoẻn miệng cười, trong lòng thầm reo nhưng cũng chưa chắc chắn lắm bởi mấy tháng trước anh cũng vậy rồi ba ngày sau lại đi.

Để cho chắc ăn, tôi lên tiếng hỏi anh: "Điển, đợt này anh về với em có lâu không?"

"Một tháng có được tính là lâu không?" Anh ngưng lại động tác đang làm, quay lại nhìn tôi.

"Hmmm...". Tôi làm bộ suy nghĩ, nhưng đột nhiên trong đầu có suy nghĩ khác nảy ra.

Thế rồi, tôi giơ điện thoại lên chụp mấy kiểu giữ làm kỉ niệm sau đó lon ton ra bếp ôm anh từ phía sau, phụng phịu trả lời câu hỏi ban nãy: "Một tháng xa em thì lâu, còn một tháng ở với em thì nhanh lắm. Chớp mắt một cái là anh lại đi rồi".

Nghe được sự tủi thân qua câu nói của tôi, anh nhẹ nhàng xoay người lại bảo rằng: "Chờ anh thêm chút nữa nhé, xong hết mọi chuyện anh sẽ không đi đâu nữa".

"Chuyện của anh đến đâu rồi, đã xác thực được kẻ đứng sau chưa?". Tôi tò mò hỏi anh.

"Kẻ đứng sau anh biết rõ là ai, nhưng chứng cứ thì chưa có đầy đủ. Không thể tuỳ ý mà kết luận được". Anh nhìn tôi với ánh mắt xa xăm.

Hễ cứ nhắc đến việc này, đôi mắt của anh lại buồn đi một chút, xen lẫn đó là vẻ lạnh lùng, căm thù tột độ. Anh không giấu tôi những chuyện này, cũng không ít lần đẩy tôi ra xa vì sợ bản thân sẽ khiến tôi gặp nguy hiểm.

Bởi vì chuyện của anh là liên quan đến tính mạng con người!

Đối mặt với những lúc này, tôi không biết nói gì, chỉ biết an ủi anh, tiếp thêm động lực cho anh, mong anh sớm trả thù cho gia đình.

"Em... không sợ anh sao?". Đột nhiên anh lên tiếng hỏi tôi.

Bên nhau hai năm, đây là lần đầu tiên anh hỏi tôi câu như vậy. Tôi biết anh là con của xã hội đen, cũng biết anh sẽ nhúng vào việc chém giết, nhưng tôi biết anh sẽ không làm hại tôi, cũng sẽ không bao giờ làm hại người vô tội như trong giới vẫn thường hay nói.

Gặp được anh, có lẽ là gặp được nơi bình yên của cuộc đời tôi. Sinh ra trong gia đình giàu có, tôi cũng có được cái mẹ gì ngoài được hưởng thụ những tiếng chửi rủa, sỉ vả đến muốn chết đi.

Để mà nói về số phận, tôi với anh cũng là hai con người đáng thương đến với nhau trong hoàn cảnh khốn khổ. Dù vậy, chúng tôi không vồ vập, đến với nhau là cái tình, ở với nhau cũng vì cái tình, hơn một chút có lẽ là xót cho nhau.

Tôi vòng tay qua cổ anh, đáp lại bằng giọng điệu chắc chắn: "Không! Ở bên anh là hạnh phúc của em, việc gì em phải sợ?".

"Cảm ơn em... tin anh, anh sẽ bảo vệ em!". Anh nhìn tôi.

Đối diện với ánh mắt tràn đầy sự kiên định, tôi có thể cảm nhận được sự an toàn từ đôi mắt của anh. Ai nói mắt không thể biết nói? Nó biết nói đấy thôi, nói bằng những lời lẽ thầm lặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top