Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi xin lỗi em

#1
a... a...... a......

-"Nam Âu à!  Em.... Xin cậu. ...a.. ..cậu đừng đánh em nữa ...e.. m... đau lắm". Cô đau đớn ôm đầu gối  ngồi một bên góc tường ẩm mốc khóc nấc lên.

-"cầu xin sao! Tao không thích dừng lại đấy ,đánh mày t thấy rất vui sao lại phải dừng lại chứ " anh bây giờ trông không khác gì con quỷ.

Sau một hồi đánh cô không ngừng cuối cùng anh cũng chịu dừng vị anh sợ cô sẽ chết tới lúc đó sẽ không được hành hạ cô nữa

Anh cúi xuống nắm cằm cô nhìn khuôn mặt cô lúc đau khổ sẽ như nào anh cười lớn rồi đừng dậy phủi tay ra ngoài bỏ mặc cô ở đó vơi chi chít vết thương to nhỏ đầy người.

Cô khẽ cựa quậy toàn thân đau nhức khắp người chỗ nào cũng toàn là vết thương chỗ chưa kip lành thì lại bị anh đánh cho rỉ máu,cái váy cô đang mặc trên người bây giờ đã thấm đầy máu tóc tai  thì rũ rượi mặt mũi bèm nhem nước mắt lẫn mồ hôi bây giờ trông cô thật sự rất đáng thương khóc cũng chẳng khóc nổi nữa vì quá mệt mỏi rồi.

Sau một hồi thì cánh cửa nhà kho mở ra một vị bác sĩ trung niên đeo cặp mắt kính nhìn đầy sự thương sót vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông nhìn thấy cảnh này rồi, ông sử lý vết thương băng bó cho cô . Ông thật sự rất muốn giúp cô vì ông cũng có một cô con gái chạc tuổi như cô nhưng ông không dám vì ông nghe nói trước ông có một vị bác sĩ vì giúp cô bỏ trốn mà bị mất việc đã vậy còn bị anh cho người đánh gãy chân vị bác sĩ đó hại ông ta bây giờ phải ngồi xe lắm. Trước khi ra ngoài ông nhìn cô rồi lắc đầu thở dài thật tội cho một cô gái đáng thương như cô.

Cô là Mộc Nhi từ lúc 8 tuổi cô đã được mẹ anh nhận nuôi  về để theo hầu anh. Vì cha mẹ cô mất trong một vụ tại nạn nên cô được đưa vào cô nhi viện được gần một năm, may mắn vì mẹ anh hay làm từ thiện trong một lần đến thăm cô nhi viện thì bà vô tình thấy cô một cô bé nhỏ nhắn xinh nhắn, miệng lúc nào cũng  cười tươi nhưng bà lại thấy được nét buồn sâu thẳm trông đối mắt ngây thơ ấy. Nên bà quyết định nhận nuôi cô.

Lúc đưa cô về nhà anh hoàn toàn chán ghét cô , lúc nào cũng là đủ trò để làm cô khóc. Nhớ có một lần cô vì anh mà xém chết đuối vì anh bắt cô nhảy xuống hồ bơi để lấy trái banh cho anh trong khi đó lại cô không biết bơi, cũng may quản gia đem nước hoa quả ra thì nhìn thấy nên kịp cứu cô lên. Nhưng chả hiểu tại sao sau khoảng thời gian cô sống với anh không ngắn cũng không dài  cô cảm nhận được hình như cô đã thích anh rồi. Còn về phía anh thì lúc nào cũng vậy chỉ thích làm cô đau khổ.

Năm nay cô cũng đã 17 tuổi rồi còn vài tháng nữa là tròn 18 tuổi . Anh thì đã 20 tuổi đã lên nắm quyền công ty , tất cả mọi người ai cũng nhìn vẻ ngoài của anh mà đánh giá anh là một con người tốt bụng, vân vân và mây mây nhưng đâu ai biết được sau lớp vỏ tốt bụng đó ở nhà anh là một con người như thế nào chỉ mình cô mới biết được thôi.

Hôm nay công ty có mở buổi tiệc liên hoan nên anh cũng có mặt, anh uống rất nhiều . Khi tan tiệc anh được tài xế chở về nhà vừa về đến nhà là lại la hét gọi tên cô. Vết thương còn rất nặng nhưng cô rất sợ anh nên đành cố gượng gạo lê từng bước ra chỗ anh.

Trong nhà chả có ai ngoài cô và anh vì tất cả người giúp việc đều bị anh đuổi hết rồi. Cô nhìn thấy anh như vậy cô sợ lắm mặt cúi hằm xuống đầy vẻ lo lắng, tay nắm chặt gấu áo.

-"Mộc Nhi.. Cô mau qua đây "

#còn 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #annhin434