Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Dễ thương✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalego đã ở nhà suốt ngày chủ nhật hôm đó, hắn chưa bao giờ cảm thấy chán nản và trống vắng thế này, hắn dường như đang nhớ ai đó rồi!

//Khi nào anh ta mới tới vậy? Sao lâu quá vậy?//

Kalego liếc nhìn đồng hồ đã 5h chiều rồi, hắn đành chuẩn bị quần áo rồi đi tắm. Hắn mở vòi hoa sen xả thẳng xuống đầu mình, nước lạnh làm hắn có chút rùng mình. Trong lúc hắn ta đang tắm thì Opera đã đạp bay cửa để vào nhà vì không có chìa khóa.

"Kalego-kun cậu đâu rồi?"
//Tắm rồi à?//

Opera hai tay cầm hai túi đồ ăn đi vào bếp, anh nghỉ ngợi cái gì đó rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Opera để đống đồ ăn trên bàn rồi đi đến trước cửa phòng Kalego chờ hắn đi ra. Kalego vừa mới tắm xong, hắn mặc trên người bộ đồ ngủ trông khá dễ thương. Kalego vừa mở cửa phòng thì có cái gì đó ép hắn vào tưởng.

"Opera anh làm....ưm"

Hóa ra là Opera, anh đặt lên môi Kalego một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi thoăn thoắt luồng vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của hắn mà quậy phá, anh quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè đông cứng của cậu bạn. Nước bọt tiết ra ngày càng nhiều không kịp nuốt mà tràn ra hai bên khóe miệng của Kalego, cơ thể thì nhũn ra hắn cam chịu việc lưỡi và khoang miệng bị dày vò. Opera làm sao có thể để yên cho cơ thể đang run rẩy kia được, bàn tay hư hỏng dần dần cởi từng chiếc cúc áo của Kalego ra rồi luồng vào trong nắn bóp ngực của hắn. Cảm nhận cơ thể bị động chạm đột ngột thì người Kalego run lên bần bật. Kalego đã bị cưỡng hôn rất lâu nên hắn đã cảm thấy khó thở nên đã đấm vào ngực anh.

"Ha~ anh....anh đang làm cái....cái..ha~ gì vậy...ha~"

"Hì~ Cậu mặc bộ đồ này dễ thương thật đó~"

Opera nhìn vào cơ thể nữa kín nữa hở của cậu bạn thì lúc này trông Kalego thật sự rất quyến rũ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh.

"Tôi không giỡn với anh nữa...Tôi đang mệt anh đừng có giở trò nữa coi''

"Hmm thôi tha cho cậu đấy~ cục cưng"

"Cưng gì mà cưng"

Không hiểu sao khi nghe hai chữ "cục cưng" từ miệng Opera thì tim Kalego lại đập nhanh liên hồi, mặt thì đỏ bừng lên rồi. Opera nâng nhẹ cằm Kalego, giở chất giọng ngọt ngào

"Sao vậy~ cục cưng~ Em muốn nữa sao~ "

"Ơ...ơ anh xê ra đi..." Mắt Kalego đảo liên tục, mặt tai đều đỏ cả lên

"Hihi không trêu cậu nữa"

Kalego lườm Opera một cái rồi gài lại nút áo, đi xuống dưới nhà, vừa bước chân xuống cầu thang thì...

"OPERA ANH LÀM GÌ CÁI CỬA NHÀ TÔI VẬY HẢ?"

"Tôi lỡ đạp mạnh quá thôi mà tại tôi không có chìa khóa"

"ANH GÕ CỬA CHỨ SAO LẠI ĐẠP NÓ NHƯ VẬY ? NÃO ANH CHỨA ĐẤT À?"

"Không chứa đất chứa hình bóng cậu đó~" Opera bắt đầu thả thính

Kalego tặc lưỡi không biết nói gì cả. Sau đó Opera và Kalego dùng bữa tối, trong bức ăn Kalego có thắc mắc.

"Sao đêm nay anh không về nhà mà lại đến đây"

"Hmm tại tôi muôn ngủ với cậu một đêm nữa"

"Thôi mệt anh quá"

"Tôi còn đem cả tài liệu đến đây nữa nè" Opera chỉ vào chồng tài liệu ở phòng khách.

"Hể!?? Tài liệu anh nhiều dữ vậy?"

"Cũng không nhiều đâu tôi là một tí là xong à"

Kalego thán phục vì sức làm việc của Opera quá kinh khủng, cả thể lực cũng tốt nữa. Hai người dùng bữa xong thì mạnh ai nấy làm, Kalego thì nằm trên giường đọc sách như mọi khi, còn Opera thì giải quyết tài liệu. Đêm nay có vẻ lạnh hơn so với đêm qua, Kalego đắp chăn lên cũng chả xi nhê gì, hắn nhìn Opera một lúc rồi quay mặt đi có vẻ muốn làm gì đó nhưng lại ngại. Kalego vứt liêm sỉ vào xó rồi đi đến chỗ Opera đang làm việc, hắn đứng với dáng vẻ thẹn thùng hai ngón tay trỏ chạm chạm vào với nhau, mặt hơi phớt hồng. Opera thấy lạ

"Có chuyện gì sao Kalego-kun?"

Hắn không trả lời mà nắm lấy cổ tay anh để sang một bên rồi trèo vào lòng anh ngồi, hắn ngồi xoay mặt về hướng của anh lưng thì quay lại với bàn. Opera thì không tin vào những gì mình thấy

"Cậu bị sao vậy?"

"Tôi....tôi lạnh" Kalego ngại ngùng lắp bắp nói

Opera xoa đầu Kalego nhẹ nhàng nói.

"Lạnh à? Vậy cứ ngồi đây đi cho ấm"

Kalego khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào hõm cổ Opera, tay dang ra ôm lấy anh, chân thì thả tự do.

//Ấm quá? Sao cơ thể anh ta lại ấm đến mức như vậy//

Opera một tay xử lý tài liệu một tay vuốt tóc hắn, anh thấy rằng hôm nay Kalego thực sự rất dễ thương, Kalego thiếp đi lúc nào không hay. Sau 1 tiếng thì Opera đã làm xong tài liệu cao như núi của mình, anh nhẹ nhàng đổi tư thế Kalego rồi bế hắn lên giường nằm với mình, anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Kalego trong lòng đầy hạnh phúc, Kalego thì đang rất dễ chịu mà dụi dụi vào ngực anh làm ra vẻ nũng nịu.

//Dễ thương quá~~~//

Hai người 1 tím 1 đỏ ôm nhau ngủ trong căn phòng ảm đạm của nhà Kalego, hơi ấm tỏa ra từ hai người khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Opera thấy như khoảng khắc này chỉ là của riêng anh chỉ có anh và Kalego, anh nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.

"Tôi yêu cậu Kalego-kun"

Trong mơ màng Kalego không tự chủ mà trả lời

"Tôi cũng yêu anh đồ đáng ghét"

Opera thật sự rất hạnh phúc mà không bình tĩnh được siết vòng tay chặt hơn một chút. Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc vô bờ không từ nào có thể diễn tả được

~~Hết chap 6~~

Xin lỗi anh em chap này hơi xàm tại con tác giả đang bí mịa ý tưởng rồi💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top