Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Yên Di ngồi ăn mà mắt cứ nhìn vào kẻ đang ngồi đối diện. Hai cặp mắt cứ trừng trừng nhìn nhau như thế cho đến khi Hoàng Anh lên tiếng.

" Em tập trung ăn nhanh đi. Sắp vào học rồi."
Hoàng Anh nói vậy Cô liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Vài phút sau có người đi tới. Cô ta bất chợt ôm choàng lấy cổ Hoàng Anh.
" Anh ở đâu mà làm người ta đi tìm mệt muốn chết à ?! ".

" Ờ anh đi chung với bạn có chút chuyện. Em đã ăn gì chưa ? " Hoàng Anh gỡ cánh tay cô ta ra.

" Em ăn rồi ! " Cô ta vẫn không chịu buông, ôm chặt lấy cổ cậu

Nghe giọng quen thuộc Yên Di ngẩng đầu lên liền bắt gặp bộ mặt của Mao Hy Vân.
Ả chỉ thẳng ngón tay phía mặt Yên Di mà nói " Là cô "
Khuôn mặt Yên Di vẫn giữ được vẻ bình thản dù có chút bất ngờ.
Khó hiểu Hoàng Anh liền lên tiếng hỏi " Em biết em ấy sao ? "
" Dạ biết !" _ Mao Hy Vân đáp
" Đây là ngày đầu em ấy tới trường ?! Làm sao mà.... " _ Hoàng Anh tiếp lời
" Ban nãy em đi kiếm Anh nên vô tình gặp cô ta. Chả biết cố tình hay vô ý mà em bị chân cô ta gạt xíu nữa là ngã xuống đất. "
" Đúng đúng " _ 2 cô bạn của Mao Hy Vân đi tới thêm lời.
" Nè !! Mấy người gây chuyện trước vậy mà giờ lật mặt tỏ vẻ ngoan hiền thế hả ? . " _ Thảo Mai nhịn kh nổi mới đập bàn đứng dậy nói.
" Sao hả ? Bọn tôi nói sai chỗ nào ?" _ Lương Uyển Phi mở lời.
Đúng lúc Thảo Mai định lớn tiếng mắng bọn người đó thì bị Yên Di cản lại " Thảo Mai ở đây khá đông người, vả lại có nhiều người đang nhìn chúng ta. Bỏ đi ! "

Diệp Hoàng Anh thừa biết trước giờ An Thảo Mai và nhóm người Mao Hy Vân gặp nhau thì luôn có chuyện, mỗi lần gặp mặt lại to tiếng với nhau. Nhưng khó hiểu ở chỗ là tại sao còn liên quan tới Đường Yên Di em của Anh ?
" Rốt cuộc chuyện này là sao ?" _ Anh hỏi thêm lần nữa
Thảo Mai hạ hỏa ngồi xuống, lên tiếng " Là do cô ta bịa đặt, chính cô ta mới cố ý gạt chân làm Yên Di bị ngã tới mấy lần ... không nhận sai mà còn muốn đánh người !!! "

" Thật không Yên Di ? " Hoàng Anh hỏi lại.
" Anh nghe Thảo Mai kể rồi đấy " Cô bĩnh tĩnh đáp.

" Sẵn đây anh giới thiệu với em đây là em gái nuôi anh mới về nước. Còn đây là bạn ..gái..của anh. Mong hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau ! " _ Anh hết nhìn Mao Hy Vân lại nhìn tới Đường Yên Di và giới thiệu nhưng khi nói đến 2 từ " Bạn Gái " thì có chút ngập ngừng. Đường Yên Di nghe xong 2 từ đấy thì ôm bụng cười phá lên.

" Cái gì ? Em không nghe nhầm đấy chứ hahaaaaa !! Thật sự là bạn gái của anh sao ?! " - Cô vừa cười vừa nói

" Cô im ngay. Có gì đáng cười ? Tôi làm bạn gái anh ấy không đc hay sao chứ ?" - Mao Hy Vân thấy Cô cười liền nổi đóa mắng.

" Anh ..? " - Cô im lặng một giây nhìn sang Hoàng Anh để tìm câu trả lời rõ ràng.
" Là thật.... " - Anh có chút áy náy đáp.
Sau khi nghe xong câu trả lời, tay cầm đũa của Yên Di liền đập mạnh xuống bàn khiến Hoàng Anh có chút giật mình. Mặt cô dần tối sầm lại, những người ngồi cùng thì chẳng hiểu tại sao Cô lại làm hành động như vậy? Chỉ có Diệp Hoàng Anh hiểu và hiểu rất rõ là đằng khác.
* Reng Reng *
" Tớ ăn no rồi, vừa hay có tiếng chuông chúng mình mau lên lớp." - Cô nói với Thảo Mai rồi đứng dậy kéo nhỏ đi theo, tất nhiên là Hoàng Anh đẩy Hy Vân ra để đi theo Cô và 2 tên con trai kia cũng chạy theo, thế là cả bọn cùng lên lớp. Mao Hy Vân đứng đó thấy bạn trai mình chạy theo 1 đứa con gái khác liền giận đến đỏ cả mặt, giậm chân đùng đùng đi lên lớp.

Trên hành lang tầng 1 khu A.

" Có chuyện gì thế ? Đi chầm chậm lại nào ! " _ Thảo Mai đi đằng sau Cô sốt ruột lên tiếng.
" Ừmm... không có gì đâu. Cậu lên lớp trước đi, tớ đi đây có chút chuyện. " _ Nói rồi Cô quay lưng chạy về phía Hoàng Anh ở phía sau, nắm cổ tay Anh kéo đi.

" Ơ.. khoan ..đã .. " _ Thảo Mai quay lại chưa kịp nói xong Cô và Anh đã đi mất.
Hắn, An Nguyên nhìn tò mò coi có chuyện gì nhưng rồi cũng không quan tâm cứ thế đi thẳng lên lớp.

Bên Yên Di và Hoàng Anh. Cô kéo anh đi tới nơi khá ít học sinh qua lại. Cô quay lại mặt đối mặt với anh, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn thẳng anh mà chẳng mở lời.

" Em có chuyện gì thì mau nói, anh không có thời gian." _ Anh dường như né ánh mắt của Cô
" Anh giấu em? Tại sao ? "
" Anh không có, bọn anh chỉ mới tìm hiểu và quen nhau gần đây."
" Bọn anh? Nghe có vẻ thân thiết nhaa. " _ Cô cười nói nhưng trong lòng lại như có lửa đang bùng cháy dữ dội.
Cô tiếp tục hỏi.
" Anh và cô ta quen được bao lâu rồi? "
" Khoảng 2 tháng."
" 2 tháng sao? Vậy còn Lục Khả Yên ? " _ Cô lớn tiếng hỏi lại
" Em đừng nhắc tới em ấy."
" Cậu ấy thích anh, theo anh từng ấy năm chứ đâu có ít."
" Nhưng anh không có tình cảm với em ấy."_ Anh thẳng thừng có phần lớn tiếng đáp lại.
" Anh cũng đâu phải là không thích cậu ấy. Người ta mua đồ cho anh, anh liền nhận. Người ta làm bánh vào ngày sinh nhật của anh, anh ăn liền khen ngon. Bây giờ anh nói không có tình cảm?"_ Yên Di thực sự giận nói như hét vào mặt Anh
" Em đừng nói kiểu như anh là người có lỗi có được không?"
" Đúng ! Anh chính là đang có lỗi với Khả Yên. " _ Cô định nói tiếp nhưng Anh lại xen vào.
" Chẳng lẽ anh phải từ chối hết mọi thứ của em ấy, em ấy làm gì thì đều chê bai như vậy anh mới không có lỗi với em ấy. Đúng không ? " _ Anh trầm giọng hỏi
" Anhh... thực sự nhẫn tâm như thế sao? "
" Đúng là anh nhẫn tâm. Anh thực sự không thích Lục Khả Yên. " _ Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Cô.
Nghe đến đây mà Đường Yên Di nhói lòng thay cho cô bạn của mình.
" Được ! Nói hay lắm. 2 ngày nữa tụi nó sẽ về và tất nhiên là sẽ có Lục Khả Yên. " _ Cô bĩnh tĩnh lại
" Sao ?? " _ Anh như có chút hốt hoảng trong câu hỏi. Anh tiếp tục nói
" Bọn em định về rồi ở lại trong bao lâu?  "
" Chưa biết có thể 1 thời gian hoặc là ở đây luôn."

Anh im lặng.....
" Anh lo mà nghĩ cách để đối mặt với Khả Yên. Em mong anh sẽ không làm tổn thương  cậu ấy " _ Cô đi tới đặt tay lên vai anh rồi nói nhẹ vào tai anh sau đó bỏ đi.

Anh thẩn thờ, tâm trạng anh hỗn loạn. Khả Yên về rồi thì anh phải biết làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top