Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

#5

Cô vừa khóc vừa nhớ lại những lời bạn nãy anh nói, tại sao anh lại nói cô là gái điếm còn ghê tởm cô. Cô đâu phải là loại người đó chứ.

Sau một hồi khóc, cô mệt mỏi bước vào nhà tắm, đứng trước gương nhìn qua cơ thể mình một lượt . Tại sao...  tại sao chỉ mới qua một đêm mà cô lại trở thành như thế này, khắp người cô chi chít những vết sẹo to nhỏ còn có cả những vết tích của đêm hôm qua anh để lại. Nước mắt không tự chủ lại rơi, khuôn mặt cô hốc hác lấm lem nước mắt tóc tai thì bù xù, nhìn thật sự rất đau lòng.

Cô xả đầy nước ấm vào bồn tắm, rồi thả mình vào đó, cô nhắm mắt cố quên đi chuyện đêm qua. Tay không ngừng chà mạnh vào người để những dấu vết đó mất đi , cô rất yêu anh, nhưng cô thật sự không ngờ đến chuyện này lại sảy ra với cô và anh.

Về phía anh,  đầu óc bây giờ như muốn nổ tung. Anh nắm đầu mình vò rối tung lên, lúc anh bước xuống giường thì nhìn thấy vết máu đỏ giữa ga giường.  Anh nhìn thấy có chút do dự, nhưng do dự vì điều gì tất cả là tại cô ta cố tình leo lên giường anh đấy thôi ,anh lướt qua, thay đồ rồi đến công ty.

3 tiếng cứ thế mà trôi qua, nước trong bồn cũng đã nguội lạnh nhưng cô vẫn nhắm mắt dựa đầu vào bồn tắm. Sắc mặt cô bây giờ đã tái mét cả lên ,môi cũng trắng bệch ra.  Nhưng vẫn không chịu rời khỏi bồn tắm.

Mộ lúc sau cô mệt mỏi mở mắt nhìn, nhìn lên trần nhà, rồi với lấy khăn tắm bước ra khỏi bồn lau khô người rồi trở lại với công việc hằng ngày.

Kể từ ngày hôm đó  anh ít về nhà hơn hẳn, mà nếu có về thì cũng về rất muộn còn dẫn theo một người phụ nữ, cô nhìn thấy mà tim thật sự rất đau, nhưng cô lấy quyền gì mà than trách đây, còn buổi sáng thì rời khỏi nhà từ lúc rất sớm. Mà nếu hai người có lỡ đụng mắt nhau thì cũng phớt lờ nhau mà bước qua.

Sau một tháng tuy cũng không dài lắm nhưng đối với cô nó thật sự rất mệt mỏi . Cuối cùng thím Dương cũng quay trở lại. 

"Tiểu Nhi à... Thím có đem quà lên cho cho con nè" bà vui mừng gặp lại cô.

" Dạ cháu cảm ơn gì .....ưm.. Ẹo.... " cô bịt miệng chạy vào nhà tắm, cứ nôn khan.

"con làm sao thế, món khô gà này thím nhớ con rất thích mà, sao tự nhiên lại buồn nôn thế, hay do hộp khô gà này có vấn đề " bà vừa vuốt lưng cho cô vừa hỏi.

" con không sao đâu ạ. Dạo này cứ thấy mệt mỏi, còn buồn nôn nữa.... Chắc do con ăn uống lung tung nên mới thế thôi ạ " cô mệt mỏi trả lời thím Dương.

" Là vậy sao " bà nghe cô nói có chút nghi ngờ cô, không lẽ cô có thai..... không... không thể nào, Mộc Nhi làm sao có thể có thai con bé mới 18 tuổi thôi , nhưng rồi cũng gạt qua.

" Vâng thưa thím " cô nắm tay thím Dương.

" Thím thấy sắc mặt con xanh xao lắm,  thời gian không có thím ở đây có phải con lại nhị ăn để giảm cân đúng không " thím gặng hỏi cô .

" hihi...chỉ có thím là hiểu con " cô nói dối để thím bớt lo.

" Mà cậu chủ đâu sao giờ này lại không có ở nhà " bà hỏi cô.

"Chắc cậu chủ đang bận ở công ty ạ,  cậu sẽ về muộn đấy thím ,mà cũng có thể cậu không về đâu ạ "

"Thôi được rồi, hôm nay thím sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con nhé "

" Dạ thưa thím Dương " cô cũng bắt tay vào làm.

Nhưng hôm nay đồ ăn hôm nay món nào cô nhìn vào cũng toàn những món rất tanh, món nào cô nhìn thấy cũng đều buồn nôn, nhưng cố gắng ăn để thím Dương không buồn.

Cô không hiểu tại sao lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn mà toàn thèm những nón chua. Ăn xong cơm thím Dương gọt ra một đĩa xoài xanh chua lét, cô nhìn thấy không tự chủ được mà ngồi ăn lấy ăn để. Thím Dương nhìn thấy cũng bất ngờ lắm, nhưng bà nghĩ chắc do cô lâu rồi chưa ăn nên thèm. Cô vừa ăn vừa nhìn thím Dương cười tít mắt.


#Còn 🍀🍀🍀
Wattpad :AnNhin434

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #annhin434