Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6

#6

Ngày hôm sau cô vẫn phải giây sớm như mọi ngày, nhưng hôm nay cô thật sự rất mệt buồn ngủ mắt không tài nào mở ra nổi. Cuối cùng cô ngủ quên đến 8 giờ mới dậy. Cô vội vàng ngồi dậy vệ sinh cá nhân , cơ mà sao đã trễ hơn một tháng rồi mà cô vẫn chưa đến chu kì nhỉ, đứng ngây người ra một lúc mới chạy ra ngoài, thì nhìn thấy anh đang ngồi ở sô pha đọc sách uống Cafe.

" Cô nghĩ mình là ai mà giờ này mới chịu thức dậy vậy " anh thản nhiên ngồi đọc sách.

" Em xin lỗi cậu chủ,  bây giờ em sẽ đi làm ngay " cô cuống cuồng chạy xuống bếp.

" Thím Dương ơi,  sao thím không gọi con dậy với ạ " cô thì thầm bên tai thím Dương.

" Thím xin lỗi ,tại thím thấy con có vẻ mệt mỏi nên mới để con ngủ thêm chút nữa.  Thím cũng không biết là cậu chủ có về nhà "  bà cảm thấy có lỗi với Mộc Nhi.

" Cũng là lỗi tại con, không phải do thím đâu ạ "

Cô đang hút bụi thì cơn buồn nôn lại tới, cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh cứ nôn trong khi đó cô đã ăn sáng đâu. Cô cứ như thế chạy qua chạy lại trước mặt anh,  làm cho anh cảm thấy khó chịu.

" Cô đang làm cái gì vậy hả, dậy muộn rồi còn muốn lười biếng à " anh đặt mạnh tờ báo lên bàn  .

"Em xin lỗi cậu chủ, em cảm thấy không được khỏe cho lắm " cô mệt mỏi trả lời.

" Cô lại tính kiếm cớ để nghỉ ngơi chứ gì"

" Em không có "

" Vậy cô làm tiếp đi, còn đứng đó nhìn gì "

" Vâng, em làm ngay ạ "

Tới trưa sau khi anh ăn xong cơm cô cũng dọn dẹp xong, nhân lúc anh và thím Dương đang nghỉ trưa cô lén ra ngoài. 

Tại bệnh viện, cô vừa lo lắng vừa sợ vì trên tay cô là giấy sét nghiệm ghi kết quả cô đã có thai được gần 2 tháng rồi . Cô chợt nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm mà anh lấy đi thứ quý giá nhất của cô và cũng là cái đêm đau khổ nhất đối với một người con gái như cô . Cô thất thần trở về biệt thự , tay vô thức xoa nhẹ lên cái bụng phẳng .

Cô sợ lắm vì mình có quá trẻ để trở thành mẹ của một đứa trẻ, trên suốt khoảng thời gian trở về nhà cô không ngừng suy nghĩ, liệu khi anh biết tin cô có thai con của anh thì anh có yêu thương nó không hay sẽ ghét bỏ bắt cô phá bỏ đứa trẻ này  . Dòng suy nghĩ đó cứ xoay trong đầu cô suốt . Cuối cùng cô quyết định sẽ dấu anh, nhưng cô biết sẽ không dấu được lâu đâu vì bụng cô sẽ theo ngày tháng mà lớn dần. Nhưng kệ, dấu được đến lúc nào hay lúc đó , cô không thể để con mình gặp nguy hiểm được. Bản tính của môt người mẹ sẽ không cho phép cô làm điều đó .

" Bảo bối à, tuy mẹ còn trẻ nhưng mẹ nhất định sẽ là một người mẹ tốt, và sẽ bảo vệ con đến cùng " cô xoa nhẹ bụng , mỉm cười .

Vừa về đến nhà, cô đã hốt hoảng nghe thấy giọng anh , tay nhanh chóng cất giấy xét nghiệm vào túi áo . Cô cứ nghĩ là giờ này chắc anh đang nghỉ ngơi hoặc trong phòng làm việc chứ, sao bây giờ lại ở đây.

"Cô đi đâu mà giờ mới về hả " anh từ trên lầu bước xuống.

"Em... em....  ra ngoài mua tý đồ " cô sợ không dám nhìn vào mắt hắn.

" Mua đồ gì mà hơn 2 tiếng đồng hồ mới về chứ, hay cô ra ngoài cặp kè với thằng đàn ông nào à " anh vừa nói vừa tiến lại gần cô hơn.

" Sao cậu lại nói như vậy.... em ra ngoài mua đồ thật mà " cô thấy anh tiến gần lại mình cơ thể cũng theo bản năng mà lùi về phía sau.

"áaaaaaa"


#còn 🍀🍀🍀

Wattpad : AnNhin434

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #annhin434