Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Khởi đầu kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời 

-Cả thế giới  thật yên bình làm sao (  Mạn Anh vừa nghĩ vừa nhìn lên trời )

  Đúng thật , hôm nay trời thật trong xanh, cả thế giới cứ như khoác màu áo mới vậy ( tác giả ngòi que quẩy đuôi nhìn câu chuyện )

- Chị Mạn Anh !!!!....chị đến đây thay trang phục đi ! ( An Thảo gọi cô )

   ( sau đây là màn tự độc thoại giới thiệu của Mạn Anh )

- Hi! chào các bạn mình là Mạn Anh , mình hiện tại đã 17 , sống trong showbiz đã 5 năm rồi , hiện tại mình đang làm người mẫu thời trang và kiêm luôn cả stylist thiết kế cho công ty Diamond Ice  ( O 3 O )

_ Tiện thể mình sẽ kể chi tiết về công ty của mình,công ty của mình là công ty nổi tiếng hàng đầu về những người mẫu, thiết kế , stylist , đồ hoạ cao chuyên ngành của cái thành phố Ngự Thiên này. À À còn một cái công ty nữa cũng nổi tiếng không kém là công ty Hoofless Nizez chuyên ngành về đào tạo các Idol nổi tiếng và đặc biệt là Hạo Kim Thần , hắn nổi tiếng với hàng tá ca khúc nổi và fan hâm mộ cực kỳ đông đảo . Hiện tại hai công ty đang kết hợp , hợp tác với nhau để tạo thuận lợi cho nhau về mặt giải trí đang rất căng thẳng gần đây .

_Quay lại hiện tại nhé! Hôm nay công ty có một dự án âm nhạc kết hợp với thời trang nên cử 4 người đại diện chính để tham gia dự án này : Mình , Konami Sakura , Nghịch Thiên Hạo và Hạo Kim thần. Ngày đầu mình sẽ chụp hình poster với chủ đề trang phục cổ trang , có 3 ca . Mình và Konami sẽ chụp trước tới ca 2 . Dự án này đặc biệt đến nổi mình phải nhận trách nhiệm quan trọng đó là " Gỉa trai " , cũng vui mà nhỉ ? > A <

     ( kết  thúc phần độc thoại riêng của cô nàng - haizz.... Mạn Anh ơi là Mạn Anh em nói hơi nhiều đó -_- *lời than của tác giả*)

- Chị Mạn Anh , chị thấy bộ này hợp chưa ???? ( mặt hớn hở vì An Thảo rất thích ngắm Mạn Anh khi giả trai ) ..... Vị vua của lòng em !!! ( ôm chầm lấy cô )

- Ờ rồi rồi , em bình tĩnh lại nào ( giữ An Thảo ra xa )

 Một cô gái bước ra với bộ trang phục đẹp nghiêng nước nghiêng thành , trai gục gần hết ( tiên à sao xinh thế ??? - tác giả said )

 - Ồ ......... Em xinh ghê nha konami > A < ( Mạn Anh said ) ( ghi chú : vì Konami là người nhật nên Mạn Anh phải nói tiếng nhật ) 

- ( ngại ngùng cảm ơn ) Em cảm ơn chị nhiều > # < ... Chị cũng thay đồ đi. ( Konami said ) ( Tiếng nhật of course )

 Mạn Anh và An thảo vào phòng phục trang .. ( Cuộc trò chuyện của An Thảo và Mạn Anh bắt đầu)

- Chị, vì tóc của chị quá dài rồi nên cũng tiện nhỉ ?

- Tiện ? ý em là sao ?

- Gỉa trai ý không cần phải đội tóc giả ( cười )

- Em thiệt là , chị thích để tóc như vậy mà em kêu chị dùng để giả trai á???

- Ê hê hê .... Chuẩn mà chị ( mặt cười ngố )

- Em thiệt là ( mặt nhăn lên )....

( tiếng nói chuyện từ trong khu trang phục vang vọng hết cả ra ngoài , Kết thúc cuộc nói chuyện )

- Xong rồi đây!! TADA > O < ( An Thảo said )

( Một cô gái á ? Hình như không phải ? Hay là con trai ? Trời ơi đẹp quá đến mức không phận biệt được giới tính nữa rồi !!!... - Nội tâm của tác giả đang la hét)

_ Ô wao ......... ( mọi người mắt chữ A mồm chữ O )

- Mỹ Nhân .. á á lộn .... Mỹ Nam .... - Konami said ( T Nhật )

- Nào nào !! Mọi người tập trung ( vừa đập cuốn sổ vừa hô - đạo diễn ). Hai nhân vật chính đầu tiên của chúng ta đã xong , mọi người vào vị trí nào !

 Khung cảnh ở công viên - nơi chụp ảnh  này thật đẹp , mọi người tập trung hết ở vườn hoa , bắt đầu ở khung cảnh thứ nhất ( tác giả đang độc thoại )

- Chụp thôi , cười lên nào  konami .... ok * tách * * tách* .... đúng rồi đẹp lắm ....

   ......................Hơn 20 phút sau , họ chuyển cảnh ( tác giả bắt đầu ngồi ngáp ).... 

................................................................ lại tiếp tục chuyển cảnh ........... sau 45' sau .

- Mọi người  nghỉ ngơi  đi, 20'  sau chúng ta chụp tiếp - Đạo diễn said 

( hên quá  cuối cùng cũng được viết tiếp truyện - tác giả than )

- Konami Em qua kia nghỉ ngơi đi , chị đi vòng vòng công viên một chút ( T Nhật ) ( Mạn Anh said )

Thế là Mạn Anh giữ nguyên trạng thái giả trai chạy long nhong khắp công viên (  Mạn Anh ơi là Mạn Anh - tác giả than ). Đi được một lúc......... Mạn Anh nghe thấy tiếng khóc của một cậu bé liền nhìn xung quanh thì thấy một cậu bé nhìn quả bóng đang mắc kẹt trên cây và khóc . Mạn anh chạy lại và hỏi han:

- Em sao thế ? ( cậu bé chỉ lên quả bóng ) À để chị lấy cho em nhé ( cô rất cao nên việc lấy quả bóng rất đơn giản không cần phải nhờ ai )

- ( cậu bé cuối gập đầu nức nở nói ) Cảm ơn chị .

Đúng lúc đó có hai phía đang diễn ra như thế này :

1 phía có một cô bé kéo một người phụ nữ vừa chạy vừa chỉ vào cậu bé đang khóc . Đến nơi thì mới biết được là cậu nhóc em bị kẹt bong bóng trên cây khóc , người chị bất lực chạy đi tìm mẹ .Sau khi quay lại , người mẹ mới biết được truyện và cảm ơn Mạn Anh. Trước khi đi cô kêu hai đứa nhỏ đợi chút cô có quà , cô làm một vài ảo thuật biến ra 2 viên kẹo tặng cho 2 đứa , sau khi cảm ơn thì ba mẹ con đi khuất tầm mắt.

Ở phía còn lại  , sau khi Mạn Anh đi được 6 phút Thiên Hạo và Kim Thần đã đến nơi nhưng họ mới biết được mọi người đang trong giờ nghỉ ngơi nên Thiên Hạo lôi Kim Thần  đi vòng vòng vì họ phải đợi xong ca 2 họ mới chụp ca 3 được , riêng Mạn Anh xong ca 2 là về . Họ đi được một lúc thì thấy Mạn Anh nhưng lại lầm tưởng là cosplayer . Mới chạm mặt mà Thiên Hạo đã rung động , tim cậu đập liên hồi nhưng lạ cái là anh này gay kiểu có tình cảm với " con trai " nên lầm tưởng Mạn Anh là con trai rồi thế đâm đầu vào thích luôn . Riêng Kim Thần tinh mắt hơn , anh đã nhận ra là con gái nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy lòng cứ lâng lâng mỗi lần Mạn Anh bước đi , anh không chịu được thứ cảm xúc ấy và còn bị cảm động bởi việc Mạn Anh giúp cậu bé ấy,anh thắc mắc "đây là yêu sao?" ,vì........ anh chưa bao giờ biết yêu.....

( Nói chung là cả anh bình thường và anh không " bình thường " đều đã bị Mạn Anh làm cho động lòng rồi - Tác giả said )

Mạn Anh sau khi từ biệt , thì cô tiếp tục đi đến cái bồn nước ở trung tâm công viên . Nước ở bồn hoạt động giữa ánh nắng chói loá khiến cầu vồng nhẹ xuất hiện. Không gian xung quanh cô bây giờ thật đẹp. Mắt cô láo liên khi cô thấy món cô thích ở trước mặt 

- Kẹo BÔNG GÒN !!!!!!! > A < ( mắt sáng loé não giật giật , mũi ngửi ngửi như con nai thấy được món cỏ mình thích ấy )

- Kẹo bông gòn mà rắc kẹo nổ thì ngon chết mất ( Mạn anh said )

Cô chạy nhanh tới quầy và mua liền một cây . Cô bỗng nhớ đến An Thảo và Konami, cô quyết định mua thêm hai cây nữa .

- Chú , chú cho cháu thêm 1 cây caramel và hạt cốm nữa !!

- Đây của cháu hết 15 đồng ( ờ mà đây là cậu bé hay cô bé nhỉ - người bán hàng phân vân )

Cô vừa đi vừa ăn một cách hạnh phúc , lúc này mặt cô " moe hoá " không chịu được. Hai thanh niên bên còn đường còn lại quan sát hết cử động của cô.

- Thần Thần, cậu xem , cậu nhóc đang cầm cây kẹo kia dễ thương ghê !! > O < ( Thiên Hạo vừa nói vừa chỉ vào Mạn Anh )

Thần gật đầu( nội tâm của cậu đang phì cười vì thằng ngốc Hạo này không nhận ra ( Mạn Anh ) anh chàng kia lại là con gái)

-Ừ thì dễ thương ( cậu cười mỉm nhưng lại không xác định được rằng Mạn Anh / Anh chàng kia ở trong đoàn kia của cậu )

Bỗng điện thoại reng....... " Alo , hai cậu đâu rồi ?, 2 cậu về công ty có việc gấp ! .... ". Thần quay qua nhìn Hạo thế là Hạo hiểu ý ngay.

Ở phía Mạn Anh , cô quay về với 3 cây kẹo bông vừa chạy vừa nói 

- Konami! An Thảo chị mua kẹo về nè ! > A <

- Trời ơi , tưởng chị bỏ đi đâu chứ , thì ra là đi mua kẹo ( An Thảo said ). 

- Mà thôi cảm ơn chị nhiều , chúng ta mau ăn đi kẻo không kịp chụp  ( Konami said with T Nhật )

                                             ( 15 phút  sau )

Lại vào đội hình , tiếp tục chụp ( Haizzz , tác giả đi lấy bánh ăn đây , lâu quá ....)

                                         ( 1 tiếng 29 phút sau )

 -Xong ca 2 rồi mọi người nghỉ đi , Mạn Anh em có thể về nghỉ rồi đó - Đạo diễn said

( tác giả back rồi đây , A cuối cùng cũng xong )

Mạn Anh đi chuẩn bị thay đồ thì đúng lúc 2 anh chàng kia đến . Cô nhẹ nhàng lướt vào phòng thay nên 2 anh kia chỉ kịp lướt qua nhưng không nhận ra được kỹ là Mạn Anh / Anh chàng trong công viên nên họ chỉ tạm thời biết là có người gần giống " người đó " vừa đi vào phòng thay thôi.

Sau khi đạo diễn nói chuyện xong với An Thảo ông gọi Hạo Thiên tới bàn kế hoạch . Riêng Kim Thần anh chẳng biết làm gì quên béng luôn là có người giống ' Người đó " trong phòng thay nên anh đi vào phong thay có Mạn Anh luôn . 

*  Rẹt * ( tiếng kéo màn nhẹ nhàng  ) .Mạn Anh đang thay đồ quay lưng lại nên không biết gì cả . Chỉ riêng Thần , anh bị sững sờ khi nhận ra đó là người trong công viên , người làm anh xao động và hiện tại đang đứng trước mắt thay đồ, anh nhìn kỹ hơn thì nhận ra đó là Mạn Anh đối tác của mình. Anh không thể nhắm mắt được vì cơ thể cuốn hút , nóng bỏng của Mạn Anh ở trước mắt đang câu dẫn mình . Mạn Anh cảm thấy có ai ở sau mình , cô quay lai với thân hình nõn nà trắng muốt , khi giật mình thấy một người lạ đang đứng đó , cô vội chụp lấy cái khăn và che chỗ mình cần che và cô hét với một giọng nhỏ yếu ớt ngồi xuống bất ngờ ( trong giống con nai co mình lại chốn khỏi xấu hổ ấy , dễ thương lắm ). Anh lúng túng , mặt đỏ bừng vội vàng xin lỗi và đi thật nhanh ra ngoài .

Lúc đó Hạo Thiên đi tới và hỏi 

- Thần ! cậu sao vậy , sao mặt đỏ bừng thế , cậu sốt à ?

- À À , không có gì ...

- À thôi đạo diễn kêu tụi mình đi thay trang phục kìa. Cậu vào phòng này đi, tôi vào phòng này ( chỉ vào phòng có Mạn anh)

- ( Thần giật mình hoảng hốt ) đê tôi phòng này cho , tôi muốn phòng này.

- Vậy cũng được vào thay đi.Tôi nhường cậu ( Hạo Thiên said )

 Kim Thần đợi Hạo Thiên  vào trong thay đò . Đúng lúc đó Mạn Anh đi ra với bộ váy trắng tuyệt đẹp. Chạy thiệt nhanh ra ngoài nhưng lại vô tình va chúng Kim Thần

Hai người chạm mắt nhau , mặt cô ửng đỏ

- Em không sao chứ ? ( Anh cũng đỏ mặt vì cô quá xinh đẹp , tim anh lại rung động lại một lần nữa )

- Em ..... Em không sao ...

Cô bỏ chạy thiệt nhanh ra xe nhưng lại không hay va phải nóc xe. Anh cười mỉm ( đây là nụ cười đẹp nhất đầu tiên xuất hiện của anh ). Cô quay lại thấy anh chàng ấy cười mình cô xấu hổ đi vội và đóng cửa xe lại quên mất cả chào tạm biệt Konami  , chiếc xe từ từ đi khuất.Anh phì cười và cảm thấy hạnh phúc khi thấy được người mình yêu trong đời đã xuất hiện , anh vào trong thay đồ. Hai mươi phút sau , cả hai người đi ra và gặp Konami . Ba người trò chuyện xong rồi tiếp tục chụp ảnh.

------------------------------------- Hết chap 1 ---------------------------------------

Tóm tắt lại :

Nhờ dự án của công ty mà 3 người đã có cơ hội gặp nhau, và đặc biệt cô đã gây ấn tượng cho 2 anh chạm vào dây rung động ở bước khởi đầu của love ~

      Riêng Mạn Anh , cô cảm thấy như thế nào khi va phải Thần ?

                    MỌI NGƯỜI HÃY ĐÓN ĐỌC Ở CHAP SAU NHA

                                          ĐỪNG BỎ LỞ ĐÓ > O <

-----------------------------NGOẠI TRUYỆN NHỎ # 1----------------------------------

Sau khi chào người đã giúp mình , cậu bé phân vân hỏi mẹ

- Mẹ , Mẹ chị ấy xinh đẹp nhỉ ?

- Ờm mẹ cũng .....

- Không đúng , không đúng , người ấy là con trai , con trai mới đúng , . Em phải gọi là anh trai ( người chị cãi lại )

- Không đúng , là chị cơ mà!!

- Không là anh cơ !!

Người mẹ thấy vậy cũng bó tay không biết nói gì hơn....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top