Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Tia sáng trên đà tiến đến vinh quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi ngừi ạ ! Cháu tên là Hoshino Keiya. Hôm nay, tôi đến đây để tham gia buổi thử vai cho bộ phim Đường mật trẻ thơ ạ ! Mong được các vị giúp đỡ-yan !"

Tôi vui vẻ giới thiệu bản thân và lịch sự cúi chào trước mặt đạo diễn và tác giả của tiểu thuyết gốc.

Nói sao nhỉ, tôi thật hạnh phúc vì được bậc cha mẹ ủng hộ hết lòng trên con đường của tôi. Vả lại, gia cảnh nhà tôi cũng chẳng khó khăn gì, nên học được nhũng gì trong thời gian qua, tôi đều học tất. Từ học Karate, Piano, mua sách tham khảo về sự thanh lịch của tôi~,... Riêng việc luyện thanh thì tôi tự luyện nhé. Tôi hát hay lắm đấy, nên đừng có xem thường tôi đấy nhé !

Sau tất cả, tôi - Hoshino Keiya, nay đã lên tám, lần thứ hai lên đường thử vai. Tất nhiên, tôi vào vai phụ thôi, nhưng cũng quan trọng phết ấy chứ ! Đây là vai một cô bé nhỏ dễ thương, đứa em hàng xóm siêu cute của nữ chính. Cô thường đến nhà nữ chính Amane chơi và làm bạn thân với em trai Amane là Ryouta. Đây là vai rấttt ư là dễ thương, ngây thơ và hợp với tính cách của tôi, ehehe.

"Chị, chị ơi~ Chị có ở nhà không ạ ~" - Emiliko gọi Amane-neechan, cũng là nữ chính, bằng giọng líu lo hếttt sức, miệng thì cười toe toét.

Amane mở cửa, nhìn thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc, liền cười thật tươi và dịu dàng cúi xuống hỏi chuyện tôi:

"Sao đấy em ? Em nhớ chị sao ?"

"Chị à, em sẽ biểu diễn múa vào ngày mai ở trường á, chị đến xem em nhé~!"

Có vẻ như đã quen với sự dễ thương vô biên của tôi, Amane dịu dàng đáp lại tôi, trông rất hào hứng:

"Thật sao, Emi-chan ?! Ôi, tuyệt vời quá đi ! Tất nhiên là chị sẽ đến, nhất định đấy ! Hãy cố gắng lên em nhé ! Nào, em vào trong ăn chút bánh với chị, có cả Ryou-kun nữa !"

"Xin được làm phiền chị ạ ~!"

"CUT !"

Tiếng hô của đạo diễn vang lên. "Làm tốt lắm, Hoshino Keiya !" - Trông nét hài lòng của ông, có vẻ tôi được nhận thật rồi. Ôi, nhẹ nhõm thật đấy !

Vai diễn lần này là của một bộ phim chuyển thể có kha khá người đọc, nên nó sẽ có thể làm bàn đạp giúp tôi tiến đến những tác phẩm tốt hơn. Dù sao thì ở bộ phim trước, tôi chỉ đóng duy nhất cảnh một đứa bé kêu cứu, và hết. Chẳng thể tạo nổi chút tiếng vang cho tên tuổi của tôi. Tôi thầm nhủ lòng rằng hãy chờ đấy, rồi cả Nhật Bản sẽ biết đến tôi mà thôi ohoho~~

...

Thì...chào.

Đã qua ba tháng kể từ khi buổi thử vai ấy kết thúc.

Tôi nhận vai, đóng phim, và phim cũng sắp đóng máy đến nơi rồi.

Còn hai tập nữa thôi...

Thì...chuyện là...tôi...đang phải đối mặt với thử thách có thể sánh với việc tôi đánh thắng một con sư tử ấy...

Chuyện là...

"Keiya-chan, bộ phim này cháu làm rất tốt, diễn vô cùng đạt !" - Đạo diễn Minatozaki khẽ xoa cằm, tỏ vẻ rất hài lòng, xoa đầu khen ngợi tôi - "Vậy, cảnh quay tiếp theo sẽ như thế này, ổn chứ ?" - Rồi ông chìa cho tôi cuốn sổ kịch bản hôm nay.

Phải, ngay khoảnh khắc ấy, tôi chết lặng. Mạch cảm xúc ấy tôi hoàn toàn chẳng kham nổi đâu, bởi đó là cảnh khóc mà...

Ở kiếp trước, vốn từ nhỏ, tôi cũng khóc nhiều, cũng mít ướt lắm cơ. Tôi thậm ghét việc bản thân òa khóc, gọi là khóc nhè ấy. Nó khiến tôi xấu hổ, đôi lúc cảm xúc dâng trào, ức chế kinh khủng. Bởi vậy nên đôi khi, tôi khóc hăng quá nên chẳng thể dừng lại, càng nói lại càng khóc. Nó cứ chặn họng tôi, cứ thế ngăn tôi nói ra chính kiến của bản thân, đồng thời cũng phản ánh hình ảnh về bản thân tôi như là một kẻ yếu đuối. Hình ảnh của tôi khi khóc cũng chẳng đẹp đẽ gì cả...Vậy nên, tôi đã luôn nín nhịn, hết sức. Mãi rồi cũng quen, rồi nỗi buồn cũng dần phai nhạt. Nên là, tôi ít buồn lắm, cái cảm xúc buồn ấy nó mờ nhạt đến mức tôi không biểu hiện ra bên ngoài. Cũng chính vì vậy mà tôi bị gọi là người vô cảm, không có cảm xúc. Tôi cũng là con người, cũng có trái tim, cũng cảm thấy tự ái trước những lời ấy lắm chứ. Tôi cũng biết buồn chứ bộ !

Mãi thế, rồi tôi cũng quen. Tôi chẳng khóc nổi đâu, hơn nữa, cảm xúc ấy còn chẳng phải là của tôi nữa.

"Vâng, có lẽ là không được rồi ạ...Cháu..không khóc được đâu ạ. Cháu... cũng coi như là...khung cỗng..không..."

Tôi ấp úng, lúng túng đến độ sai chính tả luôn rồi. Thế nhưng khuôn mặt tôi vẫn thế, vẫn hồn nhiên, chỉ mang vẻ lúng túng. Đấy là tôi diễn thôi, chứ thực chất, nét mặt tôi sẽ lạnh như mưa mùa đông vậy. Phải, lạnh như tuyết ấy... Yep, có lẽ tôi lạnh lùng thiệt, hoặc do tôi có hơi hướng nội ở kiếp trước.

...

Tôi bước ra khỏi phim trường, rời khỏi không khí có hơi ràng buộc của nó. Trước cửa ra là anh cả đang đợi tôi. Hôm nay, anh ấy đã đến tận đây để đón tôi trở về nhà, tiện thể mua cho mẹ một chiếc bánh sinh nhật.

"Oh, nii-chan ! Anh đến rồi-yan !"

Anh cả - Hoshino Yutaka - cười nhẹ rồi vỗ vai tôi mà bảo rằng:

"Ừ, anh đến rồi đây, Kei. Nào, chúng ta đi luôn nhé, nhanh để còn về nhà với mẹ. Bố cũng sắp về rồi đấy !".

"Vâng, mình đi thôi anh-yan."

Tôi và anh cùng dắt tay nhau đi trên còn đường nhỏ, mua một chiếc bánh, rồi cùng nhau trở về nhà.

...

Rồi hhấm thoát, năm nay tôi đã lên 16. Tôi rời nhà để chuyển từ Kyoto đến Tokyo, rồi nhập học tại trường Yoto với số điểm là 59, khoa nghệ thuật. Hehe, điểm ấy coi như cũng vào loại khá rồi nhỉ. Và cùng khóa với tôi, Arima Kana, trùng hợp là cũng cùng lớp với tôi luôn, là lớp 10-2.

Sau khai giảng, tôi liền nhanh chóng vào chỗ ngồi, cố gắng giữ một khuôn mặt tươi tắn và bình thường nhất có thể. Khi ấy, có một siu siu người mẫu áo tắm đã đến hỏi thăm tôi:

"Chào buổi sáng, Hoshino-san !"

"Chào buổi sáng...cậu là..? Tớ trông cậu khá quen..."

Tôi đưa ngón tay tinh nghịch xoa lấy má, thể hiện rằng tôi đang tò mò.

"Theo một nghĩa nào đấy thì tớ khá là nổi tiếng. Tớ xin tự giới thiệu, tớ là Itou Yuriko."

Cô ấy cười rất đẹp, rạng rỡ và cởi mở.

"Phải rồi, tớ có nghe qua cái tên này. Tớ từng thấy cậu trên Poster quảng cáo hồ bơi ngoài trời MARK đấy-yan."

Cô tròn mắt, rồi cũng nhanh chóng vui vẻ mà nắm lấy tay tôi:

"Ưm đúng vậy. Ra là cậu biết tớ !"

"Tất nhiên rồi. Tớ mong rằng cả hai ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nào-yan !"

Nở một nụ cười thân thiện là điều mà kiếp trước tôi khó mà làm được, vì trông tôi như con ngố vậy. Nhưng hiện tại thì ổn rồi. Nhan sắc của tôi hiện tại không hề tệ. Điều khiến tôi bất mãn là vòng 1 cup C của tôi lại không bằng cup E kiếp trước. Hứ, cayy thật !!!

"Rất sẵn lòng, Hoshino-san !"

________

Lời tâm sự: chuyện chưa kể là đây: thật ra ở đoạn cúi tôi đã cho thêm Arima Kana vào để dạy cho Keiya diễn, còn Keiya lại ảo tưởng rồi sợ hãi các thứ vì tưởng Arima Kana sẽ diễn rồi ghép mặt bản thân vào :)))) nhưng rồi vì sống 1 mình ở Tokyo nên việc Kana xuất hiện ở Kyoto sẽ là 1 điểm hơi thiếu thuyết phục nên au đã bỏ đoạn ấy đi. Thôi thì ai cũng mắc sai lầm thui, rồi cũng phải có những phút giây lag++. Nhân tiện, chẳng biết Kyoto phát triển cỡ nào mà chap trước au lỡ cho Keiya xem qua màn hình TV thay vì cái màn hình bản tin to to ở quảng trường như Tokyo. Vậy nên nếu điểm này vô lí thì các độc giả hãy comment giúp au tỉnh nào ở Nhật nó hợp lí hơn để au sửa nhá :>

Cúi cùng, nếu các độc giả thấy truyện hay vì thú vị, đừng quên bỏ ra 5s bình chọn cho chap này và thêm truyện vào thư viện ngay nào !!!
Nếu thấy au cũng thú dị, cũng đừng quên cho au 1 follow nhé :>
Đừng là não cá vàng như au ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top