Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm, tiếng thét gào của người phụ nữ vang vọng cả gian phòng bệnh viện. Những người bác sĩ vẫn đang bận rộn lui tới trong căn phòng. Người phụ nữ còn đang đau đớn lăn lộn trên chiếc giường giữa phòng, mặc cho những vị phụ tá, y tá bên cạnh ra sức ấn giữ lại.
Căn phòng phụ sản tấp nập những bác sĩ vội vã ra vào.
Hôm nay, một đứa trẻ sắp ra đời lại đang lâm vào nguy kịch. Người mẹ bị khó sinh.
Tiếng rên rỉ vì đau đớn vẫn chưa dừng. Người phụ nữ ra sức thở dốc một cách mệt mỏi. Bởi vì đứa trẻ này mà bà đang mang một gánh nặng to lớn.
Tại sao bà vẫn không bỏ cuộc?
Bà cũng đang tự hỏi câu đó.
Câu trả lời là rất khó tìm. Bà chỉ biết rằng: Vì đứa trẻ này rất quan trọng!
Vì một người, đôi khi chúng ta sẵn sang hi sinh bản thân. Là như thế sao?
Gian phòng vẫn vang lên những âm thanh khiến lòng người ta thật não nề. Tiếng của một vị bác sĩ vang lên:
"Gây mê thôi!"
Đúng vậy! Không còn biện pháp nào khác mà những người khoát lên mình chiếc áo trắng đó có thể làm ngoài phẫu thuật. Nhưng nó đồng nghĩa với người thai phụ phải mang một vết sẹo không thể xóa nhòa theo cả những năm tháng còn lại. Họ đã hỏi người phụ nữ ấy. Bà chỉ trả lời rằng:
"Không gì hơn được sinh mạng của đứa bé!"
Giọng nói yếu ớt của bà khiến cho những người xung quanh phần nào đau xót. Thuốt gây mê đã sẵn sàng, bà chìm vào giấc ngủ.
Tiếng trẻ em khóc cuối cùng cũng vang lên. Một bé trai đã được sinh ra với bao công sức của những người xung quanh và trên hết là sự hi sinh của người mẹ.
Chắc chỉ là vì lòng thương yêu giữa người và người mà một sinh linh có thể chào đời như thế?
Đứa trẻ đó đã được đặt tên, dưới sự chứng kiến của gia đình và họ hàng, nó bây giờ được gọi là Phạm Minh Khôi.
Bà Huyền- mẹ của Khôi vẫn còn ở trong phòng hồi sức. Bà còn đang rất yếu. Còn cha Khôi là Tín, một người đàn ông bận rộn với công việc, ông không có ở đây.
Bà Huyền đã cực khổ trên cơn đau đó một mình, ông Tín nào hay. Ông ta còn đang trong cuộc họp ở công ty. Một người đàn ông vô tâm. Nhưng đó không phải câu chuyện chính của chúng ta.
Quay lại với cậu bé Khôi đang nằm ngủ trong nôi, dưới sự bảo bọc yêu thương của mọi người. Gương mặt Khôi trắng với làn da mềm mại. Khôi rất dễ thương. Đó là một lí do khiến Khôi được mọi người yêu quý. Còn một lí do nữa. Vì Khôi là cháu đức tôn của dòng họ.
Ông Tín là con trai trưởng trong gia đình nhà họ Phạm. Ông rất tài năng trong việc kinh doanh. Hiện ông đang là tổng giám đốc của công ty cổ phần Phạm Thị. Mà Khôi bây giờ là con trai độc nhất của ông cùng bà Huyền. Hiển nhiên là Khôi sẽ được coi trọng như một người thừa kế tương lai.
Chỉ là, Khôi không thích thế. Nhưng đó đã là chuyện tương lai.
Những ngày sau, ông Tín cuối cùng vẫn đến vài lần, để có thể ngắm nhìn, yêu thương cậu con trai thừa kế của mình. Rồi kể với Khôi bao nhiêu câu chuyện. Ông còn nói chuyện ở công ty mệt mỏi thế nào, mấy tay giám đốc kia phiền phức ra sao. Ông còn nhắc Khôi sau này phải thật giỏi để giúp ông gánh vác số cổ phần của mình và cả cái chức tổng giám đốc kia.
Bà Huyền sau khi tỉnh, cũng cùng ngồi nghe ông cằn nhằn với Khôi rồi gượng cười. Vậy mà đến khi ông Tín về, ông cũng không một lời hỏi thăm bà.
Ngày đầu tiên Khôi mở ra đôi mắt, ánh sáng thật chói lóa. Lần đầu Khôi thấy bầu trời qua khung cửa sổ bệnh viện. Những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, những tia nắng vàng luân phiên đáp xuống đất. Khôi thấy chúng thật đẹp. Nhưng người phụ nữ mà Khôi gọi là mẹ còn đẹp hơn tất cả.
Yên giấc trong vòng tay bà Huyền, Khôi lặng lẽ chờ đợi ngày mà mình trưởng thành.
Gió vẫn thổi len qua khung cửa sổ, đẩy đưa tấm màng cửa bay lên. Gió thật dịu dàng!
Hôm nay Khôi và bà Huyền đã được ra viện. Nằm trong chiếc xe đẩy mới toanh, Khôi được đưa ra chỗ một chiếc xe hơi đồ sộ.
Lần đầu Khôi được hít thở không khí trong lành ngoài trời thế này!
Nhưng nhanh chóng sau đó, Khôi được ẵm vào trong cái không gian kín trong xe. Chiếc xe bốc ra một mùi đặc trưng khó chịu khiến Khôi khó thở. Có thứ gì đó như muốn trào ra từ trong cổ họng!
Đó là lần đầu Khôi đi xe hơi!
Bà Huyền thấy con xanh sẩm mặt mày cũng bối rối không biết làm thế nào, chỉ đành lấy tay vuốt ngực cho con.
"Con có sao không?"
Bà lúng túng hỏi. Mà Khôi thì làm sao biết trả lời? Chỉ thấy một biểu cảm vặn vẹo trên mặt, rồi chuyện gì phải đến cũng phải đến.
"Á!"
Bà Huyền sợ hãi hét lên.
"Làm sao đây?"
Bà loay hoay tìm đồ để lau dấu vết xấu hổ của Khôi, trên mặt là một nụ cười khổ. May mắn nhà Khôi không quá xa, ngay trong khu nhà phố bên cạnh.
Lần đầu Khôi thấy nhà mình. Lần đầu Khôi thấy thứ to đến không tưởng tượng được. Dưới con mắt của Khôi, nó hùng vĩ đến đáng sợ, mà cũng rất tráng lệ. Nhưng chỉ dưới con mắt của Khôi thôi!
Một lần nữa, bà Huyền bế Khôi ra khỏi xe. Ông Tín cũng vội vàng chạy ra với một cô hầu trong nhà. Ông đỡ lấy Khôi ra khỏi vòng tay bà Huyền, thốt lên sung sướng:
"Ôi con trai của ba về rồi à! Đẹp trai quá!"
"Cậu chủ đúng là rất đẹp trai!"
Cô người hầu cũng phụ họa theo, rồi nói với bà Huyền:
"Để con dìu bà vào nhà! Chắc bà đi đường mệt lắm!"
Ông Tín bấy giờ cũng quay sang cười với bà.
"Đúng đấy! Vào nhà! Chứ để con trai tôi ngoài này thì không được!"
Bà Huyền cũng đành cười rồi cùng ông vào nhà. Theo sau là cô người hầu cùng với ông tài xế mang hành lí của bà.
Suốt hôm đó, rồi mấy hôm sau, căn biệt thự của Khôi luôn vang lên tiếng cười. Mỗi ngày nhà Khôi đều có người đến thăm hỏi. Khôi biết, họ đến là để chơi với Khôi. Vì mỗi lần như vậy, họ luôn cố gắng đến gần nói chuyện với Khôi. Nhưng Khôi chẳng biết, họ làm vậy là để gây dựng mối quan hệ với ông Tín mà thôi.
Khôi vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ con mới được vài tháng tuổi chẳng hiểu gì về thế giới. Khôi chỉ mãi ngây ngô cười.
Nhưng Khôi cũng đang dần học hỏi những thứ xung quanh. Cậu bé để ý từng chút một cử chỉ, lời nói của gia đình mình. Và rồi Khôi cảm nhận tất cả. Trong trái tim Khôi dần dần hiện lên những cảm xúc.
Có một vài buổi tối, đôi khi Khôi giật mình tỉnh dậy vì đói, Khôi sẽ lại nghe thấy vài âm thanh lạ ở đâu đó. Âm thanh nghe như tiếng của những bà bị đau lưng rên rỉ trong phòng bệnh bên cạnh của Khôi, còn có âm thanh như tiếng ai đó oai oán khóc thê lương. Những âm thanh xen kẽ, âm thanh như tiếng đổ vỡ, âm thanh khàn khàn của người đàn ông quát tháo. Âm thanh như tiếng thở dốc mệt mỏi.
Những âm thanh vang vọng trong gian phòng lớn, nhưng trong đó chỉ có Khôi một mình. Cảm giác trống rỗng dân trào, Khôi chỉ biết sợ hãi khóc lớn lên.
Tiếng khóc trẻ con truyền đi, đập vào tường, vào những cánh cửa thủy tinh rồi lại vọng lại, như tiếng oan hồn kêu gào đòi lại sự sống, chẳng bao giờ dừng.
Những âm thanh lạ kia đã tắt ngúm, không gian lặng đi chỉ còn lại tiếng khóc của trẻ con.
Rồi vang lên những âm thanh la mắng mang tông giọng khàn khàn tức giận, tiếng bước chân hối hả ngày càng gần. Bóng hình của mẹ Huyền hiện ra qua cánh cửa kính, mẹ mở cửa chạy lại ôm Khôi.
Đôi mắt mẹ sưng đỏ vẫn còn đọng nước. Chút máu đen vươn trên khóe môi dã mất nét tươi tắn. Khôi thấy, hai má mẹ cùng vầng trán rộng có những vết bầm mờ mờ, và cơ thể mẹ thì run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó.
Có phải mẹ sợ những âm thanh lạ đó như Khôi không? Khôi không hề biết.
Thời gian lại tiếp tục trôi. Nó trôi qua êm đềm như mặt nước mà không có gió, Khôi cũng dần lớn lên theo thời gian. Hôm nay, lần đầu tiên Khôi biết ê a. Những âm thanh đầu đời của một đứa trẻ, thánh thót và đẹp đẽ biết bao. Đó là một thứ âm thanh trong trẻo nhất và nổi bật nhất, cũng là thứ mong manh nhất.
Khôi nằm trong gian phòng lớn, khuôn miệng nhỏ mấp máy vài từ không có nghĩa, như đang nhại theo một nhịp điệu của cuộc sống, với cơ thể nhỏ nhắn và gương mặt trắng trẻo, Khôi chu lên đôi môi hồng và tự nhiên bật cười khúc khích, sau đó lại nhăn nhăn khuôn mặt lại, vặn vẹo thân người khó chịu. Rồi, Khôi khóc.
Tiếng khóc thút thít rồi lại dừng. Khôi đang ngồi, lắc lư cố gắng giữ vững thân người cho khỏi ngã. Tay Khôi cầm một quả bóng cao su. Khôi thích thú cầm món đồ chơi rực rỡ, đập nó xuống sàn cho nó nảy lên, hay ném nó ra xa cho nó dội lại. Rồi Khôi với lấy bàn tay của cô hầu trẻ, lắc lắc ra hiệu. Cô gái liền hiểu ý, đi nhặt bóng.
Khôi cười cười, cũng chẳng cần quả bóng nữa, Khôi bò đi tìm mẹ.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Khôi nói một từ hoàn chỉnh, chứ không chỉ là tiếng ê a lúc trước. Người con trai đã thốt ra tiếng gọi ý nghĩa nhất đời mình.
"Mẹ!"
Căn nhà bất chợt tĩnh lặng đi, chỉ để cho một từ "mẹ" ấy vang vọng. Như một tia sáng lóe lên trong đêm tối, giọng nói của Khôi đánh thức cả thế giới trong tim bà Huyền. Đó là lúc mà người phụ nữ chắc chắn rằng, họ muốn gìn giữ âm thanh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top