Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt tuấn tú, hiền lành và cộng thêm đôi mắt đặc biệt màu xanh dương. Chính vì điểm đặc biệt ấy mà rất dễ nhận biết cậu ta là ai !?

Vóc dáng đó khá quen thuộc. Đôi mắt màu xanh dương đó chẳng lẽ là Diệp Hoàng Anh !! Anh ấy học ở đây sao ?
Đường Yên Di không tin vào mắt mình liền chớp mắt vài cái đồng thời đưa tay lên dụi đi dụi lại hai con mắt của mình để khẳng định lại điều mà Cô đang nghĩ.

Còn về phía Diệp Hoàng Anh, mặc dù đi từ xa nhưng Cậu đã sớm biết đó là ai !!
Dáng người nhỏ nhắn ấy hình như là .. Diệp.. không là Đường Yên Di mới phải. Cậu nghĩ thầm rồi cười khổ.

Đến lúc Diệp Hoàng Anh tới gần Yên Di và bọn họ chỉ cách nhau 3 bước chân thì Cậu lập tức giở giọng chọc ghẹo Cô.
" Này này cô còn tính dụi mắt đến khi nào đây. Không lẽ cả người anh thân thiết của mình mà cô còn không nhận ra ?! " Hoàng Anh nói với khuôn mặt hờn dỗi
Nghe thế thì Yên Di liền biết đây chính là ông anh khó tính, khó chịu và khó chiều của Cô.

" Anh hai !!! " kêu xong Cô nhanh chóng nhào người lên ôm Hoàng Anh.
" Thôi tôi không dám nhận đâu. " Để Yên Di ôm một lát rồi Cậu mới lấy tay gỡ Cô ra. Nhìn hành động trẻ con này Yên Di bật cười, tay với lên nhéo 2 bên má của Hoàng Anh nói.
" Ầy đừng giận mà ! Chẳng phải anh cũng rất nhớ em hay sao !? " Cô không quên chớp chớp đôi mắt long lanh thơ ngây của mình. Cậu chỉ biết im lặng liếc liếc Cô. Vì lúc nào Cô dùng chiêu này cũng hiệu quả hết.
" Với lại trước kia anh nói không học ở trường quốc tế cơ mà. Tại sao bây giờ lại ở đây ?" Yên Di đứng thẳng lại nghiêm túc hỏi Cậu. Nghe Cô hỏi Cậu ấp úng gãi đầu trả lời.
" Ừ thì... lúc trước khác.. bây giờ khác .." thấy mình trả lời không logic lắm cậu liền chuyển chủ đề. " À mà em về khi nào sao không gọi anh tới rước ?"

Nghe tới việc này thì Cô lại thấy bực. Thực ra khi ra khỏi sân bay Cô có gọi cho Cậu tới đón nhưng không thấy bắt máy. Định gọi lại thì có đã có xe của mẹ Yên Di tới rước rồi. Rồi Cô được dịp kể lể nên kể luôn việc mới bay về, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì bị mẹ ép tới trường ngay trong ngày. Nghe Yên Di kể mà thấy thương nên không hờn dỗi nữa. Diệp Hoàng Anh ôm Yên Di vào lòng vỗ lưng nhẹ vài cái " Ừ ừ. Em còn mệt không hay là anh đưa em tới phòng y tế nằm nghỉ nha. "
Yên Di đẩy Cậu ra " Thôi không cần đâu ."

An Thảo Mai đứng đó mà mặt ngu ngơ chả biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy việc chào hỏi, ôm nhau thắm thiết của 2 anh em cũng xong xuôi Nhỏ mới dám lên tiếng. Nhỏ ho lên 2 tiếng rồi mới nói " Hai người là anh em ruột ? " đấy chính là câu hỏi mà Nhỏ thắc mắc nhất. Nghe tiếng ho của Thảo Mai, Cô lập tức quay đầu lại cười trừ đáp " Nãy giờ mãi nói chuyện mà quên mất cậu. Sorry "
" Không sao " Thảo Mai đáp và chỉ nhìn về phía Diệp Hoàng Anh chờ câu trả lời.
" An Thảo Mai đây mà. Không !! Bọn này không phải anh em ruột. Nó là .. " Cậu chỉ tay về phía Yên Di,chưa nói xong lại bị 2 thằng âm binh từ đằng sau ló đầu qua vai hỏi " Là ai... ?! " làm Hoàng Anh giật cả mình.
An Nguyên đây mà. Người bên cạnh là.... Cô nghĩ thầm

Diệp Hoàng Anh quay đầu lại trừng mắt 2 thằng âm binh xong quay lại nhìn Thảo Mai nói tiếp " Nó là em gái nuôi của Anh " vừa trả lời vừa cười nhưng nụ cười có vẻ hơi chua xót.

Nhỏ hiểu ra vấn đề vừa " À " lên một tiếng , bất ngờ Đường Yên Di chỉ tay về hướng mặt của người con trai bên cạnh An Nguyên và Hoàng Anh lớn giọng " Là cậu " làm cho 1 gái 2 trai đứng đó giật bắn mình riêng cậu trai kia thì chả tỏ vẻ bất ngờ hay ngạc nhiên gì.

Trong lúc Hoàng Anh đang trả lời Thảo Mai thì Yên Di cũng lục lại trí nhớ xem mình có từng gặp chưa Cậu ta chưa vì nhìn cậu ấy quen quen, khi Hoàng Anh trả lời xong thì Cô cũng nhớ ra Hắn ta chính là người đụng Cô hồi sáng.

" Có vẻ trí nhớ của Cô hơi kém " Hắn cười, ung dung đáp.
" Hừ trí nhớ tôi kém thì chẳng liên quan gì đến cậu. Mau trả bảng tên cho tôi. " Cô khoanh tay trước ngực hất mặt nói với giọng đanh đá.
Nghe Yên Di bảo thế Thảo Mai cũng rõ được phần nào.
" Bảng tên ? À thì ra là cái này hả ? Tôi cũng định đi vứt vào thùng rác đấy nhưng lại vội nên quên mất . " Hắn ra vẻ không biết gì và lấy trong túi quần cái bảng tên " Đường Yên Di "
" Cậu mau trả đây. " Không nhiều lời Cô đi nhanh tới định lấy lại bảng tên nhưng không may... Hắn nhanh hơn Cô giơ tay đang cầm đồ của Cô lên cao làm Yên Di nhón chân mãi mà chẳng với tới. Đấy là điều tất nhiên Hắn cao 1m8 Cô chỉ vỏn vẹn 1m65 khoảng cách nhau tới tận 15cm.

Tức chết mà !!! Hắn ăn thứ gì mà cao thế .... !! Đường Yên Di nghĩ thầm. Không nghĩ thêm nữa cô liền với tay lên mà nhéo tai Hắn. Làm Hắn đau điếng mà la lên.
" Aaaaa cô làm cái trò gì vậy hả ?? Buông ra mau !!"
" Nếu vậy thì mau trả đồ cho tôi
.. Nếu không thì đừng trách ! " Đường Yên Di nghiến răng nói. 

An Thảo Mai, Dương An Nguyên đứng đó thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng đi tới kéo Yên Di ra và giải thoát cho Hắn.
" Hai người thả tôi ra để tôi cho tên hách dịch đó một bài học mới được. "
Hắn thì đau đớn bịt 2 tai mình lại mà xoa xoa.
" Cậu bình tĩnh đã đừng giận nữa. " Thảo Mai nhẹ giọng nói.
" À chúng ta đi ăn đi. Chẳng phải cậu đang đói sao ? " Thảo Mai kiếm chuyện khác để nói
" Nhưng còn bảng tên của tớ ?" Biết là mình đang đói nhưng cô cũng không thể để mất bảng tên được.
" Tớ sẽ lấy lại bảng tên cho cậu. Nào chúng ta đi ăn thôi nhanh lên kẻo hết giờ đấy ! "
An Nguyên hùa theo xong cùng Thảo Mai kéo Yên Di vào trong căn tin.

" Không hiểu sao cô ta lại là em gái mày. Khó ưa, đanh đá !! " Hắn nói kèm khuôn mặt nhăn nhó
" Em gái nuôi."
" Ừ thì em gái nuôi."
" Mày đừng đùa quá trớn cái gì cũng có giới hạn !! Nên nhớ mày cũng đã có ....  " Hoàng Anh vừa nói vừa đưa tay vào túi quần rồi đi vô trong căn tin.
" Tao biết rồi mày làm gì căng thế !? " Hắn nhanh chân đi tới khoác vai Hoàng Anh.
" Tao chỉ dặn trước vậy thôi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top