Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Dùng bữa nào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm nằm trong vòng tay của anh Kalego đã ngủ rất ngon và sâu giấc, chưa bao giờ hắn có một giấc ngủ ngon như này. Không biết có phải do chiếc giường quá thoải mái hay do vòng tay anh quá ấm áp..... Khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt thì một con người màu tím mới khó chịu mở hé đôi mắt cố thích nghi với ánh mặt trời chói chang đơn giản vì hôm nay là ngày nghỉ nên hắn mới ngủ nướng như vậy, tay Kalego vô thức sờ sờ chỗ bên cạnh tìm cái gì đó.

"O-Opera"

Trên chiếc giường lớn còn vương hơi ấm của anh nhưng không thấy anh đâu chỉ để lại một khoảng trống bên cạnh, Kalego khó chịu ngồi dậy, đưa mắt nhìn căn phòng vừa sang trọng, vừa rộng, vừa tiện nghi của anh...

/Phòng anh ta chắc rộng gấp 3 phòng mình../

/Nhà gì mà giàu thế không biết?/

Đang suy nghĩ viễn vông thì Opera mở cửa bước vào, trên người thì mặc bộ đồ quản gia thường ngày, tay thì cầm mâm đồ ăn sáng đặt lên bàn. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ của Kalego, đưa tay xoa đầu nhẹ giọng nói.

"Cậu mệt lắm à? Sao ngủ gì dữ vậy?"

"Tôi.....có mệt một chút"

"Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"

"Cũng được"

Anh ngồi xuống bên hắn, đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ rồi vẫn chất giọng nhẹ nhàng, êm tai đó

"Quà nhẹ buổi sáng, chúc cậu buổi sáng vui vẻ"

"Có cần phải làm như thế không?"

"Cậu ngượng sao?"

"Tôi khướt nhé"

Hắn đưa tay che miệng anh lại, cau mày nhìn anh, mang tai khẽ đỏ, tay còn lại nắm chặt lấy chiếc chăn còn phủ trên người.

"Cậu coi đi vscn nhé, tôi để đồ ăn ở đây, giờ tôi đi gọi Iruma-sama dậy"

"Ừ đi luôn cũng được, tôi muốn chán khi thấy bản mặt anh rồi...."

Anh chỉ cười nhẹ một cái rồi rời đi. Khi cửa phòng vừa đóng lại thì hắn vẫn nằm nướng trên giường một lúc lâu mới chịu xuống giường đi vscn rồi ăn sáng. Lâu lắm rồi hắn mới ăn lại món ăn anh làm, không thể phủ nhận được là món ăn anh làm cực kỳ ngon miệng. Từ lúc đi còn theo học tại Babyls Kalego đã rất nghiện món bánh quy của anh làm đó là lý do hắn mới xin công thức làm bánh quy của Opera. Vị ngọt của chiếc bánh làm kích thích vị giác của hắn, bên ngoài thì giòn giòn vừa phải bên trong thì mềm mềm đôi lúc có cả nhân chảy ra. Không chỉ bánh quy mà cả các món khác cũng ngon nữa.

/Anh ta làm gì cũng giỏi/

/Nấu ăn cũng ngon nữa/

/Mà sao chờ lâu vậy mà anh ta chưa vào nhỉ...... Hay anh ta đi luôn không vào nữa/

/Do lúc nãy mình hơi nặng lời.....có lẽ làm anh ta giận rồi....làm sao đây..../

Trong lúc hắn đang vò đầu tìm cách cho Opera nguôi giận thì từ bên ngoài anh đã mở cửa đi vào với vẻ mặt mệt mỏi, anh nhìn hắn một chút rồi quay đi vào phòng tắm mà không nói với hắn lời nào.....Anh giận thật rồi, lúc nãy lời hắn nói anh nghe rất rõ không xót một từ..... Hắn ngồi trên giường 2 bàn tay đan vào nhau, mắt thì cứ hướng về phòng tắm...... Một lúc sau anh đi ra đứng quay lưng lại với hắn mà chỉnh chang lại cổ áo, tay áo, cà vạt của mình, Kalego nhìn Opera một lúc rồi đứng dậy đứng phía sau lưng anh....

"O....Opera-senpai....."

"......"

"Anh.....có sao không?"

"......"

"Anh trả lời tôi đi......anh có sao không?"

"......"

Thấy anh không trả lời, hắn đi lại ôm lấy anh.

"Tôi....xin lỗi...lúc nãy tôi hơi nặng lời...."

"Tôi vào rồi sẽ ra ngay..."

"Không cần đâu....anh ở đây với tôi đi..."

"Cậu ghét bản mặt của tôi mà...."

"Không.....tôi...không có.....tôi xin lỗi....đ...đừng giận tôi...."

Anh khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tháo tay Kalego ra khỏi người mình quay lại xoa đầu hắn.

"Tôi không giận cậu đâu, đừng lo"

"Thật?"

"Ưm...thật mà"

"Anh ở đây với tôi......."

"Đ...."

"Opera-sannnnnnnnnn"

Chưa kịp trả lời thì Iruma đã mở cửa đi vào với một giọng nói run run.

"Iruma-sama!?"

"O....Opera-san....hic.... điện thoại của em....đi đâu mất rồi...."

"Nó mọc chân hay sao mà biết đi hả thằng nhãi kia" Kalego gằn giọng

"Để việc này cho tôi....lúc nãy cậu để điện thoại ở đâu?"

"Em...em cầm nó xuống phòng ăn....mà đi lên tới phòng thì lại không thấy nữa"

"Phải rồi....lúc nãy tôi thấy cậu cầm nó đi rồi mà"

"Em...em không biết"

Opera để Kalego ở lại phòng rồi cùng Iruma đi ra ngoài tìm điện thoại cho cậu, Kalego có vẻ hậm hực khi Iruma xông vào làm "kì đà". Hắn cũng lẻo đẻo đi theo sau hai người đề phòng nhở thằng nhóc "chủ nhân" có "giở trò" gì với Opera của hắn thì còn trở tay kịp (Đề phòng quá cha nội=))) chồng không bỏ thầy đâu mà lo🤣)

Opera và Iruma đã tìm khắp bếp rồi mà chẳng thấy nên đã đề nghị đi dọc hàng lang hướng về phòng Iruma để tìm thử. Đang đi thì tự nhiên Kalego vô tình đạp phải vũng nước mà bật ngửa ra sau may mà Opera đỡ kịp.

"Sao ở đây lại có vũng nước thế này?" Opera thắc mắc

"À....phải rồi....lúc nãy....có khi em trượt ngã ở đây có lẽ điện thoại đã rơi ra khỏi túi....chắc nó quanh quẩn đâu đây thôi"

Trong khi Iruma đang tìm điện thoại gần đấy thì Opera đã bồng Kalego lên tay rồi nhẹ nhàng hỏi

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao....tôi ổn....mà ...thả tôi xuống đi...."

"Không được...."

"Thả xuống"

"Nói là phải nghe lời...." Anh gằn giọng

"Ư...ừ" (nhà là phải có nóc nha thầy✨)

"A...đây rồi..." Iruma hớn họ la lớn

"Cậu tìm được rồi sao?"

"Vâng ......mà anh Opera ơi"

"Sao? Cậu cần gì sao?"

"Em....em có thể đến nhà của Azz-kun chơi được không?"

"Được chứ"

"Vâng thế em xin phép"

Từ ngoài cổng đã có tiếng của Clara gọi cậu.

"IRUMA-CHI ỚIIII"

"Cậu cần xe ngựa không Iruma-sama?"

"Dạ không cần đâu ông David sẽ đón em và Clara đến dinh thự Asmoudeus ạ"

"Khi nào cậu về"

"Tối ạ"

"Cậu đi vui vẻ"

Khi bóng lưng của Iruma đã khuất xa anh mới yên tâm bồng Kalego vào phòng. Opera đặt hắn ngồi lên giường rồi cởi bỏ cái áo vest đỏ của mình ra treo lên. Anh đi lại giường ngồi bên hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn

"Tóc cậu mềm thật đấy..."

"Ờ"

Anh bắt đầu vuốt xuống phần vành tai hắn rồi miết nhẹ.... Chỗ nhạy cảm bị chạm tới khiến hắn run rẩy mà đẩy anh ra....

"Tên....tên biến thái này....cút xa tôi ra"

"Biến thái?"

"Phải!? Tên biến thái là anh đấy!?"

"Thế....cậu muốn biết tôi biến thái cỡ nào không?"

Anh bắt đầu tiến sát lại bên hắn, vuốt nhẹ gò má đang ửng hồng kia...

"Cút raa"

Hắn cả người vẫn còn run rẩy chỉ biết dùng sức yếu ớt của mình đẩy vai ra, Opera được nước lấn tới đè hắn lên giường rồi mâm mê vành tai mềm mịn kia

"O...Opera.....ưm~.....bỏ ra.....tôi la lên đấy....ah~"

"La đi...là lớn lên....xem ai cứu được cậu nào....phòng tôi có cách âm với nhà hôm này chả có ai ngoài tôi và cậu đâu"

"Thả....thả tôi ra...ưm~ ah~ dừng lại...."

Anh miết nhẹ vành tai đầy mẩn cảm của hắn khiến hắn không ngừng rên rỉ vì sung sướng...... Một màu đỏ xinh đẹp bắt đầu lan rộng trên khuôn mặt hao gầy của hắn từ gò má, chóp mũi, tại đều nhuộm một màu đỏ....biểu tình của hắn lúc này làm anh rất nỡ bắt nạt và chỉ muốn "hành" cho một trận....nhưng phải dùng "món khai vị" trước đã rồi mới tới "món chính" đó là quy tắc "ăn uống" của anh.

"Ah~....dừng lại.....ưm~ Opera....dừng....bỏ tay anh ra .....ah~"

~ Hết chap 11 ~

Xin lỗi vì tới giờ mới ra chap mới tại tui bận học để thi HSG nên tới giờ mới có thời gian rảnh.... Tuần sau là tui sẽ bắt đầu thì HSG cấp trường nên từ đây đến tuần sau sẽ không thể ra chap mới cho 2 tập truyện tui đang làm được....thành thật xin lỗi mọi người ......nhưng tui sẽ bù chap H của truyện này cho mọi người nha✨✨....tầm 10 đến 15 ngày nữa sẽ cóa chap mới..... XIN LỖI VÌ SỰ CHẬM TRỄ NÀY 💦💦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top