Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4: Một người không bao giờ biết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn này nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào; nhìn trông cũng tạm ổn.Tại sao nhìn chằm tôi? Tôi không thích nhìn thấy ánh mắt đó từ cậu.Khoan....thằng ất ơ này là ai?Nó là ai?Nó là đứa nào?Nó không phải thành viên trong lớp tôi và tôi cũng chẳng thể biết rõ nó là ai.Tôi có quen không?
          - Dòng chữ nhảm nhí,tờ giấy tầm thường, có phải mày đang cố tình trêu chọc tao bằng những lời sến súa? Bỏ đi mà làm người, tốt nghiệp rồi đừng có phá vỡ bầu trời tươi đẹp của tao trong hôm nay.

          Cậu ta tiến lên lại gần tôi.
          - Đứng im .  Đừng có đến gần,mày có nghe rõ không? Bị điếc à?_Cậu ta không quan tâm những gì tôi nói và cứ lại gần tôi cho đến khi hai đứa chỉ cách nhau có khuỷu tay.
          - Em đang xúc phạm những lời lẽ trên tờ giấy.Đừng có xưng mày tao với tôi trong khi tôi lớn tuổi hơn em .Tuy tôi học cùng khoá với các em nhưng sự thật tôi lớn hơn em 1 tuổi. Tôi đoán chắc em đang không nhớ tôi là ai .
           - Không nhớ.Và không cần thiết phải nhớ,tao không biết mày là ai thì càng tốt.Đừng có văn vở.

          Tôi phải làm sao đây? Bây giờ tôi sẽ bỏ chạy chứ? Chạy ra nhà để xe rồi ôm ngay chiến mã mà bỏ đi một đi không trở lại.Làm thế được không? Tôi sợ anh ta cũng chạy theo tôi,bám lấy tôi dai như đỉa đói. Trong thời khắc này, mấy mươi kế sách thì CHẠY là thượng sách.Được rồi tôi sẽ chạy ....
         Chạy, chạy, chạy.....và tôi đã chạy ... thời gian như chậm lại, mọi người di chuyển chậm rãi; thậm chí còn chậm hơn ốc sên.Sao tôi có thể chạy nhanh đến thế?
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top