Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12

#cuối

"Bác sĩ.... Bác sĩ mau cứu vợ tôi, cô ấy đang mang thai " anh sợ hãi nắm lấy tay bác sĩ hối thúc.

"Được.... được người nhà cứ bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân " ông nói xong đi vào phòng phẫu thuật.

"Mộc Nhi à!  Em và nhất định phải cố lên, anh thật sự xin lỗi hai mẹ con " anh đi qua đi lại đứng ngồi không yên.

Một lúc sau thì bố mẹ anh và thím Dương biết tin nên cũng lo lắng chạy đến.

"Tiểu Nhi có chuyện gì vậy con, tại sao lại phải cấp cứu, còn trúng đạn nữa " ông bà lo lắng hỏi.

"Mộc Nhi sao rồi cậu chủ "  thím Dương lo lắng.

"Mọi người bình tĩnh đi, Mộc Nhi vừa mới được đưa vào cấp cứu, tình hình như thế nào thì con vẫn chưa rõ " nét mặt anh mệt mỏi đầy lo lắng  .

Bên ngoài phòng cấp cứu im lặng chỉ nghe tiếng giày đi qua đi lại, ai nấy đều lo lắng. Còn bên trong thì tiếng máy móc, tiếng kích điện rồi tiếng dao mổ,.... Mọi thứ làm anh thêm lo lắng.

"Nam Âu à.... Mẹ biết con rất lo cho Tiểu Nhi nhưng con đừng có đi qua đi lại như vậy ngồi xuống đi, con làm như vậy chỉ làm mọi người thêm lo thôi"

"Con xin lỗi " anh nghe mẹ mình nói vậy nên quay lại ghế ngồi.

4 tiếng trôi qua rồi mà vẫn không thấy bác sĩ ra, mọi người đều mệt mỏi cả rồi.

Anh dựa đầu ra phía sau mắt nhìn lên trần bệnh viện.  Suy nghĩ lại những việc trước đây anh đã làm với cô,  sỉ nhục cô, mắc nhiếc cô, khinh thường cô, còn đánh cô nữa. Anh cảm thấy mình là một thằng tồi, là một thằng ngu, tại sao anh yêu cô nhưng lại không nói ra chứ, còn làm cho cô có thai nữa . Anh đã làm gì với cô gái nhỏ vậy trời, khiến cho cô ấy sợ hãi đến không dám nói cho anh biết mình đã có thai. Khiến cho cô ấy nghĩ mình sẽ hại đứa bé. Anh mệt mỏi day hai bên thái dương rồi thở ra một hơi dài. Cùng lúc đó bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra.

"Bác sĩ... Vợ tôi sao rồi " anh ngồi chồm dậy nắm lấy bả vai bác sĩ.

" Gia đình cứ bớt lo lắng, bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy viên đạn thành công, đứa bé vẫn an toàn nhưng..... " nói đến đây bác sĩ im lặng.

"Nhưng sao bác sĩ, ông mau nói tiếp đi " anh lo lắng.

"Nhưng cô ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê ,tùy vào ý chí cô ấy muốn tỉnh hay không. Nếu cô ấy không tỉnh thì chúng tôi e là đứa bé sẽ rất khó có thể an toàn mà chào đời, thời hạn là 2 tháng nếu 2 tháng trôi qua rồi mà cô ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh thì gia đình hãy chuẩn bị tâm lý "

" Tại sao..... Tại sao chứ " anh buông tay bác sĩ ra quỳ xuống nền đất lạnh lẽo .

"Tiểu Nhi có thai sao??..... Nhưng nó có thai với ai, không lẽ ... không lẽ là với thằng con này của bà sao " nói đến đó bà chợt nhớ ra lúc nãy nó có gọi cô là vợ.

"Nam Âu ơi ! Sao con lại làm ra chuyện này hả, làm cho con bé có thai rồi không chịu nói cho bố mẹ, nếu không có hôm nay con còn tính dấu đến bao giờ hả " bà nói mà ngã xuống may mà có chồng bà đỡ, vì bà bị bệnh tim.

"Con xin lỗi bố mẹ, thật ra con cũng mới biết cô ấy có thai thôi ạ "

" Cái gì... Con... Con.... " bà mệt mỏi nói không nổi đứa con này nữa rồi.

"Cậu chủ cậu mau về thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai rồi đến thăm con bé " thím Dương lên tiếng.

" Không, tôi muốn ở lại chăm sóc cho Mộc Nhi " .

"Bà Dương nói đúng rồi đấy, con mau nhìn người mình đi, máu me be bét, tóc tai bù xù, quần áo thì xộc xệch , về tắm rửa nghỉ ngơi rồi mai lại đến, nếu không con mà ốm ra đó ai sẽ chăm sóc con bé đây " bố anh lên tiếng nói tiếp lời thím Dương.

"thôi được rồi, con sẽ về. Ngày mai con lại đến, bố mẹ cũng về sớm đi " anh mệt mỏi đứng dậy.

Trên đường lái xe về,  anh không ngừng trách móc bản thân, tâm trí anh bây giờ bao trùm sự dày vò của sự tội lỗi.

---------Tại biệt thự--------

Anh cứ đứng như vậy trong phòng tắm mặc cho nước cứ chảy, nước mắt lẫn theo đó mà trôi theo .  2 tiếng sau anh rời phòng tắm đi vào phòng cô,  đưa tay sờ lên cái gối hằng ngày cô hay nằm, thì anh sờ được cái gì đó cộm cộm dưới gối.  Anh lấy ra rồi bắt đầu dở từ trang đầu tiên, nhìn thấy trang đầu tiên là anh nhận ra ngay đây là cuốn nhật ký thai kỳ của cô .

"Ngày x tháng x , bảo bối à hôm nay là ngày đầu tiên mẹ và con tâm sự đấy,  mẹ thật sự không biết là con đã có mặt trên đời này đâu cho đến buổi trưa hôm đó, mẹ quyết định đi bệnh viện, lúc mẹ biết tin con đến bên mẹ, mẹ vui lắm nhưng mẹ cũng sợ nữa mẹ sợ ba con sẽ không chấp nhận mẹ con mình. Hôm đó ba con lại nói mẹ đi ra ngoài cặp với người đàn ông khác mẹ buồn lắm, nhưng bảo bối à!!!  Con đừng buồn vì ba con nói như vâỵ nhé , mẹ sẽ luôn bảo vệ con sẽ yêu thương con luôn cả phần ba con nhé" .

Chỉ mới đọc được trang đầu tiên thôi mà anh đã cảm thấy mình thật tội lỗi.

Trang tiếp theo

"Ngày x tháng x,  chào con bảo bối của mẹ hôm nay là ngày thứ hai mẹ viết nhật ký rồi đấy, hôm nay mẹ mệt quá bảo bối à!!  Con cứ quậy trong bụng mẹ hoài à làm mẹ không làm được việc nhà còn bị ba con mắng một trận nữa!! Nhưng không sao  cả, cảm nhận được con đang ngày càng phát triển trong bụng mẹ là mẹ thấy vui rồi!!! Yêu bảo bối của mẹ nhiều nhất nè!!.

Anh thật sự không dám đọc tiếp nữa.  Anh nợ nếu anh đọc tiếp nữa mình sẽ kiềm nổi mà khóc mất. Anh nằm xuống giường cô, tham lam ngửi lấy mùi hương của cô mà cảm thấy dễ chịu.

Sáng sớm anh mệt mỏi tỉnh dậy,  vội vàng thay đồ rồi đi vào thăm cô.  Đến nơi rồi,  anh từ từ tiến vào ,anh cứ ngồi bên cạnh cô nhìn cô như vậy.

"Mộc Nhi à anh biết lỗi rồi em mau tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa "

"....."

"Mộc Nhi à hôm nay anh có đem nhật ký thai kỳ của con chúng ta đến nè em "

"........"

" Để anh đọc cho em nghe nhé "

"......."

Mọi người nhìn anh như vậy không khỏi đau lòng. Mẹ anh vì chuyện này mà không ngày nào bà được yên giấc.

1 tháng sau.

"Mộc Nhi à!!!  Em còn tính ngủ đến bao giờ đây, nếu em mà không tỉnh dậy thì con của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy "

Nhìn bây giờ khác xưa lắm công việc thì không sử lý mà đều nhờ cho em trai của anh.  1 tháng trôi qua nhìn anh bây giờ râu mọc lổm chổm, tóc tai thì đã dài mắt cũng thâm quầng hơn. Ngày nào cũng mượn rượu để quên đi tội lỗi,  nhưng càng uống anh lại càng cô đơn, càng thấy đau khổ.

Vẫn như mọi hôm anh vẫn ngồi nắm tay cô trò chuyện thì,  tay cô.... Tay cô bỗng cử động, mắt cũng dần dần mở ra. Anh vui mừng chạy đi báo bác sĩ.

" Chúc mừng gia đình, cô ấy đã tỉnh lại trước 2 tháng tức là cô ấy bây giờ đã hoàn toàn có thể bình phục, đứa bé cũng sẽ an toàn chào đời".

Ai nấy đều vui mừng

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác rất nhiều "

Mọi người thấy anh và cô hiểu chuyện mà ra ngoài.

" Mộc Nhi à em tỉnh rồi anh vui lắm " anh nắm tay cô.

"Cậu chủ cậu đừng có như vậy " cô rút tay ra khỏi tay anh ,mắt hướng ra cửa sổ.

"Anh thật sự sai rồi, em hãy cho anh một cơ hội đi,  anh sẽ bù đắp cho mẹ con em " anh quỳ xuống cầu xin cô.

"Cậu chủ à, cậu đừng làm như vậy , đứa bé này không phải con của cậu đâu, sau khi hồi phục tôi và con sẽ về quê sống, tôi và cậu sẽ không liên quan gì đến nhau nữa "

" Em đừng gọi anh là cậu chủ nữa, hãy nhìn vào mắt anh đi, em có dám nói đứa bé trong bụng em không phải là con anh đi"

" Tôi.... Tôi.... " cô không dám nhìn vào mắt anh mà cố lảng tránh nó.

"Anh cầu xin em đó, hay tha lỗi cho anh đi, anh thật sự rất yêu em " nước mắt anh rơi xuống.

" Anh thật sự yêu em và con chứ " cô thấy anh khóc mà lòng rất đau.

"Anh thật sự rất yêu em,  anh có thể vì em và con mà chết " tay anh nắm tay cô áp vào ngực trái.

"Anh điên rồi, nếu anh chết thì ai sẽ lo cho mẹ con em đây" cô khóc nấc lên.

" Anh xin lỗi, anh sẽ không chết anh sẽ mãi ở bên hai mẹ con " anh ôm cô vào lòng.

" Anh nhớ lời anh nói đấy, nếu anh còn dám lừa dối em thì anh mãi mãi không tìm được mẹ con em đâu "cô lườm anh một cái rồi vùi mình vào lòng ngực anh.

" Tuân lệnh bà xã đại nhân"

Cô và anh đều phì cười. Bố mẹ anh và thím Dương đứng bên ngoài thấy cảnh này cũng thấy hạnh phúc lây.

Vài tuần sau cô được xuất viện về nhà. Ngày nào cũng bị anh vỗ béo, tẩm bổ không biết bao nhiêu thứ. Cô ăn những thứ đó đến nỗi phát ngán rồi đây.

Cho đến một buổi sáng đẹp trời anh thức dậy sớm , đi vào bếp, anh nấu ăn rất ngon nhưng rất ít khi vào bếp. Nhưng lần này anh đích thân hầm một nồi cháo chân dò để tẩm bổ cho cô trước khi cô đi sanh . Anh đang cặm cụi múc cháo ra tô thì nghe tiếng cô hét lên. Thím Dương nghe cô hét mà không khỏi rùng mình chạy lên.

"Nam Âu .....cái tên chết tiệt nhà anh.... aaaaaa... Mau lên đây cho tôi "  Cô đau bụng hét toáng lên.

" Cục cưng à em làm sao đấy"

"Anh bị mù à.... Đau đẻ chứ sao trăng gì Mau dắt tôi đi đẻ mau áaaaaaa "

Không biết Anh loay kiểu gì mà bị cô túm lấy tóc, lôi đi kéo lại . Thím Dương từ bên dưới chạy lên thấy cảnh này không khỏi sót xa cho cậu chủ.

"Thím Dương ơi!!!  Mau.... Mau gọi xe cấp cứu đi.... Ui Za vợ ơi nhẹ tay thôi anh còn trẻ lắm chưa muốn trở thành lão già bị hói đâu " anh vừa nói vừa túm lấy tay cô.

"Cái tên chết tiệt nhà anh....... Tôi sẽ nhổ hết tóc của anh cho mà xemmmmm"

*Eo ơi các bác ơi, tôi thấy xót cho Nam Âu quá, cơ mà nhìn tội nhưng thôi  cũng kệ . Kiểu này vợ đẻ xong chắc phải dành tiền mua tóc dả mà đội quá * 😆😆😆

Từ nhà đến lúc tới bệnh viện cả nhà cô không ngừng hồi hộp , rối rít cả lên.

"Tiểu Nhi  con mau hítttttttt vô rồi thở raaaaaa đi.  Nào mọi người làm cùng đi "

Mọi người đều làm theo kể cả cô hộ tá ngồi bên cạnh cũng hợp tác.

"aaaaaaaaaaaa ..... Đẻ xong anh chết với tôi Nam Âuuuuuu"

"Vợ ơi tha cho anh "

"Cố lên von trai "

"cậu chủ cố lên "

Hai người phụ nữ nhìn anh chỉ biết an ủi.

"Con trai ,bố hiểu cảm giác này năm xưa khi sanh mày ra bố cũng đau khổ như vầy nè " bảo sao ông chỉ mới 50 tuổi mà đầu đã hói .

"Con không muốn đầu mình bị hói như bố đâu " anh nhìn ông mà sợ hãi.

Nữa tiếng sau

"oe.... oe... oe... "

"sinh rồi... Sinh rồi " cả nhà đều vui mừng.

"Chúc mừng gia đình, là một bé trai nặng 4kg"

Một năm sau cô và anh tổ chức đám cưới mời rất đông người.

"Con trai à sau này con không phải thắc mắc sao ảnh cưới bố mẹ lại không có ảnh con rồi nhé !!!" anh nói chuyện với đứa bé với khuôn mặt bụ bẫm vô cùng đáng yêu.

" Nào cả nhà cùng nhau chụp một tấm hình nào..... Cười lên "

*Tách *

Vậy là cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau.

#And🍀🍀🍀

C.ơn mn đã theo dõi truyện của mình nhé. Mong mn sẽ ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình.

Wattpad :AnNhin434


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #annhin434